Chương 8: Thật sự làm thái giám

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi tin tức hoàng thượng trọng dụng 1 tiểu thái giám tên là Tiểu Lâm Tử liền truyền ra khắp hoàng cung, tin tức này cũng truyền đến tai Thiên Cảm hoàng hậu.

Nữ nhân cao quý mặc 1 trang phục màu bạc, ôm trong lòng bé trai xinh xắn khoảng 2, 3 tuổi, nhìn nam nhân dáng ngoài anh tuấn, khí thế bất phàm nói “Ca ca, chuyện này cũng rất bình thường mà.”

“Nhưng mà muội muội… Hoàng thượng dạo này rất hay vui đùa cùng với thái giám đó, như vậy không tốt lắm, nếu để các vị đại thần biết chuyện này ta e…” Vị nam nhân anh tuấn đó mày hơi nhíu lại nhìn nữ nhân trước mặt nói.

“Ca yên tâm đi, hoàng thượng là bậc minh quân, ngài biết mình đang làm gì, ca cứ yên tâm, muội rất tin tưởng hoàng thượng.” Nữ nhân ôn nhu, đầu cúi xuống nhìn hài nhi trong lòng mỉm cười. Nam nhân anh tuấn chỉ im lặng đứng lên bước đi, không nói gì nữa.

“A! Thì ra là Hưng Đạo Vương!” Trần Quốc Khang nhìn thấy Trần Quốc Tuấn đi từ cung Thúy Hoa ra vẻ mặt không tốt lắm, nên tới chào hỏi. Trần Quốc Tuấn thấy Trần Quốc Khang chào hỏi mình, cũng miển cưỡng mỉm cười 1 cái, nói “Chào Tĩnh Quốc Vương, đã lâu không gặp.”

“Phải phải đã lâu không gặp.” Trần Quốc Khang cười nói. Nhìn nhìn Trần Quốc Tuấn hỏi “Ngài hôm nay vào cung không biết vì chuyện gì thế?”

“A! Ta chỉ đến thăm Thiên Cảm hoàng hậu 1 chút, muốn biết xem người dạo này sống có tốt không thôi.” Trần Quốc Tuấn cười nói.

“Ha ha…Thế à, vậy ta không dám làm trở ngại việc của ngài, ta xin cáo lui.” Trần Quốc Khang nói xong cũng xoay đi. Trần Quốc Tuấn cũng không lưu lại bước đi, Trần Quốc Khang nhìn theo bóng Trần Quốc Tuấn bước đi, chân mài hơi nhíu, rồi xoay người đi mất.

Trên bậc thang đường đi lên Càn Nguyên điện, có 1 tiểu thái giám đang cầm chổi quét lá, miệng tiểu thái giám đó lẩm bẩm “Lá ở đâu mà nhiều vậy nè, làm sao mà quét hết…” Đột nhiên tiểu thái giám ngửa đầu nhìn trời hét lên “Tiểu Hoảng Tử….”

Hoàng thượng cùng các đại thần đang ở trong điện Càn Nguyên nghị chính, đột nhiên lỗ tai của ngài lại cảm thấy hơi ngứa ngứa, nhíu mài khó chịu 1 chút, rồi nhanh chóng tiếp tục nghị chính cùng các đại thần.

“Ngươi làm sao vậy?” Trần Quốc Khang đi tới thấy Tịnh Mỹ đang nhìn trời vẻ mặt ai oán.

“Ta sắp phát điên rồi. Ngươi nhìn đi nhìn đi, ta có quét suốt đời cũng không hết được.” Tịnh Mỹ thấy Trần Quốc Khang đi đến, tức giận cằm cây chổi chỉ về phía hắn nói.

“Có cần khoa trương như vậy không?” Trần Quốc Khang vẻ mặt không tin nhìn cô.

“Ngươi không tin, ngươi thử đi rồi biết, 1 mình ta quét đã 3 ngày nay rồi, hôm trước quét không thể hết được, định để đó hôm sau ra quét tiếp, đến hôm sau ra thì thấy chỗ vừa quét hôm qua lá lại rụng đầy. Ta dù có làm tới già rụng răng cũng chẳng thể quét hết được số lá này.” Tĩnh Mỹ vẻ mặt ai oán nhìn Trần Quốc Khang nói, cô luôn miệng kể khổ “Đã thế tới đêm về không được nghĩ, còn phải hầu hạ cho hắn, nào là bắt ta rửa chân, đấm lưng… Ta sẽ chết vì mệt mất.” Nói đến đây Tịnh Mỹ ngồi phệch xuống bật thang, quăng cây chổi qua 1 bên, xoa xoa cái chân đau nhức của mình.

“Vậy cũng tội ngươi thật đó nha!” Trần Quốc Khang vỗ vỗ vào vai Tịnh Mỹ cười nói.

“Không phải tại ngươi sao?” Tịnh Mỹ quay sang trừng mắt nhìn hắn nói. Nếu hắn đưa cô trốn đi thì cô có phải chịu khổ như thế không, cũng may hoàng thượng vẫn chưa biết cô là nữ nhân mà còn là phi tử của hắn chỉ nghĩ cô đơn thuần là 1 thái giám. Nếu lỡ như hắn mà biết cô là phi tử của hắn, không chừng sẽ ăn cô sạch sẽ, nghĩ đến đó, Tịnh Mỹ rùng mình 1 cái, mắt đẩm lệ nhìn Trần Quốc Khang.

“Ngươi đưa ta ra khỏi cung đi, ta nan nỉ ngươi đó!” Tịnh Mỹ giọng nói như cầu xin nhìn Trần Quốc Khang nói.

“Ta… Cũng không có cách nào, ngươi giờ nổi tiếng như vậy, sao ta có thể đưa ngươi dễ dàng xuất cung mà ma không biết quỷ không hay được. Nếu làm không khéo, sợ là cái đầu của ta cũng phải dời nhà!” Trần Quốc Khang nhíu mày nhìn Tịnh Mỹ nói, hắn đã hứa sẽ đưa cô ra ngoài, thì hắn nhất định sẽ đưa, nhưng hiện tại hắn vẫn không có cách.

“Vậy phải làm sao, ta sẽ bị tên bệnh hoạn đó hành hạ mà chết mất.” Tịnh Mỹ kéo tay áo Trần Quốc Khang, mài hơi nhíu lại, mắt nheo nheo, cắn nhẹ môi dưới, làm ra 1 bộ dáng cho là đáng thương nhất nhìn hắn.

“Ngươi đừng có nhìn như thế… Trông thật đáng sợ.” Trần Quốc Khang nhíu mài nhìn cô, trên mặt cô còn có mấy chỗ vàng vàng xanh xanh (bị Tiểu Hoảng Tử đập hôm trước chưa hết), cộng thêm cái mũi đỏ, làm bộ dáng này đúng thật là muốn nhát ma người mà.

“Ngươi thật không có tình người!” Tịnh Mỹ thấy bộ dáng hắn như thế tức giận giật phắt tay ra khỏi tay áo hắn, quay mặt đi, mỗi lần làm như vậy Chính Nghĩa đều nghe lời mình, tên này thật không có tình thương gì cả. Tịnh Mỹ nghĩ thế mà tức giận, nghiến răng, giật giật cái vạt áo của mình.

“Được được, ta sai rồi, ta không có tình người.” Trần Quốc Khang nhìn thấy cô như thế liền cười nói. “Thế ngươi có muốn tiếp tục trốn nữa không?”

“Ta…” Tịnh Mỹ tức giận nhìn hắn, hắn là cái phao của ngươi, nhịn nhịn, Tịnh Mỹ ta sẽ nhịn, cô nghĩ thế liền nở nụ cười, ân cần nói “Tất nhiên muốn, nhưng…” Đột nhiên cô xụ mặt “Làm sao trốn đây?”

“Ta nghĩ cũng sắp có cơ hội rồi.” Trần Quốc Khang nhìn cô cười. “Ngươi chỉ việc làm tốt công việc hiện tại và chờ đợi.” Hắn nói xong cũng đứng lên phủi phủi bụi trên người nói thêm 1 câu “Nhất định không được gây họa!” Rồi đi mất.

Tịnh Mỹ lê lết tấm thân tàn ma dại của mình trở về Điện Long Thụy, bước vào phòng định ngủ thì lại thấy Tiểu Hoảng Tử nửa nằm nửa ngồi trên giường của mình, cô hốt hoảng, không phải chứ, cô cứ nghĩ là hôm nay hắn đã quên mất cô, không kêu cô đến hầu hạ, ai ngờ lại đến tận phòng cô. “Hoàng thượng… Sao người lại ở đây?” Cô miễn cưởng hỏi, nhưng có ngu mới không biết hắn đến phá rối cô.

“Ta đến tìm ngươi.” Tiểu Hoảng Tử nhìn cô cười cười, sau đó nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy lại chỗ cô. Tịnh Mỹ chưa kịp phản ứng liền bị hắn nắm tay kéo đi.

“Hoàng thượng, người đưa nô tài đi đâu vậy.” Tịnh Mỹ bị hắn kéo lôi đi, chỉ biết chạy theo sau, miệng thở hồng hộc khóc thầm trong lòng, trời ạ, ông ngó xuống mà coi, nếu ông mà có mắt đánh 1 cái chết quách tên tiểu tử này đi, hắn ngày bắt con làm, đêm lại không cho con ngủ, ông thật bất công với con mà. Ông không trừng phạt hắn vậy đánh 1 cái cho con chết đi để con khỏi phải chịu khổ. Tịnh Mỹ đang nhìn trời mắng thầm đến đoạn này thì đột nhiên “Xoẹt!” 1 cái, ánh chớp léo sáng trên bầu trời, liền ngay sau đó là những tiếng ầm vang. Tịnh Mỹ há hốc miệng, im lặng chạy theo Tiểu Hoảng Tử.

Tiểu Hoảng Tử nghe thấy tiếng sét, cũng dừng lại nhìn trời khó hiểu nói “Chiêm tinh gia nói hôm nay không mưa, sao lại có sấm sét nhỉ?” Rồi nhanh chóng kéo Tịnh Mỹ chạy đi, chỉ 1 người biết tại sao lại có sấm.

“Này… Nhìn xem!” Tiểu Hoảng Tử chỉ vào 1 khu vườn có vô số đom đóm đang bay lượn, ánh sáng màu xanh nhạt từ những con đom đóm phát ra tạo nên 1 khung cảnh vô cùng thơ mộng, Tiểu Hoảng Tử say sưa ngắm nhìn, nhưng có 1 người nhìn thấy cảnh này lại run lẩy bẩy.

“Nô… Nô tài… Có thể… về trước không vậy?” Tịnh Mỹ run lẩy bẩy nhìn Tiểu Hoảng Tử nói.

“Ngươi sao vậy, không đẹp sao?” Tiểu Hoảng Tử chau mài khó chịu nhìn Tịnh Mỹ.

“Nô tài sợ sợ côn trùng…” Tịnh Mỹ dường như đã muốn khóc, càng lúc càng run, đột nhiên có 1 con đom đóm bay đến chỗ cô, cô hoảng sợ nhảy tới ôm chằm lấy Tiểu Hoảng Tử gào khóc “Mẹ ơi… Con muốn về… Con muốn về…”

“Ngươi có phải nam nhân không vậy, có con đom đóm mà sợ đến như vậy?” Tiểu Hoảng Tử vẻ mặt bực dộc đi trở về.

“Hoàng thượng, người biết đấy có nhiều người mắc chứng bệnh sợ khác nhau, nô tài thì sợ côn trùng, có người thì sợ bóng tối, còn có người lại sợ nước, còn có…” Tịnh Mỹ đi theo sau nói tràng lang vô số những lời giải thích cho cái hành động lúc nãy của mình, nhưng vẫn chưa nói hết thì đã bị Tiểu Hoảng Tử tức giận cắt lời “Ngươi thật xảo biện, làm gì có người sợ nước kia chứ, nước thì có gì mà sợ!”

“Hoàng thượng ngài không biết rồi đó là 1 chứng bệnh về tâm lý, nước ở đây không phải là 1 ít nước đâu mà là sông suối ao hồ có nhiều nước kìa, người bệnh không dám đến gần vì sợ nếu đến gần hắn sẽ liền té xuống mà chết, có thể trước đó hắn xém chết đuối nên mới sợ nước như vậy.” Tịnh Mỹ nói huyên thuyên cũng chẳng để ý xem hắn có nghe hay không, đang định nói thêm 1 đống đạo lý nữa thì Tiểu Hoảng Tử lại nói trước.

“Bệnh về tâm lý? Là cái gì?” Tiểu Hoảng Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

“Ha ha… Cái đó… A, gọi là tâm bệnh, tâm bệnh đó mà!” Tịnh Mỹ lấp liếm, vốn hắn chẳng biết tâm lý là cái gì, cũng may cô có thể nhớ ra nó cũng được gọi là tâm bệnh.

“Tâm bệnh… Là tim bị đau sao?” Tiểu Hoảng Tử ngây ngô hỏi, rồi lại sờ sờ vào chỗ ngực có tim mình, khó hiểu nhìn “Nếu tim bị đau, vậy là chết rồi?”

“Haha…” Tịnh Mỹ cười gượng chẳng biết nói như thế nào, nhưng không nói thì không được, “Không phải tim bị đau giống như hoàng thượng nghĩ đâu, mà là…” Cô nói đến đây bước gần đến, tay đặt lên tim hắn, mỉm cười “…Khi đau buồn, sợ hãi vì 1 chuyện gì đó, tim sẽ có cảm giác đau, đó gọi là tâm bệnh, giống như khi yêu thương 1 ai đó mà lại không được ở bên cạnh, không thể gặp người đó, nhớ nhung quá cũng thành tâm bệnh.” Nói xong Tịnh Mỹ đau thương xoay đầu bước đi, cô chắc là đang nhớ Chính Nghĩa.

Mặt của Tiểu Hoảng Tử đột nhiên đỏ lên, hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, rồi bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top