Chương 20: Yêu
Tịnh Mỹ ngượng ngùng nằm bên cạnh Tiểu Hoảng Tử, cô e thẹn nép đầu vào lòng hắn, Tiểu Hoảng Tử thì hạnh phúc ôm cô trong lòng cười cười nói “Thế nào, đã biết được chưa?”
“Biết cái gì?” Tịnh Mỹ lí nhí nói.
Tiểu Hoảng Tử thúc đầu vào đầu Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ bị đau ngước mặt nhìn lên, Tiểu Hoảng Tử nhíu mày, nheo mắt nhìn cô “Còn hỏi?”
Tịnh Mỹ lúc này mới hiểu ra, nhưng cô lại giả vờ không biết, mắt mở to nhìn Tiểu Hoảng Tử nói “Thật sự không biết mà!”. Chỉ thấy đôi mài Tiểu Hoảng Tử càng nhíu mạnh hơn, trừng mắt nhìn Tịnh Mỹ. Tịnh Mỹ mặc dù rất muốn cười, nhưng cô lại kìm lại, mở to mắt hơn, mài nhíu lại, tỏ vẻ như đang cố nhớ lại cái gì đó, cô giờ đã hiểu rõ được lòng mình, cô yêu hắn, cô muốn ở cạnh bên hắn cả đời này…
“Là cái gì nhỉ?” Tịnh Mỹ nói.
“Là tình cảm của nàng!” Tiểu Hoảng Tử khó chịu nói.
Tịnh Mỹ xoay lưng về phía Tiểu Hoảng Tử, ôm miệng cười thầm, nói “Tình cảm của ta thì làm sao?”
Tiểu Hoảng Tử xoay người cô lại, trừng mắt nhìn, nhưng thấy Tịnh Mỹ khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, hắn bất đắc dĩ thở dài 1 cái “Không nói thì thôi!” rồi cũng xoay lưng lại, không nhìn cô.
“I love you!” Tịnh Mỹ nhìn tấm lưng trần của Tiểu Hoảng Tử cười nói. Ngay lập tức Tiểu Hoảng Tử xoay qua nhìn cô, mài nhíu lại khó hiểu nói “Nàng nói cái gì?”
“Wo ai ni!” Tịnh Mỹ cười nói.
“Là ý gì? Nàng nói cái gì vậy?” Tiểu Hoảng Tử khó chụi nói.
Tịnh Mỹ thấy bộ dáng này của hắn, phì cười, cô ôm lấy Tiểu Hoảng Tử, đầu áp vào ngực hắn, nói thêm 1 câu mà hắn chẳng hiểu “Sha-ran-hye-yo!” Mặc dù Tiểu Hoảng Tử rất bực tức vì chẳng biết cô đang nói cái gì, nhưng thấy cô chủ động ôm lấy hắn, nên hắn cũng vui vẻ ôm cô vào lòng.
Sáng hôm sau, tại đình nhỏ điện Nguyệt Minh.
“Quang Khải, trẫm nghe nói đệ biết rất nhiều ngôn ngữ các nước khác có phải không? Tiểu Hoảng Tử bình thản nhấp 1 ngụm trà nói.
“Chỉ là biết chút ít thôi ạ!” Trần Quang Khải ngồi đối diện Tiểu Hoảng Tử cười nói.
“Vậy đệ xem thử những từ này có nghĩa gì?” Tiểu Hoảng Tử nói.
“Hoàng thượng cứ nói đi!” Trần Quang Khải nói.
“Khụ Khụ…” Tiểu Hoảng Tử hắng giọng mấy cái, rồi mở to mắt nhìn Trần Quang Khải, bắt đầu nói từng chữ từng chữ “Ai lớp du… Quơ ái nị… Sa ran hê dô… Nó có nghĩa gì?”
Trần Quang Khải suy nghĩ 1 chút, rồi lại cười nói “Có phải ý hoàng thượng là… I love you, wo ai ni, và sha-ran-hye-yo không?”
Tiểu Hoảng Tử nghe như rơi vào sương mù, nhanh chóng gật đầu, mắt mở to hơn nhìn Trần Quang Khải. Trần Quang Khải cười, tay cầm chung trà lên nhấp 1 ngụm nói “Đại loại là ta yêu nàng, hay thiếp yêu chàng… Mà ai nói với hoàng thượng vậy?”
Tiểu Hoảng Tử nghe được, miệng nhếch lên, mắt phát sáng, nhưng lại lạnh lùng nói “Trẫm biết rồi, trẫm còn chính sự, đi đây!” Nói dứt Tiểu Hoảng Tử cũng đứng lên xoay đi, vừa đi được vài bước lại xoay lại nói “Chuyện này là bí mật!” nói xong cũng đi mất. Trần Quang Khải lại nhấp thêm 1 ngụm trà, thờ ơ nhìn ra hoa viên.
“Quét lá quét lá… Ta quét cho sạch, quét lá quét lá, ta yêu quét lá… Lao động là vinh quang…” Tịnh Mỹ vừa quét lá vừa ca hát 1 bài cô tự chế, miệng lại luôn mỉm cười, hôm nay cô cực kỳ có sức sống, tự nhiên lại cảm thấy quét lá là đều rất vui vẻ, chứ không bực tức như mọi khi.
Trần Quốc Khang lại bước đến, hắn thấy cô vui vẻ như thế lại không mở miệng châm chọc như mọi khi, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh. Tịnh Mỹ nhìn thấy thế cũng có điểm kỳ lạ nhưng lại không mấy quan tâm, cô lại vui vẻ tiếp tục quét lá. 1 lúc lâu sau Trần Quốc Khang lên tiếng, giọng rất trầm “Ngươi yêu hắn rồi à?”
Tịnh Mỹ nghe hắn hỏi, đỏ mặt, cười, quơ tay vào bả vai hắn 1 cái thẹn thùng nói “Ngươi có cần hỏi thẳng thế không!”
Trần Quốc Khang vẻ mặt tối sầm, nhìn cô cười khẩy 1 cái nói “Là thật rồi!”
Tịnh Mỹ không nói, mặt càng đỏ hơn, cô cắn cắn môi dưới, mắt chớp chớp, đứng cầm cây chổi uốn éo, vặn vẹo. Trần Quốc Khang chẳng nói gì, đứng lên đi mất. Tịnh Mỹ thấy Trần Quốc Khang đi có đôi chút ngạc nhiên, định hỏi, nhưng rồi lại thôi, cô vui vẻ quét lá của mình, quét được 2,3 cái nữa cô quăng luôn cây chổi chạy đi.
Tịnh Mỹ chạy 1 mạch về điện Long Thụy, tới nơi đã thấy Tiểu Hoảng Tử ngồi ở đó, hắn không nhíu mày khó chịu nhìn khi cô về trễ, mà lại nhìn cô cười, cười rất tươi.
“Ta về muộn, ngươi không giận sao?” Tịnh Mỹ vẻ mặt nghi ngờ đi đến bên cạnh.
Tiểu Hoảng Tử vẫn theo thói quen, kéo cô ngã vào lòng, ôn nhu nói “Ta biết nghĩa của nó rồi.”
“Nghĩa gì?” Tịnh Mỹ khó hiểu hỏi.
“I love you, wo ai ni, sha-ran-hye-yo!” Tiểu Hoảng Tử siết chặt tay hơn, ôm cô vào lòng.
Tịnh Mỹ nghe được lại có chút đỏ mặt, nhưng lại thờ ơ nói “Ta không tin!”
Tiểu Hoảng Tử nghe cô nói, liền xoay người cô lại, nhìn thẳng vào cô nghiêm túc nói “Ta yêu nàng!”
Mặt Tịnh Mỹ lúc này đã đỏ lên như gấc, cô e thẹn cúi đầu, Tiểu Hoảng Tử thấy cô như thế lại cười tươi, ôm cô vào lòng, lập đi lập lại “Ta yêu nàng. Ta yêu nàng. Ta yêu nàng…” Hắn nói rất nhiều lần câu đó. Tịnh Mỹ thì e thẹn vùi đầu càng sâu vào lòng Tiểu Hoảng Tử, cô cơ hồ nghe rõ ràng nhịp tim của hắn, và nhịp tim mình, hai nhịp tim như đang hòa vào nhau, hòa mãi vào nhau…
Ban đêm:
Tại khu vườn đom đóm.
“Này đừng có sợ, mau tới đây!” Tiểu Hoảng Tử lôi kéo tay Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ thì lắc đầu dữ dội, 1 tay vẫn gắt gao ôm lấy thân cây, miệng gào khóc “Không muốn, không muốn… Mấy con đom đóm đó có gì mà xem, không thích. Ta muốn về…”
Trên cây đại thụ
“Có đẹp hơn mấy con đom đóm kia không?” Tịnh Mỹ cười tươi, nhìn ngắm những ngôi sao trên trời. Tiểu Hoảng Tử chỉ cười không nói gì, cẩn thận ôm cô vào lòng, cứ sợ cô sẽ bị té từ trên cây xuống, hắn rất sợ 1 lần nữa nhìn thấy cô nằm bất động trên giường.
Trên giường
“Sao không ngủ, khó chịu chỗ nào a?” Tiểu Hoảng Tử ân cần hỏi, Tịnh Mỹ xoay qua lộn lại trên giường, 1 lát sau ngồi bật dậy, nhìn Tiểu Hoảng Tử hỏi “Sau Trần Quốc Khang thấy thiếp liền bỏ chạy vậy?” Tiểu Hoảng Tử chỉ cười lạnh 1 cái “Chắc thấy nàng đáng sợ quá.” Rồi đưa tay đến nhéo mạnh vào hai má cô, nhíu mày nói “Đã nói không được nghĩ đến nam nhân khác, mau ngủ đi.” Hắn nói xong cũng ôm lấy cô vào lòng, lòng thầm nghĩ: nếu người kia còn đến làm phiền cô hắn sẽ không nể mặt.
Ban ngày:
Tại hồ sen
“Cái bông ở giữa kìa, cái đó đẹp hơn… Không không… Không phải bông đó…” Tịnh Mỹ đứng trên bờ, chỉ đông chỉ tây ra lệnh cho Tiểu Hoảng Tử, Tiểu Hoảng Tử đang bì bõm dưới hồ sen, quay đầu nhìn Tịnh Mỹ cười gượng 1, hắn là lần đầu bị người ta sai xử.
Trên thuyền tại sông Tô Lịch
“Wow… Có cá nữa kìa… Kéo lên nhanh kéo lên đi…” Tịnh Mỹ đứng trên thuyền hưng phấn reo hồ. Tiểu Hoảng Tử cũng nhanh chóng kéo cần lên, 1 con cá mập mạp màu nâu đen đang vùng vẫy dữ dội. Tịnh Mỹ nhanh chóng lao tới, Tiểu Hoảng Tử hốt hoảng, trừng mắt, lập tức Tịnh Mỹ bị Tuyết Nhi kéo lại, Tịnh Mỹ chua xót bĩu môi, có ai đi câu cá mà phải đứng trong khoan thuyền không được ra boang, chỉ có thể chòm đầu qua cửa sổ nhìn ra.
Trong phòng bếp tại Ngọc Tú cung
“Nàng có chắc là làm được không vậy?” Tiểu Hoảng Tử lo lắng đứng bên cạnh nhìn mặt mũi tèm lem toàn bột mỳ của Tịnh Mỹ, Tịnh Mỹ hăng hái nhào nặn khói bột trong tay, tự tin cười nói “Yên tâm, chắc chắn lần này sẽ làm được.” Nhất quá tam, cô không tin là chỉ có cái bánh bao mà cô không làm được.
Tại phòng của Tiểu Hoảng Tử ở điện Long Thụy:
“Hưng Đạo Vương thật đẹp trai, không ngờ có thể anh tuấn đến vậy?” Tịnh Mỹ liếc mắt nhìn theo bóng Trần Quốc Tuấn, cười gian nói. Tiểu Hoảng Tử khó chịu dùng hai tay nhéo mạnh vào má cô nói “Không được nhìn nam nhân khác!” Tịnh Mỹ trừng mắt nhìn hắn, lấy tay xoa xoa hai cái má mình, bĩu môi nói “Biết rồi, biết rồi, đau chết được.” Tịnh Mỹ tuy nói thế nhưng lại phì cười, cô cảm thấy Tiểu Hoảng Tử rất giống 1 người cô đã từng quen. (Chính Nghĩa)
Tại hồ tắm điện Long Thụy:
“Hai con thằn lằn con hùa nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thằn lằn buồn hui gọi chúng đến mới mắng cho…” Tịnh Mỹ vừa đùa nghịch nước trong hồ, vui vẻ hát, Tiểu Hoảng Tử dựa người vào thành hồ, cười ôn nhu nói “Hát loạn cái gì đó.” Tịnh Mỹ trừng mắt nhìn Tiểu Hoảng Tử “Là bài hai con thằn lằn con, 1 bài hát nổi tiếng đó nha.” Nói rồi lại vui vẻ hát tiếp, Tiểu Hoảng Tử chỉ cười nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top