Chương 2: Đại Thần Thực Chiến

Phụ bản lần này bọn họ vào có tên là "Hoa Sơn Chiến", nói thô thiển là hỗn chiến trên núi Hoa Sơn, nói thẳng ra là giết boss Nhạc Bất Quần. Phụ bản mới ra mắt, có độ khó tầm trung, phần lớn mọi người đều có thể qua được, ăn điểm kinh nghiệm, chia vật phẩm chẳng phải chuyện khó khăn. Chỉ là, cái phần lớn ấy chưa từng có tên Vũ Hạo.

Không ai biết, Vũ Hạo có một khao khát, lấy được mạng của Nhạc Bất Quần!

Cậu liếc nhìn ba cái tên còn lại trong nhóm: [Nắng Chết Ta Rồi], [Đang Tìm Quần Xin Tránh Đường] và [Ngọc Thụ Lâm Phong], bỗng có cảm giác khó tả.

Không kìm được mà lén lút chat riêng với Chu Nam.

[Mật][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Nam Nam, cậu có chắc đây là nhóm đại thần không?

Chu Nam thấy Tiếu Vũ dám nghi ngờ mình liền tức tối như bị dẫm phải đuôi.

[Mật][Sườn Xào Chua Ngọt]: Chắc! Lão tử có bao giờ nhìn nhầm???

[Mật][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Ba cái tên kia tớ chưa từng nghe thấy.

[Mật][Sườn Xào Chua Ngọt]: Đương nhiên cậu không thể nghe rồi! Đây là thông tin lão tử phải vào sinh ra tử mới tra ra được! Người ta là đại thần không phông bạt! Không tiền không tiếng dùng thực lực đập người có hiểu không???

Vũ Hạo nuốt một ngụm khí lạnh.

Thế nào là "Không tiền không tiếng"? Chính là chơi game không cần nạp tiền, không thèm lên tiếng. Muốn phân cao thấp? Trực tiếp PK là được! Đây là loại đại thần hiếm gặp nhất trong game. Bạn nạp nhiều tiền, lên bảng xếp hạng tài phú, bạn được coi là đại thần! Bạn cày cấp cao, lên bảng xếp hạng level, bạn cũng được coi là đại thần! Bạn toàn thân lấp lánh, trang bị cực phẩm, lên bảng xếp hạng chỉ số, bạn càng được coi là đại thần!

Thế nhưng, nhiều tiền không có nghĩa là chém giết giỏi, cấp cao cũng không phải là PK thắng, trang bị xịn càng không đủ để lấy ngọc đè người! PK là thứ hoàn toàn dựa vào thực lực. Bạn nghèo hơn, cấp thấp hơn, trang bị thô sơ hơn, nhưng bạn vẫn thắng, không phải là soái lắm sao?

Với kĩ năng chiến đấu nghèo nàn của Vũ Hạo, đại thần PK là loại đại thần cậu sùng bái nhất. Nếu có cơ hội ôm chân đại thần, cậu tuyệt đối không bỏ qua.

Chỉ là, đại thần PK cũng có bảng xếp hạng nha, còn là bảng xếp hạng danh vọng. Không đứng đầu thì ít ra cũng nên có tên chứ, nhưng Vũ Hạo lại không tìm thấy tên của ai trong số những người kia ở trên đó.

[Mật][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Chu Nam tên khoác lác kia, đại thần gì chứ, bảng xếp hạng danh vọng vốn không hề có!

[Mật][Sườn Xào Chua Ngọt]: Cậu không biết đọc hay không biết hiểu? Tớ đã nói vị đại thần này không ham danh vọng, không thèm tham gia cuộc thi PK, là đại thần thực chiến!!!

Đại thần thực chiến? Chẳng phải là quá lãng phí tài năng sao?

[Mật][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Vậy rốt cuộc ai mới là đại thần, rõ ràng không thể là cả ba đi?

Hưng phấn thì hưng phấn, nhưng nhìn tên của đại thần quả thực rất ba chấm nha. Đại thần sợ nắng? Đại thần đang đi tìm quần? Nghĩ sao cũng cảm thấy có chút không nói nên lời.

[Mật][Sườn Xào Chua Ngọt]: Quên không nói với cậu, đây là team của đại thần, nhưng chỉ có một đại thần thôi! Là đội trưởng của chúng ta đó! Đừng có ôm chân nhầm người!!!

Vũ Hạo nhìn danh sách đội, thấy người cầm key là "Ngọc Thụ Lâm Phong", tảng đá đè nặng trong lòng liền rơi xuống một nửa.

Dù sao thì, ừm, cái tên này vẫn là đủ khí chất đi.

Phụ bản đã đánh đến giữa đường, mấy cửa cầu đều là quái và boss nhỏ, ba người đánh là đủ. Tiểu Vũ không cần thêm tay. Mà cậu cũng nghĩ mình tốt nhất không nên thò tay vào. Cái móng heo của cậu tuy không giết được boss, nhưng lại đủ sức dập hết các anh hùng hảo hán trong thiên hạ...

Thiện tai thiện tai.

[Nhóm][Đang Tìm Quần Xin Tránh Đường]: Đánh phụ bản cũng thật nhàm chán. Chúng ta nói chuyện phiếm đi. Tiểu huynh đệ Không Không, cậu bao nhiêu tuổi?

Vũ Hạo nhìn hai chữ Không Không trên màn hình một lúc mới có thể nhận định người được xướng danh là mình, vẻ mặt cực kì ba chấm. Tên cậu oai hùng như thế, sao qua miệng hắn lại như là trụ trì đại sư vậy?

[Nhóm][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Ha ha, tôi 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai.

Ông đây còn là sinh viên của đại học A nữa cơ! Nhưng không thèm nói cho ngươi biết đấy!

[Nhóm][Đang Tìm Quần Xin Tránh Đường]: Vậy đúng là tiểu huynh đệ rồi, chúng tôi đều là năm ba, cậu học trường nào?

Vũ Hạo không thèm đếm xỉa câu sau, đặt trọng tâm vào câu trước.

[Nhóm][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Chúng tôi? Các anh bằng tuổi nhau à?

[Nhóm][Đang Tìm Quần Xin Tránh Đường]: Đúng vậy, chúng tôi là bạn cùng lớp trung học, nhưng không có phúc học cùng đại học. Mặc dù tôi và Nắng Chết chỉ là thường dân nhưng Lâm Lâm rất nổi tiếng đó. ^^

Còn cười nữa. Tự hào gì chứ? Cũng không phải là anh nổi tiếng?

Vũ Hạo cũng không biết tại sao mình lại ghen tị. Có lẽ vì người ta trong game là đại thần, ngoài đời cũng là nam thần, được người khác tự hào thay. Còn cậu chỉ là sao chổi, ai cũng không muốn dây vào.

Kì thực Vũ Hạo ngoài đời tuy không được coi là nam thần, nhưng chính là dạng Tiểu Vương Tử. Ít nhất với gương mặt bán manh đó, cậu cũng không cách nào sống cuộc đời bình lặng. Nhưng người tham vọng như Vũ Hạo đương nhiên không thể hài lòng.

Phụ bản đã đi vào những cửa cuối, boss ngày càng mạnh, vận sao chổi của Vũ Hạo cũng không hề thua kém, tỏ rõ thực lực không có đen nhất, chỉ có đen hơn. Mặc dù bị chậm tiến độ khá nhiều nhưng ba vị kia vẫn không hề tỏ thái độ gì với cậu, nhất là tên "Ngọc Thụ Lâm Phong" đó, chưa từng một lần nhả lời vàng ngọc, không biết là do tính khí quá tốt hay là do không rảnh tay chửi người.

Vũ Hạo không biết, thực ra người luôn phải gánh người khác như Ngạo Lâm, chính là sống trong cái khổ cũng đã quen khổ rồi. Chẳng phải chỉ là đổi tạ thôi sao, nặng nhiều nặng ít vẫn là nặng, mà gánh nhiều gánh ít thì vẫn là gánh thôi.

Cuối cùng cũng đến boss cuối. Đúng như dự đoán, Vũ Hạo bị gọi tên liên tục, lại không lần nào thoát được. Theo lý thuyết thì boss sẽ gọi tên lần lượt, chỉ cần tránh được chưởng đó đương nhiên sẽ không sao. Nhưng nếu không tránh được, boss liền mạnh lên gấp bội, có thể vài phát mà quét sạch cả đội. Tiếc là Vũ Hạo nhân phẩm kém, bị gọi tên ba lần liên tiếp, mà lần nào cũng một phát chết luôn, liên lụy đến Chu Nam cũng bị chết theo mấy lần. Nắng Chết và Tìm Quần phỏng chừng cũng đã mất kiên nhẫn với cậu, chỉ có tên Lâm Phong kia vẫn ung dung gánh team. Đương nhiên đấy chỉ là những gì cậu thấy trên màn hình. Vũ Hạo không biết người ngồi sau bàn phím đã bắt đầu chửi thề trong lòng.

CMN chứ! Sao có thể tạ đến thế!

Ngạo Lâm quả thực nghi ngờ tài khoản kia là nhân yêu. Một thằng con trai làm cách nào lại có thể kém đến vậy?

Lần sau nhất định sẽ không chung đội với tên này!

Vũ Hạo sau khi chết ba lần liên tiếp thì vận sao chổi cũng đã bớt dần. Boss không thèm đếm xỉa đến cậu, bắt đầu gọi tên những người khác. Ngạo Lâm vì thể mà nén một tiếng thở phào. Gọi cậu thêm vài lần nữa thì có ba "Ngọc Thụ Lâm Phong" cũng hết cách.

Được ông trời chiếu cố, cuổi cùng cả đội cũng giết được boss, sau không biết bao nhiêu lần chết đi chết lại.

Vũ Hạo nhìn Nhạc Bất Quần ngã xuống mà xúc động muốn khóc. Đây chính là cảm giác đánh thắng phụ bản ư???

Ừ thì mặc dù không phải là cậu đánh.

Nhưng cái gì cũng phải từ từ, đúng không?

Vũ Hạo không buồn quan tâm boss rơi ra những vật phẩm gì, chỉ tập trung nhìn cái tên "Ngọc Thụ Lâm Phong" bằng ánh mắt sùng bái. Hắn thế mà lại gánh được mình! Có phải cuộc đời sau này của cậu sẽ khởi sắc? Làm gì có ai đen đủi mãi đâu! ^^

Vũ Hạo không có công không nhận lộc, từ chối tất cả vật phẩm. Mang tâm trạng hưng phấn xúc động đi thêm bạn với đại thần, lời làm quen bày tỏ tất cả thiện ý.

[Mật][Không Sợ Trời Không Sợ Đất]: Lâm huynh, chúng ta có thể thêm bạn không? Tôi rất ngưỡng mộ huynh, cũng mong sau này sẽ là bạn bè. ^^

Nội tâm Ngạo Lâm thầm báo động. Không chung team thì không chung team, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm bạn bè!

Vũ Hạo có nằm mơ cũng không ngờ, Ngọc Thụ Lâm Phong vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu liền không do dự mà offline. Đồng thời hệ thống thông báo: Ngọc Thụ Lâm Phong đã từ chối lời mời làm hảo hữu của bạn.

Tiểu Vũ quạ đen đầy đầu. Một nửa tảng đá vừa rơi xuống kia không hẹn mà nhảy ngược lên.

Bổn bảo bảo ổn lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top