C185

Du Phục Thời không muốn lừa Diệp Tố, lại không thể không đáp lại nàng, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, rồi duỗi tay ra sau lưng, lấy một viên cực phẩm linh thạch màu tím, đưa cho Diệp Tố: "Cái này."

"Dịch sư đệ không cần linh thạch tu luyện." Diệp Tố nhìn khối linh thạch trong tay hắn nói.

"Có thể dùng." Du Phục Thời chắc chắn nói.

Sau khi Diệp Tố tiếp nhận, Du Phục Thời âm thầm thở ra nhẹ nhõm, đan dược kia là thứ tốt, hắn chỉ có một lọ, còn lâu mới cho Dịch Huyền!

Diệp Tố đem linh thạch ném cho Dịch Huyền, bảo hắn thử dùng xem được ko.

Dịch Huyền bắt lấy, quả nhiên có thể sử dụng, cực phẩm linh thạch màu tím này thế nhưng có thể cung cấp ma khí cho ma, hoặc là nói có thể chuyển hóa lực lượng thành lực lượng phù hợp với hắn.

Sau khi bổ sung cực phẩm linh thạch màu tím, Dịch Huyền phóng thích ma khí ra phạm vi lớn hơn nữa, Diệp Tố tiếp tục luồn theo hướng ma khí bị hút đi, cuối cùng phát hiện được hai mắt trận hư hư thực thực.

Nàng bảo Dịch Huyền lui về, mang theo Du Phục Thời chạy đến nơi đặt mắt trận giống với mắt trận của hộ môn đại trận ở Thiên Cơ Môn.

"Ngươi chém nát nơi này, làm giống như Thiên Cơ Môn đại trận lúc trước, có thể không?" Diệp Tố quay đầu hỏi tiểu sư đệ.

Du Phục Thời hơi hơi nâng cằm lên: "Có thể."

Hắn biết mình lợi hại hơn Dịch Huyền mà!

Mỗ tiểu sư đệ nào đó hăng hái vung tay lên trời triển khai, Khấp Huyết kiếm liền lập tức bay vào trong tay hắn.

Du Phục Thời nắm lấy Khấp Huyết kiếm, nhấc mi, đôi mắt lúc này bỗng chốc chuyển thành màu tím, sau đó huy kiếm chém qua.

"Từ từ." Diệp Tố bỗng nhiên duỗi tay giữ chặt Du Phục Thời.

Du Phục Thời nghiêng mặt, hai mắt hắn giờ là màu tím, giống như pha lê tím tự nhiên, mang vẻ thần bí lạnh lẽo, nhưng sau khi nhìn về phía Diệp Tố, lại trở nên cực kỳ ấm áp, ôn nhu.

Diệp Tố lại không để ý tới chi tiết này, nàng đang nhìn một mắt trận khác.

Trong trận pháp sẽ không vô cớ xuất hiện hai mắt trận, dù là pháp trận đặc thù nhất, cũng chỉ có duy nhất một mắt trận.

Giống như với hấp thu lực lượng trận pháp, Diệp Tố tự nhiên sẽ theo bản năng thiên về hướng suy đoán cùng loại mắt trận với hộ môn đại trận Thiên Cơ Môn.

"Dịch sư đệ, đệ phóng xuất ma khí theo hai hướng này để ta xem lại." Diệp Tố do dự một hồi mới nói.

Dịch Huyền làm theo, Diệp Tố hơi nhắm mắt, chuyên tâm cảm ứng thần thức tồn tại, hai mắt trận đều đang hấp thu ma khí, mắt trận này vận chuyển còn nhanh hơn mắt trận trong Thiên Cơ Môn pháp trận.

Không đúng, mắt trận này là cửa chết!

Diệp Tố ẩn ẩn nhận thấy được hơi thở lưu chuyển bên dưới trận pháp, thế mà hơi giống với tấm bia trong rừng bia đá.

Một khi phá huỷ, ba người bọn họ khẳng định tránh không khỏi bị pháp trận phản ngược.

"Tiểu sư đệ, hủy mắt trận kia." Diệp Tố thay đổi phương hướng nói.

Du Phục Thời liền hướng về phía khác, lại lần nữa huy kiếm, hỏi Diệp Tố: "Cái này?"

Diệp Tố gật đầu, di chuyển theo đứng gần Du Phục Thời , phòng hờ một khi có biến, liền có thể nhanh chóng mang theo hắn rời đi, đồng thời nàng cũng bảo Dịch Huyền tới gần một chút, trong tay cầm sẵn quyển trục Vạn Cảnh Thông.

Tư thế Du Phục Thời cầm kiếm lúc này cùng ngày thường không giống nhau, hơi thở lười biếng biến mất, thay vào đó cả người trở nên đĩnh bạt, hắn nhẹ nhàng huy kiếm, nhưng sức mạnh toả ra lại ồ ạt như vạn quân.

Giữa kiếm ý và mắt trận loé lên ánh sáng cực kỳ chói mắt, không gian chung quanh tựa hồ biến thành ban ngày, Diệp Tố thậm chí ko thèm dùng tay che mắt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Du Phục Thời.

Hai loại lực lượng va chạm vào nhau, cuối cùng kết quả...... Là Du Phục Thời thắng.

Pháp trận vô hình phủ lấy núi Ma Mạch bị chặt đứt, tầng chắn xung quanh ầm ầm biến mất, mắt trận còn lại cũng nháy mắt vỡ tung rồi tiêu tan, sau khi chấn động qua đi, từng cổ từng cổ ma khí tận trời xông ra.

"Trận phá." Dịch Huyền thấp giọng nói.

Ánh sáng biến mất, Dịch Huyền nhìn thân ảnh Du Phục Thời phía trước, hắn hầu như chỉ xuất thủ vào thời khắc mấu chốt nhất.

"Được rồi." Du Phục Thời buông kiếm ra, xoay người bước nhanh về phía Diệp Tố, có chút tranh công đắc ý.

Khấp Huyết kiếm bị vứt trên mặt đất phía trước, biết điều tự giác bay lên, có một chủ nhân tùy thời tùy chỗ ném kiếm, là nỗi đau cả đời này của nó.

"Đệ ở chỗ này tu luyện, ta nhớ đệ đang là Hợp Thể hậu kỳ đỉnh." Diệp Tố nói với Dịch Huyền, "Chúng ta ở đây thủ cho đệ."

Bọn họ hoàn toàn không biết gì về tháp linh, càng không biết Côn Luân rốt cuộc có mưu đồ gì. Nếu lời nói Đồ Vưu là thật, sau khi Dịch Huyền thức tỉnh huyết mạch Ma Chủ, có lẽ sẽ biết chuyện mà Bình Thư Lan lưu lại trong huyết mạch ký ức.

Nghĩ lại các hành động trước đó của Bồng Lai, đầu tiên là cấp tâm pháp trợ giúp Dịch Huyền nhập ma, rồi sau đó đưa quả bồ đề, hỗ trợ tăng nhanh cảnh giới, chắc chắn ký ức Bình Thư Lan lưu lại có liên quan ko nhỏ.

Dịch Huyền chậm rãi đi vào chỗ có ma khí nồng đậm nhất, bắt đầu nhập định tu luyện.

Diệp Tố quay đầu nhìn Du Phục Thời, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nàng nhét Vạn Cảnh Thông vào trong tay tiểu sư đệ: "Ngươi về Cửu Huyền Phong trước, được ko?"

"Không về." Du Phục Thời trực tiếp cự tuyệt, hắn hờn dỗi ngồi trên một mõm đá, thậm chí ko thèm lấy vạt áo Diệp Tố lót.

"...... Vậy thì... không về." Diệp Tố ngồi xuống cạnh hắn, chủ động kéo qua vạt áo, vỗ vỗ, ý bảo hắn ngồi lên.

Mỗ tiểu sư đệ lạnh lùng hừ một tiếng, lén lút dịch qua, miễn cưỡng tha thứ cho phàm nhân này.

Hai người ngồi thủ hộ Dịch Huyền tiến giai, thoạt nhìn Du Phục Thời chỉ là nhẹ nhàng huy một kiếm, nhưng đối với hắn đã hao tổn sức lực không nhỏ, ngồi không bao lâu, liền chậm rãi dựa trên người Diệp Tố.

Diệp Tố hơi hơi quay đầu, thì nhìn thấy hắn nhắm mắt, hiển nhiên là lại hôn mê.

Nàng nhẹ nhàng nhích về phía hắn một chút, để Du Phục Thời có thể tựa đầu vào vai mình.

Bất quá...... Diệp Tố thực mau phát hiện, Du Phục Thời thế nhưng cũng có thể hấp thu ma khí, chẳng qua so với linh khí cùng yêu khí, hấp thu hơi chậm một chút.

Bên kia, Dịch Huyền đang tới thời điểm mấu chốt đột phá tiến giai, hắn không ngừng vận chuyển tâm pháp khẩu quyết, chuyên tâm tập trung tăng cảnh giới.

Ma khí màu đen lượn lờ bao quanh cả người hắn. Trên đầu cũng dần dần hội tụ hắc lôi nồng đậm, cuối cùng bắt đầu bổ xuống.

Dịch Huyền chật vật chống đỡ, toàn thân trên dưới đều chớp giật lôi quang, hai tay đặt ở đầu gối vặn vẹo, xương đùi cũng bị sét đánh gãy.

Không ai phát hiện, nốt ruồi đỏ giữa mày hắn có chút biến hóa.

Lại là một đạo lôi xuất hiện, Dịch Huyền khởi động ma tráo (lồng), ngăn chặn được một lúc lâu thì ma tráo bị đánh nát, cơ thể hắn bị vùi dập trong sét.

Mỗi một đạo lôi giáng xuống, đều khiến nốt ruồi son giữa mày Dịch Huyền biến hóa thêm một chút. Sau khi mấy chục đạo sét đánh xuống xong, nốt ruồi biến hóa giống hình dáng một nụ hoa.

"Huyền Thiên lôi." Diệp Tố ngửa đầu nhìn trên bầu trời xuất hiện tia sét khủng bố vừa đen vừa tím, lẩm bẩm nói.

Đạo lôi này có vẻ quá nguy hiểm, e rằng sau khi đánh xuống, thương tổn gây ra cho Dịch Huyền sợ là không nhẹ.

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua tiểu sư đệ đang hôn mê dựa trên vai mình, lại nhìn về phía Dịch sư đệ bên kia được ma khí bao quanh, cuối cùng nàng mang theo Du Phục Thời nhích ra xa một khoảng.

Diệp Tố không quên mình là thể chất nhiều lôi kiếp.

Ma khí xoay quanh thân Dịch Huyền không ngừng, hai tay cũng bị bẻ cong vặn vẹo, mãi cho đến khi đạo Huyền Thiên Lôi đánh xuống xong, hắn chật vật ngã xuống, xương cốt trong cơ thể giống như bị chặt đứt thành từng khúc, nhưng huyết mạch Ma Chủ trong cơ thể lại nhanh chóng chữa trị.

Dịch Huyền mở ra hai tay, phát ra răng rắc thanh âm, khớp xương chậm rãi trở lại vị trí cũ, bộ phận thân thể khác cũng được chữa trị tốt dần lên.

Đạo Huyền Thiên Lôi kia vẫn chưa tan, thân thể Dịch Huyền liền một lần lại một lần trải qua đoạn cốt, chữa trị, đoạn cốt, lại chữa trị.

Kéo dài tận đến khi tiến giai, Huyền Thiên lôi mới biến mất, cùng lúc đó, nốt ruồi đỏ giữa mày Dịch Huyền biến thành một nụ hoa sắp nở.

-- là một bông hoa lan.

Nhưng giờ phút này, Dịch Huyền hoàn toàn không biết, xương cốt hắn lại lần nữa khôi phục hoàn hảo, hai mắt trước sau vẫn nhắm.

Hai tay Dịch Huyền nắm chặt thành quyền, trong lòng còn niệm tâm pháp khẩu quyết, đột nhiên ngửa mặt, trong đầu chợt chậm rãi xuất hiện những hình ảnh mà ký ức huyết mạch lưu lại.

Bình Thư Lan là huyết mạch Ma Lan, đây là huyết mạch cao quý nhất Ma giới, ở trước Thần Vẫn kỳ, ma phi thăng thành Thần đa số xuất thân từ huyết mạch này, bất quá có cùng huyết mạch không dễ mang thai sinh con, trong Ma giới cũng từng có huyết mạch khác rất huy hoàng, cuối cùng bởi vì vấn đề duy trì huyết mạch mà diệt vong.

Dịch Huyền nhìn thấy Bình Thư Lan giao quyền cai quản Ma giới cho Hình Phụ, còn bà thì đi khắp nơi tìm kiếm người có thể thừa nhận huyết mạch Ma Lan.

Bà ở Tu chân giới gặp gỡ quen biết một đệ tử thiếu niên có thiên phú cực cao. Hắn thế nhưng là người trời sinh thức hải, loại người này nếu không phải là kẻ tầm thường bất tài chết sớm thì chính là người chịu được gian khổ phi thăng thành Thần.

Hiển nhiên vị đệ tử này thuộc vế sau, bởi vì hắn là đại đệ tử Côn Luân, Lục Quyết, còn trẻ mà đã là Đại Thừa hậu kỳ.

Bởi vì khi Độ Kiếp, lôi kiếp quá mức khủng bố, nên thật lâu chưa tiến giai, hắn vẫn luôn tìm kiếm pháp khí lợi hại hỗ trợ.

Bình Thư Lan thực thích Lục Quyết, đồng thời Lục Quyết cũng có hảo cảm với bà. Hai người tự nhiên hợp ý nhau.

Bà thậm chí còn nói rõ thân phận thật sự cho Lục Quyết biết, để tránh cho hắn tương lai thấy khó xử.

Lục Quyết hiển nhiên không thèm để ý, còn cùng Bình Thư Lan trở về Ma giới.

Bình Thư Lan đã từng chưởng quản Ma giới thời gian dài, đương nhiên trong tay có vài món pháp khí lợi hại. Sau khi mang thai, bà định đem pháp khí đưa cho Lục Quyết.

Trong ma khí mù mịt, Dịch Huyền thống khổ mà nhăn mày, gương mặt vốn đã tuấn mỹ, nay lại càng kinh diễm bởi đoá lan nở rộ giữa trán kia.

Hình ảnh trong đầu hắn dần dần mơ hồ.

Không...... Nhất định còn có chuyện gì đó.

Dịch Huyền giãy giụa, thứ hắn muốn xem không phải thân thế, cha mẹ đều đã chết, hiện giờ quan trọng nhất chính là những người hắn quan tâm, đại sư phụ, nhị sư phụ, sư tỷ, sư huynh, còn có những ...... bằng hữu kia nữa.

Qua hồi lâu, vào lúc Dịch Huyền muốn từ bỏ, máu trong người hắn lại bắt đầu nóng lên, lúc này không còn là cảnh tượng Bình Thư Lan ở cùng Lục Quyết, mà xuất hiện thêm một nữ nhân khác.

Diên mạo nữ nhân đó vô cùng thánh khiết, trong tay còn cầm một chuỗi tràng hạt.

Dịch Huyền vừa thấy liền đoán được người này là Thánh Nữ đời trước Vạn Phật Tông.

Nhưng Lục Quyết và Thánh Nữ hiện đang trong tình huống cực kỳ chật vật, hai người quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi.

Bình Thư Lan mặt vô biểu tình dựa vào trên ghế nằm, để chân trần, bà đang nói chuyện.

Hoặc là nói hoặc là đang hỏi gì đó...

Dịch Huyền cẩn thận đánh giá Bình Thư Lan, bà đang khắc chế cảm xúc của mình, nhưng lại không giống như vì yêu ko được mà tổn thương, cũng không giống vì bị phản bội mà kích động.

Trong lúc Dịch Huyền còn đang suy nghĩ, Bình Thư Lan bỗng nhiên cử động, bà bất chợt xuất hiện ở giữa Lục Quyết và Thánh Nữ, hai tay đặt ở đỉnh đầu mỗi người, ma khí tụ lại, dùng sức vặn, trực tiếp giết cả hai.

Dịch Huyền: "......"

Tình huống này hoàn toàn khác với đồn đại chuyện xưa ba người đồng quy vu tận.

Sau khi Bình Thư Lan giết hai người, khom lưng duỗi hai tay, trực tiếp đem hai đoạn xương cổ rút ra.

Là Thần ấn!

Dịch Huyền lần nữa nhíu chặt mày, trên xương cổ Lục Quyết có một đạo Thần ấn, dựa theo lời Đồ Vưu, đây là dấu vết bị Thần bám vào người lưu lại.

Mà trên xương cốt Thánh Nữ lại không có ấn ký gì, chỉ là một đoạn xương trắng bình thường.

Bình Thư Lan bóp nát xương cốt hai người, mặt vô biểu tình chắp tay sau lưng, đây là tư thái chờ ai đó.

Hồi lâu, cửa điện rốt cuộc bị đẩy ra, có người chậm rãi đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top