Another story

Tối hôm ấy, họ cùng có chung một giấc mơ.

Anh mười bốn tuổi, mặc áo phông quần thể thao, đi lang thang trong khuôn viên trường đại học Mỹ Thuật. Trên những bức tường dọc hành lang, toàn bộ đều là tranh của cô, những bức tranh chưa hoàn chỉnh, đôi khi bị gạch xóa, đôi khi chỉ là vài đường phác thảo.

Anh cứ đi, đi mãi, cho đến khi âm thanh của sự vỡ nát vang lên.

CHOANG! Một tiếng sắc ngọt.

Trên sàn nhà, là mảnh vỡ của một bức tượng hình chim bồ câu. Bức tượng rất lớn, lớn gấp ba, bốn lần kích thước chim bồ câu bình thường.

Anh ngẩng đầu lên, và anh gặp lại cô.

Người phụ nữ trẻ trong bộ váy xanh. Những đường nét dịu dàng, đằm thắm mà không kém phần tinh tế.

"Xin lỗi!" Anh nói. Giọng điệu trẻ con càng gia tăng sự bối rối.

"Không sao." Cô trả lời. Gương mặt xinh đẹp không hề biểu lộ cảm xúc.

Anh muốn giúp cô thu dọn những mảnh vụn. Thế nhưng vừa ngồi xuống, nhìn bàn tay trái của cô đang rướm máu. Anh lập tức bật khóc.

Khóc, như chưa bao giờ được khóc.

Anh gập người xuống mà khóc. Thân hình thiếu niên gầy gò như biến mất trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Anh ôm mặt, nhận ra hai bàn tay mình dính đầy đất sét.

Nước mắt vẫn rơi không ngừng. Đôi vai anh run rẩy. Còn đôi chân giống như bị tê liệt.

"Không sao, không sao." Cô bình tĩnh nói, trong khi tiếp tục thu dọn.

"Anh rất sợ, Thiên Thanh, anh rất sợ." Anh nói trong tiếng nấc. "Khi nhìn thấy những bức họa bỏ đi đó, anh sợ, cả đời này sẽ không theo kịp em. Dù có cố gắng thế nào. Thì anh cũng vẫn thua kém em."

Yên lặng. Anh ngẩng đầu, để lộ gương mặt lem nhem đất cát.

"Anh còn sợ hơn. Sợ rằng chỉ vì anh mà tài năng của em bị thui chột. Sợ rằng chỉ vì thứ kém cỏi như anh, mà em sẽ không bao giờ còn cầm bút nữa."

Yên lặng. Cô hai mươi sáu tuổi. Trong bộ váy cưới trắng tinh. Cầm trên tay một tập vẽ ký họa.

"Anh sợ lắm. Thiên Thanh. Anh rất sợ... Mỗi khi em nói về ý tưởng của em. Anh không đóng góp gì, lại tỏ vẻ không mấy quan tâm... Không phải vì anh không để ý đến em, mà là vì anh không thể. Anh không hiểu em nghĩ gì. Anh không đủ..."

Cô nhẹ nhàng đặt tập vẽ xuống đất, rồi vươn tay ôm lấy anh. Dịu dàng như một người mẹ.

"Đừng khóc nữa, Tường Lâm. Đừng khóc. Không sao, không sao... Sẽ không sao."

Tiếng nức nở vang lên rõ hơn. Từ khóe mắt trong veo của cô, những giọt nước theo nhau lăn dài.

Mỗi giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lát, đều mọc lên một bông hoa thược dược.

Anh khóc to hơn. Giống như đứa trẻ rúc vào trong lòng mẹ. Muốn thu nhỏ lại, cho đến khi được ôm trọn vào lòng, cho đến khi biến mất.

"Em không còn giận anh nữa đâu." Cô mỉm cười trong làn nước mắt. "Em đã quên hết rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: