Chương 5: Muốn trốn cũng không được.
“Ngươi nói thật đi, ngươi là ai?” Thanh y nam tử đi đến sát mép giường ngồi xuống nhìn con sâu đo Tịnh Mỹ hai tay chống lên mặt, cười cười nói.
“Ta…Ta cũng không giấu ngươi nữa, ta là Phương Quý nhân, chủ nhân của Ngọc Tú cung này.” Tịnh Mỹ cố nén lại sự xấu hổ, giờ đã đưa được cái đầu ra khỏi chăn, ngẩng cao nhìn thanh y nam tử nói. Phải lấy khí thế đè người, ta là quý nhân, ta lớn…
“Oh…Thế à?!” Thanh y nam tử gật gật đầu.
“Thế ngươi là ai?” Nàng lết thân hình sâu đo của mình tới, nhìn sát khuôn mặt của thanh y nam tử, nói, “Ngươi nhìn không giống thái giám, cũng không giống thị vệ…Chẳng lẽ…” Nói tới đây cô đột nhiên, lết thân hình sâu đo lùi về sau, lại kéo chăn lên trùm kín đầu, ló hai con mắt ra nhìn bạch y nam tử. “…Ngươi là hoàng thượng?”
Thanh y nam tử nghe nói xong liền phì cười, rồi đột nhiên cười lớn, cười đến độ chảy cả nước mắt, hắn liền dùng tay chùi chùi nước mắt, nhìn nàng cười nói “Ngươi đúng là khéo tưởng tượng! Nếu ta là hoàng thượng thật…Ngươi nghĩ có hoàng thượng nào đồng ý giúp tiểu thái giám hay phi tần của mình bỏ trốn không? Hahahaha…” Thanh y nam tử lại cười ngất.
Không phải hoàng thượng sao? Chẳng phải trong phim thường hay như vậy sao, mình cũng mới vừa xem xong mà. Thật kỳ lạ ,vậy tên này là ai? Tịnh Mỹ ngạc nhiên suy nghĩ 1 chút rồi nói “Vậy ngươi là ai?”
“Ta…không phải tiểu thái giám…” Thanh y nam tử nói.
“Ta biết…” Tịnh Mỹ nói.
“Ta cũng không phải thị vệ…” Thanh y nam tử nói tiếp.
“Ta đều biết…” Tịnh Mỹ đã hơi sốt ruột nói.
“Ta cũng không phải hoàng thượng…” Thanh y nam tử lại vòng vo.
“Ta biết ta biết, ngươi mau nói đi.” Tịnh Mỹ bốc hỏa, hét lớn, người đã chồm tới nắm lấy cổ áo bạch y nam tử, cái chăn rớt xuống, bạch y nam tử mắt mở to nhìn cô, cô thấy hắn nhìn lập tức sực tỉnh, vội kéo nhanh cái chăn lên quấn lại. “Ngươi nói đi, thật dài dòng.” Giọng nói đã hòa nhã lại.
“Ta là 1 bóng ma ở hoàng cung này…” Thanh y nam tử vẻ mặt hơi trầm xuống 1 chút, nhưng nhanh chóng nhìn Tịnh Mỹ tươi cười, nói tiếp “…Ta tên Trần Quốc Khang…Thế đã biết ta là ai chưa?”
“Trần Quốc Khang?” Tịnh Mỹ vẻ mặt hơi ngưng trọng liếc nhìn thanh y nam tử hỏi.
“Đúng vậy!” Thanh y nam tử đắc ý ngước mặt lên nhìn, cười nói.
Nhưng rất nhanh sau đó liền bị Tịnh Mỹ tạt 1 gáo nước lạnh. “Có ma mới biết ngươi là ai?”
“Ngươi không biết ta? Ngươi thật không biết ta sao?” Thanh y nam tử vẻ mặt kích động hai tay giữ chặt vai con sâu đo Tịnh Mỹ.
“Bỏ ra đi, đau quá…Ta không biết thì ta nói không biết…” Tịnh Mỹ bị đau tức giận nói.
Thanh y nam tử vẻ mặt thất vọng, ngồi phịch xuống, tay chóng lên giường, chậc chậc lưỡi nói “Danh tiếng của ta lại chìm như vậy sao?...Ta cứ tưởng trong hoàng cung này không ai mà không biết đến tên ta…Thật đau lòng mà…”
“Ngươi là ai thì nói đại đi? Cái gì mà tên với chẳng tuổi…” Tịnh Mỹ nhìn vẻ mặt của hắn lại cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn làm như cô không biết tên hắn là việc mang trọng tội không thể dung tha.
“Ta là hoàng huynh của hoàng thượng…Con trai trưởng của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông...Nhà ta còn có…” Thanh y nam tử đang định đem cả cái gia phả dòng họ ra giới thiệu thì bị Tịnh Mỹ ngăn lại.
“Khoan đã!” Vẻ mặt Tịnh Mỹ giờ đã cực kỳ bấn loạn “Ngươi nói ngươi là hoàng huynh của hoàng thượng?”
“Đúng vậy! Sao…Không giống à?” Trần Quốc Khang vẻ mặt thiểu não ngước nhìn Tịnh Mỹ.
“Vậy ngươi là vương gia?” Tịnh Mỹ giờ vẻ mặt như mếu nhìn Trần Quốc Khang.
“Đúng thế!” Trần Quốc Khang nhìn thấy cô như vậy lại phì cười, nói “Đừng sợ…Ta sẽ không bắt ngươi đâu…” Hắn vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai của Tịnh Mỹ “Tĩnh Vương gia ta đây, nổi tiếng là người hào hoa phong nha, ai gặp cũng yêu, ai gặp cũng mến, vạn người mê…Ta không bao giờ ức hiếp nữ nhân…” Trần Quốc Khang đắc ý cười nói, đột nhiên ngừng lại liếc mắt nhìn Tịnh Mỹ 1 cái, cười gian nói tiếp “…Vì vậy sao ta có thể…tố cáo …với hoàng thượng là phi tử của ngài sẽ bỏ trốn chứ.” Trần Quốc Khang nhấn mạnh hai chữ tố cáo, khiến cho Tịnh Mỹ mặt xanh hơn tàu lá chuối, nhìn hắn không nói được gì.
“Mà sao ngươi lại muốn trốn…Ở hoàng cung này cái gì cũng có, được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu hạ…Nhiều người mong mà chẳng được đó nha.” Trần Quốc Khang lại nhìn Tịnh Mỹ.
“Ta không cần…” Tịnh Mỹ kích động hét lên, đang thời điểm Trần Quốc Khang bị giật mình té ngã ra sao, Tịnh Mỹ lại cười hề hề nói “…Ha ha…Thật ra ta không được hoàng thượng sủng ái…Ta nếu có ở đây cũng sẽ chết già…Ta muốn ra ngoài…”
“Vậy ta nói hoàng thượng sủng ái ngươi.” Trần Quốc Khang ngây ngô nói.
“Không cần…Không cần đâu, ngươi kêu hoàng thượng thì hoàng thượng cũng chỉ đến 1 lần, sau đó liền quên mất ta…Như vậy không tốt cho lắm…” Tịnh Mỹ gượng cười 1 cái nói tiếp “Ta cũng muốn được tự do…Ở đây giống cái ngục lớn…”
“Phải! Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là…” Trần Quốc Khang nói tới đây mặc trầm xuống, vẻ ưu tư “…Không có tự do.”
“Vì vậy ngươi cũng muốn ra ngoài?” Tịnh Mỹ khó hiểu nhìn biến chuyển khuôn mặt của Trần Quốc Khang hỏi. Đột nhiên vẻ mặt ưu tư lúc nãy lập tức biến mất thay vào đó là 1 nụ cười mỉa mai, hắn nói “Sao ta lại muốn ra ngoài chứ, ở đây ta được sống sung sướng, đã vậy mấy cung nữ thấy ta đều thẹn thùng e lệ, say đắm trước vẻ đẹp của ta…Với lại…” Trần Quốc Khang liếc nhìn Tịnh Mỹ 1 cái “Ta khác ngươi, ra vào hoàng cung rất dễ dàng.”
Hắn nói đến đây Tịnh Mỹ mới biết mình ngốc, hắn là ai chứ - Vương gia, là hoàng huynh của hoàng thượng, muốn ra thì ra muốn vào thì vào, ai ngăn cản hắn. Không như mình, làm cái gì quý nhân, ở trong cái Ngọc Tú cung y như lãnh cung này, chỉ có mình Tuyết Nhi ngoài ra bóng ma còn không thấy. Tịnh Mỹ mãi nghĩ, sắc mặt cô chuyển biến không ngừng, từ đỏ, rồi chuyển qua tím, rồi lại qua xanh, cuối cùng là trắng bệch, ngồi thẫn thờ.
Trần Quốc Khang kỳ quái ngồi nhìn biểu hiện của cô, không nói gì, đột nhiên Tịnh Mỹ lao đến, gắt gao ôm lấy bả vai hắn nói “Ngươi nhất định phải đưa ta ra ngoài.”
Trần Quốc Khang hơi ngạc nhiên nhìn cô, rồi lại quay đầu sang chỗ khác thở dài nói “Có muốn giờ cũng không được.”
“Tại sao, ngươi đã hứa rồi mà.” Tịnh Mỹ lắc lắc mạnh hai bả vai hắn, tức giận nói.
“Cũng không phải họa do ngươi gây ra sao? Ngươi có biết người ngươi gặp hôm qua là ai không?” Trần Quốc Khang chau mày nhìn chằm chằm Tịnh Mỹ nói.
“Là tiểu thái giám tên Tiểu Hoảng Tử!” Tịnh Mỹ ngây ngô trả lời.
“Tiểu thái giám?” Trần Quốc Khang ngạc nhiên nói, hắn lần đầu tiên gặp người ngốc như thế, hắn thì cô có thể nghĩ là hoàng thượng, còn người kia lại nghĩ đơn giản là thái giám, hắn chỉ biết lắc đầu “Là tiểu thái giám bên cạnh hoàng thượng.”
“A!” Tịnh Mỹ hốt hoảng la lên, tay cũng bỏ ra khỏi người Trần Quốc Khang.
“Hắn đã gặp ngươi, ngươi muốn trốn cũng hơi bị khó…” Trần Quốc Khang thở dài nhìn cô nói.
“Gì chứ…Cùng lắm là 1 tiểu thái giám, ngươi là Vương gia sao có thể sợ hắn được?” Mặc dù cô nghe được cũng sợ đến mức ngồi phịch xuống giường nhưng vẫn cứng miệng nói.
“Ta sợ là chuyện của tiểu thái giám nhà ngươi đã đến tai hoàng thượng rồi, Ngọc Tú cung có thêm 1 tiểu thái giám, giờ ngươi kêu ta dẫn ngươi bỏ trốn, thì Ngọc Tú cung kiếm đâu ra tiểu thái giám nhà ngươi bù vào đây…Không được không được…Phải đợi xem sao đã…” Trần Quốc Khang huyên thuyên nói, đột nhiên có tiếng bước chân người đi đến, Trần Quốc Khang nhanh chóng phi thân qua cửa sổ, trước khi đi hắn không quên nói vọng lại một câu “Yên tâm ta sẽ đưa ngươi đi.” Rồi cả người lẫn tiếng đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top