C196
Giữa mày Hình trưởng có hai rãnh nhăn thật sâu, mặc dù không nhíu mày cũng hiện rất rõ, phong thái không giận tự uy, ông nhìn Diệp Tố nhanh chóng sửa miệng, cảm thấy kỳ quái: “Ngươi dạy?”
Tầm mắt Diệp Tố dừng ở mỗ tiểu sư đệ cách đó ko xa đang cúi đầu dây dưa dây cà đi tới, sau đó nói: “ Sau khi dạy hắn biết chữ xong, Hình trưởng lão nhớ cho con một vò Bát Thanh tửu đấy.”
“Một vò nhỏ.” Hình trưởng lão sửa đúng nói.
“Được.” Diệp Tố đồng ý.
Lúc này, Du Phục Thời chậm rì rì rốt cuộc cũng đi tới, hắn vốn đang trải qua những ngày nhẹ nhàng thích ý, kết quả ông già này một hai phải kiểm tra bài.
Chưa từng nghe giảng qua, Du Phục Thời sao biết chữ được, kết quả ông già này liền nổi giận đùng đùng muốn mang hắn đi Chấp Sự Đường gì đó.
Dọc theo đường đi Du Phục Thời suy nghĩ, ba bữa cơm ở đây tuy hương vị không tồi, nhưng dù sao cũng đã ăn qua, nếu ông già này phạt hắn, hắn lập tức san bằng nơi này!
Hắn vừa nghĩ xong rất nhiều phương pháp đối phó Thiên Cơ Môn, ko ngờ vừa nhấc mắt liền nhìn thấy người hôm đó quăng hắn vào đầm lầy.
Diệp Tố hiểu rõ suy nghĩ của tiểu sư như lòng bàn tay, vừa thấy hắn muốn mở miệng, liền cản lời, ngăn trở tầm mắt Hình trưởng lão: “Hình trưởng lão, con đưa vị sư đệ này đi học trước đây.”
Nàng bước nhanh về phía Du Phục Thời, quen tay quen chân, ôm lấy tiểu sư đệ xoay người, sáp mặt đến gần, hạ giọng hỏi: “Có muốn uống rượu Bát Thanh ko?”
Rượu Bát Thanh ?
Du Phục Thời sửng sốt, thứ hắn quen thuộc nhất ở Tu Chân giới đó là rượu Bát Thanh. Vì Tàng Lục lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn, dần dà hắn biết Tu chân giới có cái Thiên Cơ Môn, trong Thiên Cơ Môn có hầm rượu, trong hầm rượu có rượu ngon.
Hình trưởng lão nhìn bóng dáng hai người đi xa, nhướng mi lắc đầu, cảm thấy đại đệ tử mà chưởng môn mới thu nhận, làm việc gì cũng đều quá tích cực.
Trên thực tế, hai người đi với nhau chưa được bao lâu, rất nhanh Du Phục Thời kịp phản ứng lại, dùng sức thoát khỏi tay Diệp Tố, người này lúc nào cũng vậy, vừa thấy mặt liền sờ hắn. Hứ!
Diệp Tố đối diện với ánh mắt vừa xa lạ vừa cảnh giác của Du Phục Thời, không tiếng động cười cười, sau đó nói: “Hình trưởng lão nói, sau khi ngươi biết chữ sẽ cho ngươi một vò rượu Bát Thanh.”
Du Phục Thời nhìn chằm chằm nàng, không lên tiếng.
“Không muốn hả?” Diệp Tố có chút tiếc nuối xoay người làm bộ rời khỏi.
“Ta không cần rượu Bát Thanh.” Du Phục Thời ở phía sau thấp giọng nói.
Diệp Tố bước chân khựng lại, phảng phất như vẫn luôn đang đợi Du Phục Thời mở miệng, quay đầu nhìn hắn: “Vậy ngươi muốn gì? Nếu ta có liền cho ngươi.”
“Linh thạch.” Du Phục Thời mấy ngày nay luôn quan sát người chung quanh nên biết chỉ cần có linh thạch, là có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ vật.
Diệp Tố duỗi tay sờ sờ túi Càn Khôn, bên trong linh thạch không nhiều lắm, nàng lấy ra toàn bộ, bước qua đưa cho Du Phục Thời: “Sau này, cứ học được 50 chữ, ta sẽ cho ngươi một túi linh thạch.”
Du Phục Thời tiếp nhận túi linh thạch, từ bên trong lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch sáng lấp lánh, theo bản năng muốn bỏ vào trong miệng nếm thử, bị Diệp Tố giữ lại cổ tay: “Cái này không thể ăn.”
Ánh mắt Diệp Tố đảo qua eo Du Phục Thời: “Túi Càn Khôn của ngươi đâu?” Nàng nhớ rõ trong giới của tiểu sư đệ có một cái rương lớn, chứa đủ loại túi Càn Khôn.
“Túi Càn Khôn là cái gì?” Du Phục Thời được một túi linh thạch, cúi đầu mân mê trên tay, đang trong thời khắc mới lạ nên rất dễ nói chuyện.
“Là thứ dùng để đựng đồ, giống như vầy nè.” Diệp Tố kéo túi của mình xuống nói.
Du Phục Thời ngẩng đầu nhìn tay nàng, cuối cùng nhớ ra mình thấy mọi người ở Tu chân giới, tất cả đều có loại túi này, hắn mím môi: “Ta không có.”
“Có giới hay ko?” Diệp Tố tiếp tục hỏi hắn.
“Ngươi cũng có giới?” Du Phục Thời có chút cao hứng hỏi, lúc này thật sự quên mất người nào đó thích sờ soạng hắn, chỉ cảm thấy rốt cuộc bản thân như tìm được tri kỷ.
“Ta không có giới.” Diệp Tố hỏi hắn, “Học Thông Thức khoá bao lâu rồi mà một chữ cũng không biết vậy?”
Du Phục Thời: “……”
Nửa canh giờ sau, Diệp Tố ngồi quỳ trước án thư trong một gian phòng trống ở học đường, nhanh chóng lật xem một quyển sách căn bản chuẩn bị dạy Du Phục Thời. Đây không phải bản cổ văn mà nàng nhìn thấy ở Luân Chuyển tháp, quyển sách này vẫn là tương đối khó hiểu.
Du Phục Thời lười biếng hỏi: “Vì cái gì nhất định phải biết chữ?” Hắn lại không phải tu sĩ, Yêu đều không cần học, trong huyết mạch tự mang truyền thừa.
Hai tay hắn đặt trên mặt bàn, chuẩn bị ghé mặt vào ngủ.
Diệp Tố bỗng nhiên vươn tay trái, kéo ống tay áo qua, lót ở dưới cánh tay hắn: “Không lạnh?”
Lúc này Thiên Cơ Môn quá mức tài đại khí thô, phô trương khắp nơi, toàn bộ án thư trong học đường đều làm bằng Hàn Mộc, nếu trực tiếp áp mặt lên, ko khỏi cảm thấy lạnh.
Du Phục Thời không sợ lạnh, nếu không cũng sẽ không mỗi ngày đều ngủ khò khò trong giờ học, nhưng như thế cũng không đại biểu hắn thích lạnh.
Người này không chỉ đem ống tay áo lót dưới cánh tay hắn, mà còn chuyển linh lực vào trên ống tay áo, ngăn lại độ lạnh trên mặt bàn.
Du Phục Thời ghé mặt vào cánh tay, nhìn Diệp Tố còn đang lật sách, trong đầu bắt được tin tức mấu chốt mà Tàng Lục cả ngày thủ thỉ bên tai: “Ngươi có phải muốn cùng ta song tu ko?”
Tàng Lục nói qua, tu sĩ Tu Chân giới nếu vô duyên vô cớ đối tốt với một người, còn động tay động chân, chính là muốn song tu.
Đầu ngón tay Diệp Tố khựng lại, tiếng lật sách biến mất, nàng xoay mặt rũ mắt nhìn Du Phục Thời: “Ngươi nói cái gì?”
“Ngươi có phải muốn cùng ta song tu ko?” Du Phục Thời lặp lại lần nữa, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình nói có gì sai.
Diệp Tố ‘ bang ’ một tiếng, đóng sách lại, cúi đầu tới gần Du Phục Thời nói: “Song tu…… không phải ý nói hai người cùng nhau tu luyện đâu.”
“Vậy đó là có ý gì?” Du Phục Thời khó hiểu.
Diệp Tố ngồi dậy, không hề nhìn hắn, một lần nữa mở sách: “Sư đệ, ngươi nên cố gắng học chữ, làm một tên thất học không phải chuyện tốt.”
“Thất học là cái gì?” Lời nàng nói, hắn càng nghe càng không hiểu.
“Qua hai ngày nữa học tiếp, giờ muốn ngủ thì ngủ đi.” Diệp Tố cảm thấy từ điển cổ văn trong Luân Chuyển tháp dễ học hơn, nên quyết định viết ra cho Du Phục Thời học.
Nàng lấy một quyển sách trắng từ trong túi Càn Khôn ra, bắt đầu viết lại nội dung từ điển cổ văn.
Du Phục Thời không nghe được câu trả lời, cũng không dây dưa, hắn ghé vào trên bàn, nghe tiếng bút loạch xoạch bên cạnh, dần dần ngủ.
Tầm mắt Diệp Tố dừng ở cổ áo hắn, tiểu sư đệ hiện tại ko biết tự chăm sóc bản thân như tiểu sư đệ sau này. Trang phục mặc trên người nhăn bèo nhèo, lộ ra một góc áo trong, có thể rõ ràng nhìn thấy chất lượng hoàn toàn kém hơn những bộ trang phục trong giới tiểu sư đệ.
Diệp Tố không khỏi nhíu mày, tiểu sư đệ mà nàng biết là một người cực kỳ kén chọn, hắn thích vải dệt mềm mại, hơi thô ráp một chút mặc trên người liền không cao hứng. Nhưng tại thời điểm trước Thần Vẫn kỳ, tiểu sư đệ lại là một người tùy ý, mặc kệ là đồ vật lung tung rối loạn gì, hắn đều không có ý kiến.
Thất học tiểu sư đệ. Hiển nhiên ở trước Thần Vẫn kỳ Tu chân giới sống không tốt.
Diệp Tố nhìn chằm chằm mặt Du Phục Thời, bỗng nhiên trong mắt nổi lên ý cười, song tu? Ko biết nghe thấy ở đâu nữa?
……
Trong hai ngày này, Diệp Tố viết xong từ điển cổ văn, nàng còn được phát một vạn thượng phẩm linh thạch. Mỗi tháng, Thiên Cơ Môn cố định sẽ phát linh thạch cho đệ tử nội môn, căn cứ theo lời Hạ Nhĩ, Thiên Cơ Môn sẽ không cấp quá nhiều, vì sợ đệ tử lười biếng, cho nên có thể đến Nhiệm Vụ Đường lãnh nhiệm vụ làm, kiếm linh thạch cùng tài liệu.
Nhiệm vụ của tông môn luyện khí đương nhiên không phải đánh đánh giết giết, Thiên Cơ Môn tiếp thu đơn đặt hàng khắp nơi ở Tu Chân giới, chỉ cần có đủ linh thạch, đủ tài liệu, liền nhận.
Màn đêm buông xuống, Diệp Tố liền đi Nhiệm Vụ Đường, nhiệm vụ linh thạch cao, tài liệu nhiều, đều bị nàng càn quét sạch sẽ, bao gồm những nhiệm vụ vẫn luôn không ai tiếp nhận.
Ngày hôm sau, các đệ tử tới Nhiệm Vụ Đường đều bị chấn kinh.
Trong Nhiệm Vụ Đường nơi nơi đều là ngọc bài nhiệm vụ treo khắp các mặt tường, ai tiếp nhận nhiệm vụ đều phải viết tên mình lên mặt phải ngọc bài, cuối cùng đi nội đường lãnh tài liệu.
Giờ này khắc này, trên một mặt tường treo đầy hai chữ ‘ Diệp Tố ’.
“Điên rồi, mấy nhiệm vụ này tài liệu ít ỏi, mỗi loại nhiều nhất chỉ có hai phân, thất bại hai lần liền không có cơ hội luyện chế thành công.”
“Diệp Tố là người khoảng thời gian trước cầm Thiên Cơ lệnh đến?”
“Hiện giờ là chúng ta Đại sư tỷ.”
“Tỷ ấy không muốn yên ổn làm Đại sư tỷ, nên mới làm ra chuyện này đi?”
“Thật không đáng mà. Lãng phí tài liệu tốt kia.”
Chúng đệ tử vây quanh ở mặt tường, nghị luận sôi nổi, đa phần là cảm thán tài liệu tốt bị hao phí.
Những nhiệm vụ này thù lao cực cao, nhưng tài liệu quá ít, không tuyệt đối nắm chắc, không đệ tử nào dám nhận, có nhận cũng chỉ lãng phí tài liệu mà thôi.
Huống hồ căn cứ vào quy định của Thiên Cơ Môn, cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, tài liệu toàn bộ thuộc luyện khí sư sở hữu, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, nếu như dùng hết tài liệu của cố chủ mà còn chưa luyện chế thành công, như vậy luyện khí sư phải tự bỏ công bỏ sức, đi tìm tài liệu luyện tiếp cho đến khi thành công mới thôi.
Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đa số sau khi luyện chế kết thúc, tài liệu còn thừa, luyện khí sư có thể giữ lại.
“Vì sao cảm thấy nàng nhất định luyện không được?” Một đạo thanh âm từ phía sau đám người truyền tới.
Chúng đệ tử sôi nổi quay đầu lại, phát hiện là Minh Lưu Sa.
“Đại sư huynh!”
“Đại sư huynh!”
Minh Lưu Sa đến gần mặt tường, ngửa đầu nhìn một hồi nói: “Ta hiện tại là nhị sư huynh, đừng để cho người Chấp Sự Đường nghe thấy các ngươi gọi như vậy.”
Chúng đệ tử sôi nổi sửa miệng.
“Kết quả chưa định, đừng dễ dàng có kết luận.” Minh Lưu Sa đi ra khỏi đám người, lưu lại một câu, “Đi hỏi thăm sẽ biết Đại sư tỷ các ngươi ở Chấp Sự Đường luyện hóa tài liệu xác suất thành công là trăm phần trăm đấy.”
......
Lúc này Diệp Tố cũng không biết Minh Lưu Sa đã thừa nhận mình là Đại sư tỷ, nàng vội vàng trở lại Thiên Cơ Môn, bước nhanh đến học đường, Du Phục Thời đang ngồi ở án thư trước đó, ghé mặt trên bàn, nghịch ngón tay.
“Xin lỗi, ta đến trễ.” Diệp Tố vào tới, đem bản sao từ điển cổ văn cùng giấy và bút mực đặt trên bàn.
Du Phục Thời ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn nàng: “Ta đợi ngươi thật lâu.”
Kỳ thật là ngủ rất lâu, bất quá lời này hắn sẽ không nói cho người này.
“Thực xin lỗi.” Diệp Tố ngồi xuống lại lần nữa xin lỗi, nàng lấy ra một cái túi Càn Khôn mới đưa cho hắn, “Đây là nhận lỗi.”
Du Phục Thời tiếp nhận tới: “Cho ta?”
“Bên trong còn có mấy bộ trang phục và giày.” Diệp Tố dạy hắn cấp túi Càn Khôn hạ cấm chế, “Sau khi trở về tự mình thử xem.”
Áo ngoài nàng không có mua, ở Thiên Cơ Môn ăn mặc đều là đạo bào, nguyên liệu không kém. Cho nên nàng chỉ mua vài cái áo trong, đêm qua sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, có thể ứng trước hai phần thù lao, số linh thạch đó vừa đủ mua vài món áo và giày chất lượng tốt.
Hơn nữa Diệp Tố phát hiện thượng phẩm linh thạch nàng mang từ bên kia đến ko khác gì thượng phẩm linh thạch ở đây.
“Cái này đeo như thế nào……” Du Phục Thời ở bên hông khoa tay múa chân mấy lần vẫn không biết làm sao đeo túi Càn Khôn.
“Ta dạy ngươi.” Diệp Tố cúi đầu giúp hắn buộc túi, “Học được chưa?”
Hai người cách nhau rất gần, hô hấp đan chéo vào nhau, Diệp Tố sớm đã quen cùng Du Phục Thời gần sát như vậy, hoàn toàn không có nhận thấy khác thường, Du Phục Thời nhấp môi, rũ mắt nhìn tay nàng linh hoạt thắt nút, hắn chỉ vào mối thắt: “Ko biết làm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top