Chương 1: Sao Chổi Vũ Hạo
{Sườn Xào Chua Ngọt}: Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, đi theo tớ, đừng kinh động đến boss!!!
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Được được, tớ nhất định sẽ không làm vướng chân cậu!
Vừa dứt lời, Vũ Hạo liền không sớm không muộn, thò một chân vào địa phận của boss. Boss bị đánh thức, ngay lập tức lao đến tấn công cậu. Đây là boss cuối, lực chiến mạnh nhất, gặp đúng con gà mờ Vũ Hạo liền vung tay đập chùy tới tấp. Mỗi phát chùy đi những 2000 máu. Vũ Hạo dù có da thô thịt dày, khắp người đều là trang bị cường hóa đập ngọc cũng không thoát khỏi số phận thảm thương, không những thế còn kéo theo cả đội chết chung.
Màn hình máy tính ngập một màu tang thương.
{Sườn Xào Chua Ngọt}: ...
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Xin lỗi, tớ chạy quá chân ._.
{Sườn Xào Chua Ngọt}: Đâu có ai thúc giục cậu? Cậu bò cũng không chết? Tớ còn chưa kịp dứt lời mà cậu đã kịp hại cả tổ đội? Cậu có thấy tin nhắn của tớ còn chưa kịp trôi không???
Chu Nam phẫn nộ cào bàn phím mắng chửi. Tại sao cậu lại kết bạn với một quả tạ nghìn cân như Vũ Hạo? Rõ ràng thông minh như thế, gương mặt đáng yêu như thế, thành tích học tập tốt như thế, mà lại có thể chơi game ngu như thế? Nam Nam hít một hơi, lại thở ra một hơi. Uống ngụm cà phê mà tức đến nuốt không trôi. Đúng là con người đều không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài. Nhìn Vũ Hạo mà xem, có ai mà không muốn gánh. Nhưng gánh rồi thì sao? Chính là gánh không nổi!
Đúng thế! Từ trước tới nay, chưa từng có ai có thể gánh nổi quả tạ nghìn cân Vũ Hạo.
Vũ Hạo đam mê chơi game online, lại có nhiệt huyết cày cuốc. Tiếc là trời không chiều lòng người. Kĩ năng của Vũ Hạo vẫn chưa bao giờ hết tệ. Làm nhiệm vụ thì bị quái giết chết, đi train kinh nghiệm cũng bị quái nuốt chết, đến đi phụ bản vẫn làm cả đội bị boss đập chết! Về sau mọi người liền không thương tiếc coi Vũ Hạo như sao chổi. Nói chuyện phiếm thì được. Còn chơi game chung? Thôi quên đi!
Cũng may người bạn thân Chu Nam dù bị Vũ Hạo ngáng chân cản đường vẫn nghĩa khí khảng khái dang tay cứu trợ mà cùng Vũ Hạo chung một tổ đội. Nếu không Vũ Hạo có lẽ phải thật sự một mình một cõi. Bị người ta mắng nhiếc chửi rủa không thành vấn đề. Nhưng chơi game online mà lại chơi một mình, chẳng phải là thảm lắm sao?
Vũ Hạo tức giận quăng chuột. Ba lần liên tiếp hại cả đội chết oan, đội trưởng anh ta không kìm được làm mặt lạnh đá cậu ra khỏi nhóm. Kì thực bạn đội trưởng kia cũng đà lã rất kiềm chế rồi. Nhìn cái tên Không Sợ Trời Không Sợ Đất vừa khiến hắn bị boss đập cho tung tóe mà đổ mồ hôi lạnh. Đúng rồi! Cậu thì còn phải sợ ai? Tất cả mọi người đều phải sợ cậu!
Người ta có câu "tiếng lành đồn xa". Quả nhiên, "Tiếng lành" của Tiểu Vũ cứ thể mà được mọi người truyền tai nhau. Chẳng bao lâu, khắp máy chủ chẳng còn mấy người dám nhận cậu. Nếu có thì cũng là nhân vật ẩn dật, ẩn danh ẩn tính, đương nhiên, ẩn cả cửa sổ chat, chưa từng quan tâm trên kênh thế giới có biến gì. Mà nhân vật ẩn dật đến lượt sao chổi Vũ Hạo cậu làm quen sao? Được người ta cho chốn dung thân đã là tốt lắm rồi.
Vì thế, Vũ Hạo chỉ có thể tiếp tục đam mê chơi game online một cách nhàm chán. Không còn xông pha giang hồ như trước. Vũ Hạo quyết định dấn thân vào nông nghiệp, trông rau nuôi cá, sống một cuộc đời bình lặng, chém chém giết giết trong giang hồ, cậu đành nuối tiếc dằn xuống đáy lòng.
Tháng 10, trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Vũ Hạo mặc một chiếc áo khoác mỏng, buồn chán rời khỏi kí túc xá mua đồ ăn. Cậu có cái miệng tương đối sang, thường không ăn trong canteen mà hay đến một cửa hàng gần trường. Đắt hơn một chút, nhưng chất lượng thì khác hẳn, ít nhất có thể chiều được cái tính kén ăn của cậu. Đương nhiên, những vấn đề có thể giải quyết bằng tiền đối với Tiểu Vũ chưa bao giờ là vấn đề. Cậu giống như đứa trẻ ngậm thìa vàng sinh ra vậy. Bố mẹ làm kinh doanh, anh trai cũng rất thành đạt, quan trọng là mọi người đều rất thương cậu. Không có thời gian cho cậu, vì vậy liền để vật chất thay họ chăm sóc cậu.
Tài khoản của Tiểu Vũ chưa bao giờ đói. Trừ tiền học phí và tiền kí túc xá, số tiền còn lại vẫn rất dư dả, đủ để cậu muốn ăn thì ăn, muốn mua thì mua. Không lo hết, chỉ lo không muốn.
Căn nguyên của việc được nuông chiều như vậy cũng do Tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, lại có gương mặt đáng yêu rất khiến người khác có cảm giác muốn sủng nịnh. Tuy trong game online cậu chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, không chút tiếng tăm, nhưng ngược lại ngoài đời lại là nhân vật được nhiều người biết đến. Hội phó Hội Sinh Viên của trường đại học A danh tiếng, điểm số top đầu, ngoài hình top đầu, gia thế top đầu, lại thân thiện biết điều, chính là điển hình cho câu nói: người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Chỉ là, top đầu thì như thế nào? Chính là chỉ có thể đứng thứ hai, chưa từng một lần đứng thứ nhất.
Cảm giác dưới một người trên vạn người khiến Tiểu Vũ vô cùng buồn bực. Cũng không phải là tể tướng, lại không phải thời kì phong kiến, thế quái nào cậu vẫn không thể truất ngôi? Tiểu Vũ đột nhiên thấy cái tên đứng đầu bảng kia cực kì chướng mắt. Đương nhiên hai người chưa từng có thâm thù đại hận gì, thậm chí có lẽ tên kia còn chẳng biết Vũ Hạo là ai. Nhưng với một người tham vọng như Tiểu Vũ, thất bại trong game online thì thôi đi, ra ngoài đời vẫn bị người khác đè bẹp. Uất ức này khiến người từ bé đến lớn chưa từng có thứ gì không có được như Tiểu Vũ nảy sinh cảm giác chán ghét. Chưa hết, hắn đứng trên cậu đã là chướng mắt rồi, hắn lại còn là Hội trưởng Hội Sinh Viên! Tiểu Vũ cảm thấy mình triệt để bị người ta đánh bại.
Ăn xong, Tiểu Vũ tiếp tục lên game. Không có ai chơi cùng thì sao? Đam mê đâu phải nói bỏ là bỏ. Tiểu Vũ nhìn nông trại dang dở mà chán chường. Cậu không thích trồng cấy, cậu thích đánh nhau, thích bang chiến, thích PK , thích giết boss aaaa!!!!
{Sườn Xào Chua Ngọt}: Tiểu Vũ, đi phụ bản không???
Tin nhắn của Chu Nam nhảy lên màn hình, Tiểu Vũ tự hỏi tên này sao lại có nhiều kiên nhẫn với mình đến vậy? Lần nào nhắn tin cũng là một đống dâu câu, nhìn thật áp lực mà.
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Cậu tìm được nhóm nào chịu dung mình sao?
{Sườn Xào Chua Ngọt}: Đương nhiên, lại còn không phải là nhóm bình thường!!! Là nhóm của đại thần! Kích động không kích động không??? >o<
Nhìn Chu Nam sôi sục bên kia màn hình, lại còn dùng cả icon, không lẽ thật sự có đại thần chịu gánh mình?
{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Được. Cậu gửi tọa độ cho tớ, tớ chạy qua.
Dù sao sao chổi cậu cũng không còn gì để mất, có gì phải sợ nữa?
Lúc Vũ Hạo đến nơi đã thấy 4 người đứng trước NPC phụ bản. Một người là Chu Nam, còn 3 người còn lại toàn thân lấp lánh, khí chất phả cả ra ngoài màn hình laptop của cậu.
Tiểu Vũ bỗng nhiên thấy căng thẳng.
{Nhóm}{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Chào mọi người, tôi là bạn của Sườn Xào. ^_^
Thân thiện một chút thân thiện một chút, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại mà!
{Nhóm}{Nắng Chết Ta Rồi}: Chào bạn nhỏ! Cậu đánh phụ bản này bao giờ chưa?
{Nhóm}{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Đánh rồi đánh rồi, anh yên tâm! ^_^
Không những đánh rồi, còn đánh những ba lần. Không đúng không đúng, là bị boss đập chết ba lần...
Câu sau Tiểu Vũ tự động nuốt lại, không muốn dọa đại thần sợ mà bỏ chạy.
{Nhóm}{Nắng Chết Ta Rồi}: Vậy chúng ta vào thôi. Cậu không cần quá căng thẳng, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mà.
{Nhóm}{Không Sợ Trời Không Sợ Đất}: Cảm ơn cảm ơn!
Tiểu Vũ nuốt nước bọt, có thể không căng thẳng sao? Lần này mà hại chết cả đại thần có khi cậu phải đổi luôn máy chủ!!!
Chỉ là cái tên Nắng Chết này có vẻ rất hào sảng. Có phải nếu bị cậu kéo chết, hắn ta cũng sẽ không để bụng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top