Chương 11: Không cho phép rời xa.

Tỉnh lại Tịnh Mỹ thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng xa lạ, mà sao cũng thấy quen quen. Nhưng cô lại không nhớ được là mình đã thấy ở đâu, mấy cái phòng ở cổ đại phòng nào mà chẳng giống nhau, nghĩ thế Tịnh Mỹ cũng không thắc mắc nữa, đột nhiên cổ họng thấy khát, định xuống giường tìm nước uống thì cửa phòng mở ra, 1 bóng người quen quen bước vào, vì hắn bị ánh sáng chiếu vào cô chỉ có thể nhìn thấy bóng không thể nhìn rõ mặt, nhưng dáng người rất quen.

“Ngươi đến thật đúng lúc, ta khát quá, cho ta miếng nước đi.” Tịnh Mỹ sờ sờ cái cổ đang khát khô của mình, nhìn bóng người nói. Hắn không nói gì, bước đến bàn cầm bình trà rót chô cô 1 chung nước, rồi đi đến, người kia càng tới gần Tịnh Mỹ đã muốn ngất thêm lần nửa, cô cứ tưởng là Trần Quốc Khang nhưng lại không phải…

“Hoàng… Hoàng thượng…” Tịnh Mỹ hốt hoảng kêu lên, theo thói quen cô túm lấy cái chăn trùm kính từ đầu đến chân chỉ chừa ra hai con mắt.

“Ngươi nghĩ là ai?” Tiểu Hoảng Tử nhíu mày khó chụi nhìn cô.

“Không phải… Chỉ là… Mà sao…” Tịnh Mỹ cũng chẳng biết mình đang nói cái gì, rõ ràng tối qua mình đã theo Trần Quốc Khang rời khỏi hoàng cung rồi mà, tại sao bây giờ lại gặp hoàng thượng.

“Ta hôm qua đi săn, không ngờ lại săn được 1 con thú to!” Tiểu Hoảng Tử cười lạnh 1 cái nói, đưa chung nước đến trước mặt Tịnh Mỹ, “Uống đi! Không phải nói khát sao?”

Tịnh Mỹ ngón rén đưa tay ra cầm lấy chung nước, kéo nhẹ cái chăn xuống để lộ ra cái miệng nhanh chóng uống sạch chung nước rồi đưa chung nước trở lại cho Tiểu Hoảng Tử. Hắn vừa cầm lấy chung nước Tịnh Mỹ liền kéo chăn trùm kính lại.

Tiểu Hoảng Tử thấy cô như vậy cũng phì cười nhưng rất nhanh kìm nén lại, trừng mắt nhìn Tịnh Mỹ “Ngươi cũng to gan lắm, đã là phi tử của ta mà lại cùng nam nhân khác trốn ra ngoài cung chơi…” Hắn dừng lại 1 chút rồi nói tiếp “Ta phải trừng phạt ngươi thế nào đây…”

“Ha ha… Người biết rồi sao… Ha ha… Chuyện này…” Tịnh Mỹ tuy cười nhưng như giống khóc, ấp úng nói.

Tiểu Hoảng Tử không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô, sau đó càng đưa sát mặt lại gần cô hơn, càng lúc càng sát, Tịnh Mỹ hoảng hốt, lùi càng lúc càng sâu về bên trong, lúc này cô đã kéo chăn trùm kính 100%, cả người ngồi trong chăn run run nói "Không cần để ý tới ta đâu... Người người có nhiều phi tần như vậy..."

Tiểu Hoảng Tử nhíu mày khó chịu, nói “Ngươi không cần!” Chỉ thấy sâu đo Tịnh Mỹ lắc lắc, giống như đang gật đầu, đôi mày kiếm của Tiểu Hoảng Tử càng chau lại, sau đó phất tay áo xoay người đi, bước đi vài bước lại xoay người lại nhìn sâu đo Tịnh Mỹ nói “Vậy mà ta còn định đưa ngươi ra ngoài chơi.”

Tịnh Mỹ ngồi trong chăn mặt cứng đờ lại, không phải hắn muốn… Vậy là mình suy nghĩ lung tung sao, hắn nhất định sẽ cười. Trời ơi!

Sau những ngày tịnh dưỡng, những ngày bệnh kinh khủng cũng đã qua, giờ Tịnh Mỹ tràn đầy sức sống. Cô cật lực nhìn trời la hét “Ta hận ngươi! Ta nguyền rủa ngươi!”

“Làm gì mà la hét lớn vậy? Muốn điếc lỗ tai luôn rồi!” Trần Quốc Khang lấy hai ngón tay bịt vào lỗ tai bước đến.

Tịnh Mỹ đang giận giữ quét quét đống lá trên sân, thấy hắn đi đến, lập tức cầm cây chổi chỉ về phía hắn hét lớn “Ta sẽ giết ngươi!” Rồi cầm chổi lao đến chỗ Trần Quốc Khang, hắn rất nhanh né tránh được cú đập xuống của cô, cười gượng nói “Nè nè… Có gì từ từ nói.”

“Còn từ từ nói, chẳng phải ngươi đã đưa ta ra khỏi hoàng cung rồi sao, sao giờ ta lại ở đây, đã thế lại bị tên bệnh hoạn kia hành hạ còn khủng khiếp hơn.” Tịnh Mỹ kê sát mặt vào mặt Trần Quốc Khang gào thét.

Trần Quốc Khang chỉ cười cười, đợi cô phát tiếc xông mới miễn cưỡng lên tiếng “Ta biết làm sao đây. Ta đưa ngươi đi 1 lúc thì hoàng thượng đuổi theo sau.”

Tịnh Mỹ bực dộc đập đập cây chổi xuống đất, cô không cam tâm nhưng cũng không biết làm sao.

“Sao ngươi vẫn còn là tiểu thái giám vậy?” Trần Quốc Khang khó hiểu nhìn Tịnh Mỹ.

“Thì sao?” Tịnh Mỹ bực dộc nói “So với làm phi tử của hắn, làm thái giám còn tốt hơn.”

Trần Quốc Khang chỉ cười cười không nói gì, hắn không nghĩ tới khi hoàng thượng nhìn hắn bằng ánh mắt đó, cướp cô từ tay hắn về lại vẫn để cho cô làm tiểu thái giám.

“Ta nghĩ nếu sau này muốn trốn cũng khó rồi.” Trần Quốc Khang im lặng 1 hồi, lên tiếng.

“Ta nghĩ không cần trốn nữa…” Tịnh Mỹ nói, dù có trốn khỏi cung cô cũng không cách nào trở về với Chính Nghĩa được, cô sẽ phải sống cả đời ở cái thế giới này, nơi mà không có Chính Nghĩa, nghĩ đến đây tự nhiên nước mắt cô lại rơi.

“Ngươi đừng khóc… Ta đã nói đưa ngươi đi thì sẽ đưa ngươi đi mà… Đừng khóc…” Trần Quốc Khang lung túng nói. Hắn cứ nghĩ Tịnh Mỹ khóc là do không thể trốn khỏi cung.

“Không gì hết, ta quét lá!” Tịnh Mỹ đứng dậy gạt nước mắt mỉm cười nhìn Trần Quốc Khang nói, sau đó nhanh chóng quét lá.

Trần Quốc Khang thấy cô như vậy cũng quay đi.

Tịnh Mỹ quét lá cả ngày trở về phòng, lại thấy Tiểu Hoảng Tử ngồi bên cạnh bàn đang nhấp 1 ngụm trà nói “Hôm nay ngươi lại gặp hoàng huynh?”

Tịnh Mỹ gật đầu 1 cái, Tiểu Hoảng Tử nhấp thêm 1 ngụm trà, thản nhiên nói “Ngươi đừng có ý định bỏ trốn nữa, ta không cho phép!”

“Nô tài biết rồi! Nô tài sẽ không trốn nữa!” Tịnh Mỹ gật đầu nói, sau đó cũng bước đến giường ngồi xuống, lắc lắc cái thân mình mệt mỏi của mình.

Tiểu Hoảng Tử xoay người nhìn lại, mỉm cười nói với cô “Như vậy mới tốt, nếu ta vui ta sẽ đưa ngươi ra ngoài chơi!” Nói xong hắn đứng dậy, đi mất.

Tịnh Mỹ mệt mỏi nằm xuống giường, lẩm bẩm “Ai cần ngươi đưa đi chơi chứ.” Rồi cũng nhắm mắt ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top