Độ hảo cảm hệ thống.
*Edit: Lão Gia Gia
Cố Tinh Nhiễm mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô thấy cô là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết. Cô cưới một người chồng mà chồng của cô lại yêu nữ chính. Vì thế cuộc sống của cô từ đó về già cực kỳ bất hạnh.
Sau khi tỉnh lại, cô đã nghe mẹ cô nói " chồng sắp cưới của cô" Khương Văn Bác mới vừa từ nước ngoài trở về. Hỏi cô có muốn gặp mặt không.
Cố Tinh Nhiễm sợ đến mức suốt đêm bỏ trốn, lấy cớ đi thăm thầy cô cùng các bạn học đang quay tiết mục .
Mẹ Cố nhìn theo cô đang hấp tấp chạy đi, còn buồn bực nghĩ mấy đứa học sinh bây giờ làm sao lại có tinh thần tham gia các hoạt động xã hội vậy nhỉ. Con gái mình chết sống ở nhà gần cả nữa kỳ nghĩ đông rồi, hôm nay làm sao mà nhiệt tình chạy ra khỏi nhà vậy.
Lúc đến, nhìn thấy các bạn học Cố Tinh Nhiễm mới phát hiện. Cô có một kỹ năng vô cùng thần kỳ ------ Cô có thể nhìn thấy độ hảo cảm của người khác đối với mình.
Nhưng chỉ gới hạn ở những người cô quen biết, người chưa từng nói chuyện hay gặp mặt thì cô không thể nhìn thấy.
Bên cạnh đạo diễn tiết mục chú ý đến Cố Tinh Nhiễm. Đạo diễn đề nghị hỏi cô có muốn tham gia làm diễn viên cho tiếc mục không. Được bao ăn bao ở, trước mắt đang tập huấn, những tuần sau đó sẽ loại bỏ từ từ đến khi chỉ còn một trăm người.
Dựa theo nôi dung cốt truyện, Khương Văn Bác là học sinh chuyển trường đến trường cô học một học kỳ. Cô có thể nhân cơ hội này tránh né một chút cốt truyện, để lúc về già cô có thể tốt hơn một chút.
Cố Tinh Nhiễm hòa hứng thí nghiệm nhìn thấy độ thân thiện hệ thống. Đơn giản chào hỏi mọi người trong đoàn, cô bắt đầu tham gia màn catting vai diễn gà bay chó chạy.
Hôm nay là ngày xét tuyển cho tiếc mục " Thần tượng thời đại mới " do sở văn hóa đảm nhận.
Dựa theo tuổi tác mọi người trình tự lên sân khấu, Cổ Tinh Nhiễm là người đầu tiên bước lên. Cô che mặt bằng một chiếc khăn che màu hồng nhạt, chỉ để lộ một nữa khuôn mặt. Mọi người chỉ thấy nữa khuôn mặt của cô cũng có thể biết được cô là một người đẹp, còn mang theo vẻ thần bí lúc ẩn lúc hiện.
Cố Tình Nhiễm đối với trường quay phát sóng không một bóng người tự giới thiệu: " Chào mọi người, tôi tên là Cố Tinh Nhiễm, 17 tuổi đến từ mặt trời ngày xuân..."
Đứng bên cạnh biên đạo chị gái nhắc nhở: " Truyền thông."
Cổ Tinh Nhiễm giật mình, vội vàng bổ sung: " Truyền thông."
Cô nhìn không có bóng người trường quay, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đây là đạo diễn chuẩn bị cho cô một công ty để chứng nhận hành nghề, nghe nói là vừa được mua lại. Trước mắt chỉ có cô là nghệ sĩ ____ chính xác mà nói là một nghệ sĩ thực tập.
" Các vị học viên chú ý----"
Thanh âm thông báo đột ngột vang lên làm Cố Tinh Nhiễm hoảng sợ, cả người lập tức đứng thẳng lên.
Thông báo thanh âm đọc quy tắc của đợt tuyển chọn này:" Có tổng cấp sau cấp bậc A, B, C, D, E, F. Học viên tự chọn cấp bậc, tự chọn vị trí."
Cố Tinh Nhiễm lập tức đi đến cấp A ở vị trí chính giữa ngồi xuống. Thời điểm cô ngồi xuống liền thấy cấp ghế A là ghế dựa sô pha. Cấp B là ghế dài có lót tấm nệm mỏng. Cấp C đẳng cấp lại thấp hơn, chỉ ngồi ghế gỗ. Cô còn nghe nói cấp E chỉ có ngồi ghế gấp, cấp F thì còn thảm hơn phải ngồi ở bậc thang.
Nghe nói trích đoạn này phải quay từ hai đến ba ngày, vì thế cô cũng không để bản thân bị thiệt thòi. Đương nhiên phải chọn chổ ngồi thoải mái nhất.
Thanh âm thông báo lại lần nữa vang lên:" Lựa chọn cấp A học viên nếu sau khi các vị giáo viên xem xét mà không đạt đến cấp A, thì trực tiếp giáng cấp xuống cấp F."
Cố Tinh Nhiễm không hề dao động.
Nếu bị giáng xuống F, cùng lắm thì nổ lực leo lên lại cấp A, cô một chút cũng không muốn thiệt thòi bản thân.
Lại nói, làm thế nào mà nói cô không thể lấy cấp A?
Biên đạo hỏi: "Vì sao chọn cấp A?"
Cố Tinh Nhiễm nhoẻn miệng cười: "Bởi vì tôi tự tin à."
Tổ thứ hai là bốn cô em gái dể thương ngọt ngào, họ cùng đến từ một công ty, chỉ sợ diễn xuất cũng theo phong cách đáng yêu.
Tuy nói cùng nhau tập huấn hơn nữa tháng, nhưng mà có hơn một trăm người, cô cũng không thể mỗi người đều làm quen.
Chờ bọn họ tự giới thiệu xong, Cố Tinh Nhiễm nhiệt tình gọi: " Đến khu vực cấp A, ở đó có ghế mềm."
Bốn em gái dể thương vội vàng xua tay, chuẩn bị đi về khu vực cấp B nói: " Không được, không được đâu bọn em không dám."
Cố Tinh Nhiễm nhìn xem bọn họ chuẩn bị ngồi xuống ở khu vực cấp B, cô hiếu kỳ nói: " Vì sao ngồi ở cấp B thì dám?"
Vừa dứt câu, âm thanh thông báo lại vang lên :" Học viên lựa chọn cấp B, nếu sau khi giám khỏa xem xet không đủ cấp bậc thì trực tiếp giáng xuông cấp E ."
Bốn cô gái nhìn nhau, cô nhìn tôi tôi nhìn cô, cảm thấy ngồi đây cũng không ổn, đứng đây cũng không ổn.
Thông qua ánh mắt trao đổi, cuối cùng vẫn nhất trí đi đến khu vực cấp C. Một người còn lặng lẽ trừng mắt liếc nhìn Cố Tình Nhiễm một cái.
Cố Tinh Nhiễm vẫn duy trì nụ cười thân thiện làm như không nhìn thấy được.
Thời điểm các cô ngồi xuống ở khu vực cấp C, đáng chết thông báo cũng không vang lên nữa.
Cố Tinh Nhiễm biết giai đoạn này tuyển người không có khả năng nhanh được. Vì vậy cô nhàn nhã ngồi, khi gặp người quen thì bắt chuyện một hai câu.
Rốt cuộc nghệ sĩ vẫn phải dựa vào khán giả, vì thế cô không thể để mọi người lưu lại ấn tượng quá xấu.
Tám tổ người được chọn xong, nhưng khu A vẫn không xuất hiện người thứ hai.
Lúc tổ thứ chính lên sân khấu, cô rốt cuộc củng thấy được vài ngương mặt khả quan. Trong đó còn có người độ hảo cảm vượt quá 80 điểm.
Cô không biết độ hảo cảm này cao nhất là bao nhiêu, hơi suy đoán chắc khoảng một trăm điểm. Nhưng mà từ trước tới nay cô vẫn chưa thấy nên rất khó nói.
Cố Tinh Nhiễm nhiệt tình vẫy tay:" Chị! Bên này! Em cố ý lưu vị trí này cho chị!"
Tổ thứ Chín là những người đã từng tham gia các vai diễn, nhưng mà không có danh tiếng, tuổi cũng không quá lớn. Hôm nay, các cô ấy đều ăn mặc tươi sáng cùng với váy ngắn màu đen. Nhìn họ ở trên sân khấu rất là đẹp.
Tạ Xuân Giang cười cười nói:" Tin em thì chị thà tin ma quỷ, em là đang nhàm chán không có ai để nói chuyện phải không?"
Cố Tinh Nhiễm cười hi hi, mặt không đỏ tim không đập nhanh: " Đúng nha, cũng không phải bây giờ có chị sao."
Hạ Thi Dao giả vờ không vui, cười trêu chọc:" Em chỉ lưu vị trí cho chị Tạ, không lưu cho bon chị à?"
Cố Tinh Nhiễm đứng dậy, nâng tay lên, làm động tác phụ họa:" Ghế ở khu vực cấp A, em đều vì mọi người lưu lại!"
Đoàn người cười bước đến khu A.
Hạ Thi Dao do dự một lát, vẫn chuyển hướng đi đến khu F.
Cố Tinh Nhiễm sửng sốt: "Chị Thi Dao, chị sẽ không giận em thật đi?"
Hạ Thi Dao cười cười: " Sao chị có thể giận em được, dù sao khi đến đây chị đã xác định đăng kí vào cấp F, còn không bằng trực tiếp ngồi ở khu cấp F."
Cô vốn là đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng công ty muốn cô đến đây để tăng thêm kinh nghiệm cùng độ nỗi tiếng. Đối với nghề này phải tìm mọi cách lấy được hảo cảm của các fans.
Cô đối với thực lực của bản thân rất rõ ràng, cũng không bởi vì mọi người cô vũ mà sinh ra ảo tưởng không nên có..
Cố Tinh Nhiễm: "Đừng mà, dù sao chị đều là muốn đi khu F, còn không bằng tới khu A ngồi hai giờ sô pha, có thể thoải mái trong chốc lát không tốt hơn hả."
Hạ Thi Dao sửng sốt, vừa tức giận vừa buồn cười, giả vờ vén tay áo hướng lên trên đi: " Trước khi đi xuông khu F chị phải đánh em một trận mới được."
Mọi người cười vang một trận, cuối cùng Hạ Thi Dao vẫn ngồi ở khu A.
Lần này tuyển chọn không hạn chế số lượng người tham gia. Khu A, B, C người tham gia khá đông, còn khu E, F hai cái cá biệt khu vực này thì không ai nguyện ý đi vào.
Thời điểm nhóm giám khảo lên sân khấu mọi người ở dưới vừa mừng vừa sợ, tiếng vỗ tay cùng hoan hô vang vọng cả khu.
Cố Tinh Nhiễm thì bị dọa hết hồn, nguyên nhân là trên sân khấu có tổng cộng sáu người. Vậy mà có ba người độ hảo cảm đối với cô là một trăm điểm!
Cô Tinh Nhiễm thề bản thân hoàn toàn không hề quen biết họ, dù có tình cờ gặp cũng chỉ nhìn thấy qua ti vi mà thôi.
Trong ba người độ hảo cảm max một trăm điểm có Hứa Tùy Phong người đứng đầu đoàn năm nay. Người này hiện nay đang vô cùng nỗi tiếng, đẹp trai, kỷ thuật diễn xuất cực tốt. Mọi người đều nói người này được ông trời chiếu cố, dù muốn không nỗi tiếng cũng không được.
Còn một người là thầy giáo thanh nhạc Ngôn Nặc. Vừa mới được danh hiệu nam ca sĩ được hoan nghênh nhất của năm. Giọng hát ấm áp, âm vực cực cao, có thể hát những ca khúc đang lưu hành đầy cảm súc. Anh ta còn có thể hát dòng nhac dân ca. Vì vậy được coi là tài năng đứng đầu thế hệ trẻ.
Người cuối cùng là một người vừa hát hay lại rất giỏi vũ đạo ca sĩ Dương Thần. Nghe nói kỹ thuật nhảy của anh ta cực kỳ giỏi. Đáng tiếc ở trong nước hiện nay không thích hợp. Anh ta danh tiếng từ ca hát đi lên, nhưng vẫn như cũ đam mệ vũ đạo. Vẫn nỗ lực biểu diễn vũ đạo của mình, mong khán giả sẽ đón nhận.
Cố Tinh Nhiễm yên lặng cố co rút người lại, ba người kia bất luận là ai thì bây giờ cô cũng không thể chọc được. Nhất định là phải tránh càng xa càng tốt.
Cô cũng không muốn bản thân còn chưa thành nghệ sĩ đã bị các fans xé thành mảnh nhỏ.
Nhìn phía dưới sân khấu ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tinh Nhiễm. Nội tâm đều hiện lên cùng một câu nói-----
" Tìm được rồi, vợ tương lai của tôi."
Nếu đã trọng sinh trở về, tất nhiên không thể lại lần nữa tổn thương cô ấy.
Bây giờ, Cố Tinh Nhiễm không biết suy nghĩ của bọn họ là gì. Nhưng nhìn đến độ hảo cảm, nội tâm cô cảnh báo dữ dội.
Đây điển hình là tránh võ dưa gặp võ dừa à. Cô có chút khóc không ra nước mắt.
Thế này không ổn, cô phải nghĩ biện pháp, bị loại sớm một chút rồi trốn về nhà.
Cố Tinh Nhiễm còn đang suy nghĩ đến ngẩn người. Hứa Tùy Phong đã bắt đầu nói: " Mọi người rất tự tin vào bản thân nhỉ? Một khi đã như vậy, biểu diễn bắt đầu từ cấp A, tôi hy vong thực lực của mọi người tương xứng với tự tin của mình."
Ngôn Nặc thẹn thùng cười cười, nói: " Vậy bắt đầu từ học viên đầu tiên của khu cấp A đi."
Dương Thần hòa phóng tự nhiên nói: " Tôi cảm thấy chọn vi nữ sinh, tự tin nhất, bằng không cứ bắt đầu từ cô ấy đi?"
Cố Tinh Nhiễm: "......"
Nói tới nói lui không phải đều là cô sao?
Nhóm thấy giáo kỳ thật đều biết Cố Tinh Nhiễm là người đầu tiên lên sân khấu, nhưng Dương thần vẫn đùa giỡn nói: " Không băng hai vị học viên chơi oăn tù tỳ xem , ai thắng thì biểu diễn trước?"
Cố Tình Nhiễm bình tỉnh đứng lên, cô hơi ghét bỏ trò trêu chọc của các giám khảo, tay trái cùng tay phải của cô tự chơi bao kéo búa với nhau=.=.
Cô giơ hai tay lên nói: " Hòa thì làm sao bây giờ? Cùng biểu diễn hả?"
Dương Thần "Phụt" cười, hỏi: " Nếu thật sự có thắng có thua, cô định chia người làm hai lên biểu diễn hả?"
Cố Tinh Nhiễm: "Vậy hôm nay không nên diễn à."
Cô khá tức giận, làm nhiều trò như vây mà không có hiệu quả gì. Đạo diễn vẫn bắt cô lên sân khấu, còn kêu mọi người chuẩn bị.
Cố Tinh Nhiễm nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi làm sao để mọi người ghét cô một cách tự nhiên nhỉ?
Hơn nữa không thể làm quá đáng, bằng không bị đuổi cô sẽ uổng phí một lần cơ hội.
Chổ ngồi của khu cấp A ở cao nhất, cô trực thiếp đi xuống cầu tháng bắt đầu biểu diễn, cũng không cần thời gian chuẩn bị.
Ở lúc cô bước xuống cầu thang đã quyết định, cô phải hóa thân thành một nhân vật ngỗ nghịch giả vờ ngoan ngoãn.
Cụ thể làm như thế nào cô vẫn chưa nghĩ đến, hiện tại phải lên sân khấu biểu diễn thật tốt, cô kiêu ngạo không cho phép bản thân biểu diễn quá kém.
Cô cầm lấy bánh lúa mạch, đi đến trung tâm sân khấu. Đạo diễn và giám khảo sẳn sàng để người biểu diễn bắt đâu.
Nhưng mà giám khảo cũng không có để cô trực tiếp biểu diễn, bọn họ đều háo hứng xem sơ yếu lý lịch của cô..
Dương Thần ý đồ từ trên đó tìm hiểu cô: " Là chính quy đai học học sinh xuất sắc nha? Cô bình thường hay đọc sách gì?"
Cố Tinh Nhiễm nhãn quang chợt lóe: "Sách diết người."
Giám khảo:?
Các học viên:?
Nhân viên công tác ở đây :???
Đoc sách này có thể làm học sinh xuất sắc sao?!
Cố Tinh Nhiễm ngại ngùng cười, giải thích nói:" Là hướng dẫn của trò chơi, bình thường tôi rất thích chơi game."
——Bình thường không làm việc đàng hoàng, là một người nghiện game, cô tin tưởng đánh giá của giám khảo với cô sẽ thấp xuống!
Cô vừa nói xong câu, trong sân độ hỏa cảm của mọi người đối với cô rớt xuống không ích. Đây chính là loại hiểu quả mà cô muốn à.
Cố Tinh Nhiễm đắc ý, tự cho là đã nắm chắc danh xưng con nghiện găm lâu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top