1


Thành phố vào thu có nhiều điều lạ. Trời đất lạ, cây cỏ lạ, con người cũng lạ theo.

Cũng chẳng phải con người biến đổi thành thể gì đó khác so với hình thái giống loài tổ tiên mà đã tốn đến vạn năm tiến hóa mà thành, chỉ là bỗng nhiên vào thu mọi người đều trở nên mềm và êm.

Những người quanh Hyungseob cứ mỗi độ thu sang bỗng nhiên trở nên mềm mại, nhẹ nhàng đến lạ. Và thứ nhẹ nhàng ấy kéo theo cả một chuỗi hành động khiến trái tim người ta thấy mềm xèo và êm ái.

Hyungseob cũng thích mùa thu lắm, dù bản thân Hyungseob ghét thói đa cảm của mình và những người xung quanh vào mùa thu, thì cậu vẫn thấy thích cái tiết trời hanh hao khô khốc luôn có từng đụn lá tan tác trong khoảng không mỗi khi có cơn gió thổi qua này lắm.

Có bận chị đồng nghiệp hỏi Hyungseob rằng tại sao cứ mỗi lần cây cổ thụ trước công ty đổ lá là cậu lại bỏ công bỏ việc mà chống cằm nhìn ra tàng cây ấy mãi cho đến khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống thế, năm nào cũng vậy chị thấy cảnh ấy đều đặn ba năm rồi. Hyungseob chỉ cười qua loa rồi bảo thói đa cảm theo mùa ấy mà.

Lại nói về chuyện người ta vào thu hay làm mấy việc khiến người khác thấy tim mềm xèo và êm ái. Hyungseob không phải là người hay để ý mọi chuyện xung quanh lắm, thực ra là đã từng, nhưng nay thì không, nên cậu không chú ý những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên tách trà ấm và đĩa bánh quy đặt trên bàn làm việc của cậu mỗi sáng hay lọ hoa cắm một bông hoa trắng với những cánh đơn mỏng manh luôn tươi mới ở góc cửa sổ cậu hay ngồi thì cậu hẳn là không thể bỏ ngoài tầm mắt mãi được. Và những điều như thế khiến Hyungseob mỉm cười mỗi ngày.

Cậu biết, mỗi khi cậu nhấc tách trà lên nhấp một ngụm hay vuốt nhẹ cánh hoa trắng mỏng mảnh còn vương nhẹ sương sớm thì trong góc văn phòng sẽ có người mỉm cười còn rạng rỡ hơn câu. Mỗi lần như vậy, Hyungseob nghĩ, ít ra mỗi năm còn có một mùa lá rụng để cậu bị thói đa cảm và những thứ cảm xúc ủy mị không tên làm cho mềm nhũn để không trở thành một kẻ đáng ghét quá đỗi trong đời ai đó.

......

Rời khỏi quán rượu vào lúc tối muộn, Hyungseob đưa cánh tay trái lên và thở dài khi nhận ra đồng hồ đã chỉ 11h23. Vào giờ này cậu chỉ có thể vào cửa hàng tiện lợi để kiếm bữa tối cho mình, những hàng ăn quen thuộc chắc chắn không còn hàng nào mở để chờ cậu nữa.

Cuộc sống của Hyungseob là vậy đấy. Quay cuồng trong công việc và bỏ bụng bằng những món ăn ở vài quán vỉa hè thân quen qua ngày. Bữa trưa cậu có thể ăn ở bếp ăn công ty. Còn bữa tối, tùy từng ngày, có ngày thì là chiếc bánh kẹp nhờ đồng nghiệp mua giúp từ trưa để quá đến tối ăn lót bụng ngay trên bàn làm việc, có bữa thì là hàng ăn của mấy dì lớn tuổi gần nhà, và có bữa thì như hôm nay – một cốc mì hoặc đôi chiếc kimbap tam giác đóng gói luôn có sẵn trong cửa hàng tiện lợi.

Sống một mình, đến ngủ Hyungseob cũng làm biếng. Thời gian ngủ của cậu chắc có lẽ còn ít hơn bà cụ sống ở căn hộ tầng trệt nhà cậu. Và có đôi khi trong giấc ngủ chập chờn lẫn lộn giữa những chỉ số đo đạc, những yêu cầu thi công là vài mẩu chuyện vụn vặt thời còn đi học mà mỗi khi tỉnh dậy Hyungseob lại vỗ vỗ cái đầu luôn đau nhức của mình mà tự hỏi sao lại nhớ đến. Chắc có lẽ những khi tỉnh táo Hyungseob đã giam giữ những kí ức đó quá chặt, để tới khi trí não cậu bước vào trạng thái thả lỏng nhất thì chúng sẽ gắng tìm cách trèo ra làm loạn trong đầu cậu.

Và nhờ ơn những kí ức về thời xa xăm ấy, mỗi khi chúng có cơ hội xổng ra, chúng đều khiến cho Hyungseob thức dậy với một khuôn mặt đầy nước mắt và cái đầu đau như búa bổ.

.
..
...

Ném vỏ hộp mỳ rỗng vào thùng rác, Hyungseob đi quanh cửa hàng tiện lợi định nhặt vài thứ đồ thiết yếu như dao cạo râu, tất, bàn chải và mấy lon nước tăng lực rồi mới về. Nói thật, Hyungseob cảm thấy nếu không có sự tồn tại của những cửa hàng tiện lợi mở 24/24 thế này hẳn cuộc sóng của cậu sẽ lâm vào cảnh khốn khó cho xem, nhất là khi siêu thị thường sẽ đóng cửa vào 10h tối và chẳng khi nào cậu rời khỏi quán nhậu hoặc văn phòng trước 10h cả.

Gõ nhẹ xuống mặt quầy thu ngân đánh thức cậu nhóc đang ngủ gà ngủ gật sau quầy dậy, Hyungseob cằn nhằn sẽ có ngày trộm vào và khuôn hết cái cửa hàng này đi còn cậu ta sẽ cay đắng nhè tiền ra đền tất cả chỉ vì thói ngủ gật của mình. Nói thì nói vậy, nhưng Hyungseob biết chẳng qua cậu này chỉ là quá mệt mỏi khi mỗi ngày sau giờ học lại tiếp tục đi làm thêm trông ca đêm tại cửa hàng tiện lợi để kiếm một khoản tiền lận lưng mà thôi. Hyungseob biết, vì cậu cũng từng như vậy.

*
**

Mùa thu, còn là một mùa chết tiệt khi mà bằng cách nào đó con người ta luôn có những cuộc hội ngộ không trông đợi. Tất nhiên là mùa nào cũng có khả năng xảy đến những cuộc gặp như thế, nhưng xác suất Hyungseob gặp phải thì đến 90% là rơi vào mùa thu.

Ví dụ, hôm nay, ngay lúc này, tại chính cánh cửa cửa hàng tiện lợi này. Hyungseob nghĩ, sau ngày hôm nay cậu sẽ chấp nhận đi xa thêm một dãy phố nữa để đến cửa hàng khác ở đầu đằng kia khu dân cư. Cậu sẽ tạm biệt cửa hàng này và thằng nhóc lần nào tới cũng thấy đang ngủ gật kia.

- Ahn Hyungseob!

Không, Hyungseob cho rằng mình đã bị điếc, thế nên chẳng thể nghe thấy tiếng gọi vang rền gần như hét lên sau lưng. Cậu nắm chặt túi đồ và chiếc cặp đi làm trong tay rồi bước tiếp. Chưa được hai bước, cậu đã thấy cánh tay mình bị một lực cực mạnh kéo ngược lại đồng thời cả người cũng giật lùi theo.

- Tôi gọi, cậu điếc hay sao mà cứ thế đi tiếp?

Đúng, tôi điếc rồi. Và tôi cũng mù nữa, nên tôi chẳng nhìn thấy gì cũng không nhìn thấy ai đâu.

Hyungseob ước mình có thể mở miệng nói những lời mạnh miệng như thế. Nhưng tiếc là tất cả những gì cậu làm được là im lặng và mở to mắt nhìn vào người đối diện.

- Đừng nói với tôi chỉ mấy năm không gặp, giờ cậu cũng câm luôn rồi.

Hyungseob gật đầu, nhanh, dứt khoát và rõ ràng.

- Thôi được rồi, cứ cho là cậu câm đi. Thì cho dù câm, hôm nay cậu cũng phải nói chuyện với tôi.

Park Woojin nghiến răng rít lên mấy chữ cuối câu rồi vẫn nắm chặt khuỷu tay Hyungseob, thô bạo lôi ngược vào trong cửa hàng tiện lợi nơi cậu vừa tông cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top