Chương 13: Không phải cũng theo
“Thật quá đáng! Sao có thể giao chức thái úy cho Trần Quang Khải chứ, Trần Hoảng chẳng xem chúng ta ra gì?” 1 trung niên nam tử mặt mày khó chịu, vỗ bàn tức giận nói, nói dứt lời ngước nhìn 1 nam nhân anh tuấn ngồi đối diện “Tuấn nhi, con cảm thấy thế nào?”
Nam nhân anh tuấn chỉ mỉm cười cung kính nói với trung niên nam tử “Phụ thân! Quốc Tuấn nghĩ hoàng thượng có chủ kiến riêng của mình, Quốc Tuấn không dám nhiều lời!”
“Như vậy mà con còn có thể nhịn, đáng lý chức thái úy đó là của con, ở Đại Việt này ai có thể sánh bằng tài năng của con chứ, Anh Sinh Vương ta không cam tâm.” Trung niên nam tử lại tức giận nói.
“Phụ thân, tuy Quốc Tuấn không thích Quang Khải cho lắm nhưng quả thật Quang Khải là 1 nhân tài.” Trần Quốc Tuấn cung kính nói, rồi đứng lên vái 1 lại, đi mất. An Sinh Vương vẻ mặt vẫn bực tức, vỗ bàn.
Cả đêm hôm đó Tịnh Mỹ mất ngủ mãi nghĩ đến người có khuôn mặt giống Chính Nghĩa, cô vẫn không thể nào tin sao lại có hai người giống nhau như đúc như vậy, nếu nói là anh em song sinh thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lại là không phải, suy nghĩ mãi rốt cuộc Tịnh Mỹ đã rút ra được 1 kết luận cô cho là hài lòng nhất – Hắn là kiếp trước của Chính Nghĩa!
Tịnh Mỹ mở mắt ra thì trời đã lên được 3 sào, cô không nghĩ mình lại ngủ. Vội vội vàng vàng mặc trang phục vào, chạy ra chỗ bậc thang quét lá, nếu cô mà lười biếng Tiểu Hoảng Tử sẽ trừng phạt cô ghê ghớm hơn. Sau 1 hồi chạy cực lực cô cũng đến được chỗ quét lá, Trần Quốc Khang đã ngồi ở đó chờ cô.
“Ngươi sao lại ở đây? Còn sớm hơn cả ta!” Tịnh Mỹ khó hiểu nhìn Trần Quốc Khang, hắn trầm mặc không nói, Tịnh Mỹ lại chẳng để ý nói tiếp “Nè nè… Chính… À không là Khải gì đó, là đệ đệ của ngươi à? Thế hắn bao nhiêu tuổi, đang ở cung nào?” lúc này cô đã ngồi sát cạnh bên Trần Quốc Khang, cười cười nhìn hắn nói.
Trần Quốc Khang quay sang nhìn cô, chân mài hơi nhíu lại “Ngươi quan tâm tới hắn?” Tịnh Mỹ không nói gì cúi đầu đỏ mặt, Trần Quốc Khang bực dộc nói “Ngươi tuy đang là thái giám, nhưng thân phận thật sự là phi tử của hoàng thượng, ngươi nên tránh xa hắn ra, ta không muốn ngươi hại hắn!” Nói xong Trần Quốc Khang đứng lên bỏ đi.
Tịnh Mỹ ngơ ngác nhìn theo bóng hắn gọi to “Này này… Ngươi còn chưa nói cho ta biết!”
“Ngọc Mai tỷ tỷ, tỷ xem cây trâm này có đẹp không?” Tịnh Mỹ cầm 1 cây trâm bằng vàng được chạm khác tinh tế đưa đến trước mặt 1 cung nữ cười nói.
“Rất đẹp!” Mắt của cung nữ Ngọc Mai gần như phát quang “Tiểu Lâm Tử, ở đâu ngươi có vậy?” Khẽ chạm vào cây trâm, Ngọc Mai càng lộ vẻ vui mừng.
“Trước đây ta hầu hạ cho Phương quý nhân ở Ngọc Tú cung nên được chủ nhân ban thưởng…” Tịnh Mỹ nói cũng kéo cây trâm về, Ngọc Mai tiếc nuối nhìn theo “…Nhưng tỷ xem, ta là thái giám sao có thể sử dụng được, ta đang kiếm người để tặng cho đây.” Tịnh Mỹ cười gian nhìn Ngọc Mai.
“Vậy cho ta đi!” Ngọc Mai phấn khởi nói.
“Cũng được…” Tịnh Mỹ dừng lại 1 chút liếc nhìn cây trâm rồi lại liếc nhìn Ngọc Mai, nói tiếp “Tuyết Nhi cũng rất thích cây trâm này… Ta với Tuyết Nhi dù gì cũng có giao hảo rất tốt.”
“Vậy ngươi nói với ta làm gì?” Ngọc Mai tức giận quay đi, nhưng đã bị Tịnh Mỹ kéo lại.
“Nhưng mà…” Tịnh Mỹ cười hề hề nhìn Ngọc Mai nói “…Tuyết Nhi lại rất mến mộ Chiêu gì đó Vương…”
“Ý ngươi nói là Chiêu Minh Vương!” Ngọc Mai khó hiểu hỏi.
“Phải phải, chính là Chiêu Minh Vương. Nếu như ta nói với nàng ta 1 số thông tin về ngài ấy thì chắc chắn nàng ta sẽ rất bằng lòng nhường cây trâm này lại cho Ngọc Mai tỷ.” Tịnh Mỹ ân cần nói, Ngọc Mai cười cười, giật lấy cây trâm từ tay Tịnh Mỹ, rồi kê sát lại gần lỗ tai của cô thầm thì.
“Ta nói cho ngươi biết nha, Chiêu Minh Vương là con trai thứ 3 của thái thượng hoàng, tên thật là Trần Quang Khải, ngài rất tài giỏi, từ nhỏ đã thụ giáo ở Hàn Lâm Viện Học Sĩ, lại biết rất nhiều thứ tiếng…” Ngọc Mai hăng sai nói, có thể nhìn thấy bộ mặt ngưỡng mộ cùng kính phục của cô dành cho hắn. Nhưng lại bị Tịnh Mỹ cắt lời.
“Thế ngài bao nhiêu tuổi, đang ở cung nào?” Tịnh Mỹ có vẻ sốt ruột hỏi.
“Ngài năm nay vừa tròn 20, anh tuấn phi phàm, tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại là 1 tướng lĩnh tài ba có thể nói ngang hàng với Hưng Đạo Vương, không không có khi còn hơn ấy chứ, ngài còn mới được phong làm thái úy kia mà…” Ngọc Mai vẫn tiếp tục huyên thuyên.
“Vậy ngài ở đâu?” Tịnh Mỹ càng sốt ruột hỏi.
“Ngài cùng các vị vương gia khác đều ở Điện Nguyệt Minh!” Ngọc Mai thấy Tịnh Mỹ nôn nóng có vẻ khó chịu trả lời “Ngươi nôn nóng như vậy làm cái gì, có phải ngươi muốn biết đâu?” Ngọc Mai bĩu môi nhìn Tịnh Mỹ, chỉ thấy Tịnh Mỹ cười giã lã nhìn Ngọc Mai, Ngọc Mai cũng khó chịu đi mất.
“Học giỏi rất giống, đẹp trai nhiều người mê chính xác, đặc biệt khuôn mặt là minh chứng chính xác nhất… Hahaha…” Tịnh Mỹ 1 mình đứng nhìn trời cười lớn.
Trong đình nhỏ của Điện Nguyệt Minh, có 1 nam tử mặt tử y đang đọc sách, đọc 1 lúc lại cảm thấy khát, đang sờ sờ cái cổ họng của mình thì đột nhiên…
“Vương gia, ngài uống nước đi!” Tịnh Mỹ không biết xuất hiện từ khi nào, đưa chung nước đến trước mặt Trần Quang Khải nói.
“Ngươi…” Trần Quang Khải nhìn khuôn mặt người trước mặt giật mình, “Ngươi chẳng phải là cô nương hôm trước sao? Sao giờ lại thành…” Hắn chỉ chỉ tay về phía Tịnh Mỹ.
Tịnh Mỹ đặt chung nước xuống bàn, sờ sờ lại bộ y phục thái giám trên người, mỉm cười nhìn hắn nói “Vương gia, nô tài thật sự là thái giám, vị thái giám nữ đầu tiên.” Rồi lại lấy chung nước đưa đến.
“Ta không uống!” Trần Quang Khải quay đi, tiếp tục đọc sách của mình, hắn không phải không cảm thấy kỳ lạ tại sao 1 nữ nhân lại làm thái giám, chỉ là hắn đã hứa với Trần Quốc Khang không hỏi, không nói.
“Vậy ngài ăn đi, đây là bánh hạt sen, ngự thiện phòng đặc biệt làm cho hoàng thượng đấy.” Tịnh Mỹ lại cười cười đưa dĩa bánh đến.
“Ta không ăn!” Trần Quang Khải bực tức nói.
“Vậy để nô tài quạt cho Vương gia!” Nói rồi Tịnh Mỹ nhanh nhẹn cầm lấy chiếc quạt lên quạt quạt.
“Ta không cần!” Trần Quang Khải thật sự đã bị cô chọc đến phát điên lên, cáo gắt nói “Ngươi tới đây làm gì?”
“Nô tài đến phục vụ Vương gia!” Tịnh Mỹ vẫn cười nói.
“Ngươi là người của cung nào?” Trần Quang Khải quét mắt nhìn Tịnh Mỹ.
“Ha ha… Nô tài là người của điện Long Thụy!” Tịnh Mỹ e ngại nói.
“Vậy đáng lý ngươi phải ở điện Long Thụy hầu hạ hoàng thượng, chạy đến đây làm gì?” Trần Quang Khải lạnh lùng cầm quyển sách đọc tiếp.
“Chỉ là…” Tịnh Mỹ mặt mài càng khó nhìn hơn, ấp úng không biết nói cái gì.
“Ngươi còn không mau đi, ta sẽ đến nói với hoàng thượng xử phạt ngươi.” Trần Quang Khải liếc mắt nhìn Tịnh Mỹ. Chỉ thấy ngay lập tức Tịnh Mỹ chạy đi. Nhưng… Muốn cô thật sự đi, cũng hơi khó à nha!
Tịnh Mỹ chạy đến phía sau 1 tảng đá lớn núp, len lén nhìn ra. “Đã chinh phục được 1 lần, ta không tin thêm 1 lần lại không được!”
“Chinh phục ai?” Trần Quốc Khang đứng sau lưng cô nói.
“Chính Nghĩa!” Tịnh Mỹ thuận miệng trả lời, đột nhiên mặt cô biến sắc, quay đầu nhìn lại, cô thấy Trần Quốc Khang nên thở ra 1 hơi. Nhưng Trần Quốc Khang mặt lại tối đen, nhíu mài nhìn cô.
“Ta đã nói đó không phải Chính Nghĩa!” Trần Quốc Khang khó chịu nói.
“Ta biết ta biết!” Tịnh Mỹ nói.
“Vậy sao ngươi vẫn chưa bỏ ý định!” Trần Quốc Khang nói.
“Bỏ ý định gì, ta chỉ đơn thuần mến mộ hắn thôi!” Nói rồi, Tịnh Mỹ cũng đứng dậy phủi phủi y phục xoay người bước đi. Trần Quốc Khang nhìn theo bóng cô đi mà nhíu mài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top