Làm sao đây? [3]


11:

Diệp Tu nhìn Nhất Diệp nhà hắn ngơ ngác ngồi ở phía sau, nét mặt u buồn. Nhất thời không nhịn được có chút đau lòng. Diệp Tu đơn giản chỉ là đứng lên đi lại phía Nhất Diệp Chi Thu, ghé sát vào lỗ tai hắn nói thầm một câu: "Chờ bọn họ đi rồi chúng ta tiếp tục tán gẫu với nhau." 

Thuận tiện vuốt lông một Đại Mạc – mặt đen thùi lùi – Cô Yên.

Kết quả là Nhất Diệp Chi Thu nghe xong câu này, trong nháy mắt hồi lại toàn bộ HP, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. Được ánh mắt này nhìn tới, Diệp Tu trong lòng cảm thấy sợ hãi.

"Thật chỉ có mình ta và chủ nhân, hai người? Chủ nhân nói chuyện nhớ phải giữ lời!!"

... Diệp Tu đột nhiên muốn chuyển ý rồi!...


12:

Kết quả là tối hôm đó chả có ma nào chịu đi, làm cho Diệp Tu – mồm miệng hơn người – cũng phải lắc lư ngã trái ngã phải. Thạch Bất Chuyển rất nỗ lực quăng cho Diệp Tu mấy cái "Ánh sáng thần thánh", rất tiếc rằng là áp dụng trên người Diệp Tu mọi thứ đều là con số 0 tròn trĩnh.

Náo loạn nháo nháo một hồi cuối cùng cũng thả cho Diệp Tu đi ngủ.

Nhất Diệp Chi Thu nằm kế bên Diệp Tu, nhìn nhìn chủ nhân của hắn ngủ.

"Nhất Diệp Chi Thu, không cần ngủ sao?" Diệp Tu mơ mơ màng màng hỏi.

"Không cần." Nhất Diệp Chi Thu nhỏ giọng trả lời.

"Ngày hôm nay đánh với Bá Đồ có mệt không? Bị Đạc Mạc Cô Yên đánh có còn đau hay không?"

"Không đau không đau."

Thật ra là rất đau. Những chiêu thức gây thương tổn đánh đến sao có thể nói không đau, thành thật mà nói thì những vết thương này đều chảy máu như nhau cả, chỉ là đối với nhân vật thì không đáng bao nhiêu. Thế nhưng không phải là hoàn toàn không có cảm giác đau đớn. Chỉ là Nhất Diệp Chi Thu không muốn nói cho chủ nhân hắn biết thôi.

"Mệt mỏi thì ngủ một lát đi. Ngày hôm nay bận bịu lo thi đấu cả ngày. Muốn ngủ, lại đây chen chật một chút cũng không sao."

Diệp Tu dùng tay chọt chọt Nhất – cực kỳ nghiêm túc – Diệp Chi Thu đang ngồi kế bên hắn.

"Ta không có mệt..."

Ta mỗi ngày đều ở sát bên cạnh ngươi (WC?), bảo vệ cho ngươi a.

Chỉ là ngươi không biết mà thôi.


13:

Diệp Tu ngủ rất nhanh.

Giống như đang đánh một giấc mộng đẹp, đôi lông mày đều giãn ra, khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng.

Thật sự rất đẹp.

Ngược lại Nhất Diệp Chi Thu rất thích ngồi ở bên cạnh Diệp Tu nhìn chủ nhân của hắn ngủ, nhìn cỡ nào cũng thấy không đủ.

"Chủ nhân thức dậy rồi nhờ cùng ta tán ngẫu."

"Chỉ hai chúng ta..."

"... Yêu ngươi a, chủ nhân."

Nhất Diệp Chi Thu ở trong lòng nhỏ giọng nói. Câu cuối cùng lại không cẩn thận nói ra khỏi miệng.

... Cũng tốt, không có ai nghe được.

Vầng trăng sáng trên kia vẫn rất yên tĩnh soi xuống.


14:

Thời điểm Diệp Tu ngủ dậy, ở trong phòng trống trơn, không có ai.

Đầu cảm thấy rất đau, rất choáng.

Diệp Tu ngồi lặng trên giường nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Gia Thế lần thứ ba cầm cúp vô địch, toàn đội đều liên hoan đến tối mù mới trở về. Sau đó thì....

"Nhất Diệp ... Chi Thu?"

Diệp Tu nhìn về khoảng không giữa phòng thăm dò một tiếng.

Không có, không có bất kỳ thứ gì xảy ra.

... Đương nhiên rồi. Cái gì gọi là thẻ tài khoản có thể xuất hiện trong sinh hoạt của hắn cơ chứ. Làm sao có thể a.

Quả nhiên là do ngày hôm qua hưng phấn quá rồi mơ ... đi.

Diệp Tu lắc lắc cái đầu một cái. Bất giác mỉm cười một cái.

"Một giấc mơ thật đẹp."


15:

Diệp Tu loạng chòa loạng choạng đi đến phía tấm gương đánh răng. Cúi đầu xuống, cổ áo ngủ cũng bị mở ra.

Nhưng mà hắn vẫn không có thấy trên xương quai xanh của mình có ấn xuống một dấu hôn nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top