C184
Bên trong điện Ma Chủ, năm vị đại năng Tu Chân cùng với Ma Chủ Đồ Vưu đều quỳ rạp xuống đất, lực lượng trong cơ thể đều đang bị hấp thu, bọn họ phản ứng rất nhanh, lập tức ngồi xuống, ngưng thần nhập định, nhưng cho dù đã cố gắng chống chọi hết sức, cũng chỉ có thể làm chậm lại tốc độ hao hụt mà thôi.
Lực lượng của Vu Thừa Duyệt cũng bị hấp thu, nhưng tốc độ hao tổn chậm hơn những người khác một chút, không biết có phải nhờ vào Linh Lung cốt hay ko.
Nếu cứ kéo dài như vậy, chắc chắn kết cục của toàn bộ người trong điện sẽ giống Ma Chủ Hình Phụ.
"Ta muốn xem thử thi cốt Hình Phụ có Thần ấn hay ko." Diệp Tố bỗng nhiên nói với Vu Thừa Duyệt.
Nàng muốn biết giữa Hình Phụ và ba vị đại năng Vạn Phật Tông có điểm nào khác nhau ko.
Ma quân xâm lấn hiển nhiên không phải là hành động tự phát, đặc biệt còn có sự chỉ huy của Ma Tôn, trong đó tất nhiên có bàn tay của Ma Chủ thao túng.
Hiện giờ xem ra người này chính là Hình Phụ, đã có thể hiệu lệnh ma quân, lại trùng hợp trong lúc giao chiến, giết chết đại năng Ngũ Hành Tông...
Nhưng Diệp Tố không hiểu vì sao Hình Phụ lại ko cùng rời đi với Chính Sơ tôn nhân, ngược lại hắn là người nhanh chóng bị hấp thu lực lượng, dẫn đến kiệt quệ, sinh mệnh khô quắt sớm nhất.
Vết thương trên người Vu Thừa Duyệt đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hai đoạn xương sườn vẫn chưa nối vào, xem ra sự thiếu hụt này đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Sau khi nghe Diệp Tố nói, hắn lập tức chậm rãi tới gần Hình Phụ, vì không phải là luyện khí sư nên hắn không thể phóng ra linh hỏa. Vu Thừa Duyệt lấy ra một thanh chủy thủ, bắt đầu lóc thịt, cắt xương Hình Phụ, chuyện này với Vu Thừa Duyệt mà nói, hiển nhiên không xa lạ, thời gian hắn đem xương cốt tróc ra, so với Diệp Tố dùng linh hỏa thiêu còn muốn nhanh hơn.
"Cái này?" Vu Thừa Duyệt nửa quỳ trên mặt đất, từ trong đống xương cốt tìm được một khúc xương có ấn ký tím, đưa lên cao cho Diệp Tố nhìn rõ.
Quả nhiên là xương cổ.
Nếu lời Đồ Vưu nói là thật, Hình Phụ đích xác đã bị Thần bám vào người.
Ấn ký trên xương cổ Hình Phụ cư nhiên còn đậm hơn của Ninh Thiển Dao. Chẳng qua Thần ấn hơi có chút vặn vẹo, phía đuôi màu sắc hơi nhạt, trộn lẫn với màu đen ma khí, có lẽ bởi vì Hình Phụ đã từng chống cự qua mà lưu lại dấu vết.
Cho nên...... sau khi bám vào người thì mới có thể hút khô lực lượng người đó sạch sẽ, nhanh chóng?
Lúc này, một vị sư tổ Ngô Kiếm phái mở to mắt, giãy giụa nói với người ngoài điện: "Đi, tìm...... Bồng Lai."
Trước đây, mỗi khi phát sinh đại sự gì, Bồng Lai liền sẽ xuất hiện, bằng vào năng lực bói toán, họ sẽ ra tay bố trí giải quyết.
Ánh mắt Diệp Tố dừng ở người bên trong điện, ngoại trừ Vu Thừa Duyệt, tất cả những người khác đều dần trở nên già nua, nàng nói: "Chúng ta trước đó đã tới, người Bồng Lai đều biến mất, không còn ai."
Dịch Huyền quay đầu nhìn Diệp Tố: "Khi bọn đệ ra khỏi thông đạo Yêu giới, ngoài tháp vẫn còn Bồng Lai Thánh Sứ ngồi đó."
"...... Luân Chuyển tháp còn ở chỗ cũ, sẽ không biến mất." Khi sư tổ Ngô Kiếm Phái nói chuyện, lông mày và râu đột nhiên toàn bộ hoá thành màu trắng, trên mặt nếp nhăn xuất hiện nhiều thêm.
Ông ta vì nói chuyện, nên không hoàn toàn tập trung nhập định.
Diệp Tố bỗng nhiên quỳ một gối ở ngoài điện, tay ấn xuống mặt đất, phóng xuất ra thần thức, bao trùm cả tòa điện, nàng muốn hoá giải trận pháp.
Nhưng cảnh giới của nàng không có khả năng chạm vào, thần thức một khi đụng tới trận pháp, liền bị công kích cực mạnh, khí tức hủy diệt che trời lấp đất phản ngược lại nàng.
Diệp Tố nhanh chóng rút thần thức về, nàng thu hồi tay, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm mặt đất.
Từ sau khi ăn quả Bồ Đề, linh phủ nàng rách nát, cảnh giới dừng lại ở Hợp Thể hậu kỳ, nhưng thức hải lại có thể mở rộng mấy lần, mạnh mẽ dẫn truyền lực lượng quả Bồ Đề vào trong thần thức rèn luyện.
Diệp Tố không có cùng ai so qua, nhưng lờ mờ biết thần thức của mình ít nhất có thể ngang với cảnh giới Đại Thừa Phong Trần đạo nhân, thế mà ngay cả trận pháp phủ quanh điện Ma Chủ lại chạm vào không được.
-- Là Thần lực.
Bất quá, cho dù là Thần lực, cũng tồn tại sơ hở, hay nói đúng hơn là không thể trộm quan sát.
Diệp Tố lại một lần nữa phóng thần thức bao trùm tòa điện Ma Chủ, lần này nàng không chạm vào, mà là lợi dụng thần thức quan sát toàn bộ hướng đi của trận pháp, tuy nàng không giải được, nhưng lại có thể ở trong đó thiết trận, ít nhất cũng giúp giảm tốc độ hao hụt lực lượng của các vị đại năng.
Nếu Côn Luân muốn vây toàn bộ đại năng Độ Kiếp của Ma giới và Tu chân giới lại với nhau, nguyên nhân chỉ có thể là muốn thu thập lực lượng của bọn họ, hoặc là lo ngại các vị đại năng này sẽ phá hư kế hoạch nào đó.
Vô luận là khả năng nào, Diệp Tố cũng không để cho bọn họ được như ý.
Diệp Tố ngẩng đầu nhìn về phía Vu Thừa Duyệt trong điện: "Ngươi có thể ra ngoài ko?"
Vu Thừa Duyệt nghe vậy liền đứng dậy, từng bước một thong thả đi tới cửa điện, hắn chỉ cách Diệp Tố có một ngạch cửa.
Vu Thừa Duyệt không đưa chân bước ra, mà là giơ tay nhấn nhấn vào hư không, như hắn sở liệu, tay căn bản duỗi không ra được, trên khoảng không vô hình xuất hiện dao động, nhàn nhạt màu tím toả khắp chung quanh.
Ngay sau đó hắn liền bị hất lui vài bước, ngón tay đỏ lên.
"Đây không phải là trận pháp trước đó." Vu Thừa Duyệt nói, "Ta ra không được."
Diệp Tố cũng không ngoài ý muốn. Điện Ma Chủ này là chỗ ở của Hình Phụ, nếu hắn bị cái gọi là Thần bám vào người, thế thì ở trong điện thiết lập bày bố gì đó quá đơn giản.
Trong đầu nàng không ngừng lục lọi lại những ghi chép về trận pháp trong những quyển sách nàng từng xem qua, cũng tìm không ra điểm tương quan nào giữa hấp thu lực lượng với bùa chú trận hoặc pháp trận.
Bất quá, ánh sáng trận pháp này có hơi yếu, còn không mạnh bằng trận pháp lưu chuyển bùa chú ở Thiên Cơ Môn.
Diệp Tố có lý do hoài nghi, cái gọi là Thần kia, khả năng không hiện diện ở Tu chân giới, hoặc có thể là lực lượng ko đủ.
Nếu không, sẽ không cần phải bám vào người, thậm chí trận pháp gì gì đó, còn không mạnh bằng đồ trận bùa chú mà tiểu sư đệ vẽ.
Tàng Thất cầm ốc âm đưa cho Diệp Tố: "Cha ta nói có tu sĩ muốn nói chuyện với ngươi."
"Bên trong đã xảy ra chuyện gì?" Là giọng tông chủ Ngô Kiếm Phái, Chu Kỳ.
"Toàn bộ đại năng bị nhốt ở điện Ma Chủ." Diệp Tố tiếp nhận ốc âm, đứng dậy nói, "Côn Luân có dị động."
Ngoài cửa Ma giới, Chu Kỳ sửng sốt: "Côn Luân?"
"Đại năng Ngũ Hành Tông chết, không ai có thể giải được trận pháp trong điện." Diệp Tố kể ngắn gọn tình huống, lại nói, "Côn Luân cùng Thần có quan hệ, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ muốn tiêu hủy lực lượng tam giới."
Ốc âm đối diện, Ngô Kiếm Phái Chu Kỳ thật lâu ko lên tiếng, thẳng đến khi Diệp Tố lại một lần gọi Chu tông chủ, ông mới mở miệng, ngữ khí vô cùng khó hiểu: "Ta biết nguyên nhân."
Diệp Tố nhíu mày: "Chu tông chủ?"
"Ta vừa mới thu được tin tức, ba phía Nam, Bắc, Tây ở Tu Chân giới xuất hiện bí cảnh kì lạ, bên trong có ánh sáng màu tím toả ra xuất hiện trên không trung, tất cả liên kết lại với nhau, tạo thành pháp trận...... Lực lượng mọi người bị hao hụt với tốc độ bất đồng." Chu Kỳ một tay cầm ốc âm, một tay giữ truyền tin ngọc điệp, gian nan nói.
Đối diện bên kia Chu Kỳ là Tân Thẩm Chi, vì tông chủ muốn đích thân tới Ma giới, Tân Thẩm Chi phải lưu lại Ngô Kiếm Phái.
Lúc Tân Thẩm Chi phát hiện Tu Chân giới khác thường, liền nhanh chóng thu thập tin tức các phương, nhận đến mười mấy cái tố hồi hình ảnh, tất cả đều giống nhau, tu sĩ nào tới gần bí cảnh, lực lượng liền trong nháy mắt bị hao hụt, trực tiếp hóa thành xương khô.
Số lượng không nhỏ.
"Phía Đông thì sao?" Diệp Tố từ trong lời nói của Chu Kỳ phát hiện một phương chưa nhắc tới.
"Phía Đông xuất hiện Hoang Thành bí cảnh, còn có một cái tiểu bí cảnh, bất quá......" tông chủ Ngô Kiếm Phái hiển nhiên cũng không hiểu vì sao, "Tạm thời không có xuất hiện vấn đề."
Hoang Thành bí cảnh cùng tiểu bí cảnh?
"Tiểu bí cảnh ở đâu?" Diệp Tố hơi hơi nghiêng đầu, "Bên ngoài Định Hải thành?"
"Sao ngươi biết?" Chu Kỳ theo bản năng hỏi.
Diệp Tố nhắm mắt lại: "...... Bên trong bí cảnh kia cùng Hoang Thành bí cảnh có một điểm giống nhau, bên trong đó có rừng bia đá."
Nàng buông ốc âm, quay đầu nhìn về phía Du Phục Thời: "Lúc trước ở trong tiểu bí cảnh, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi ở đó làm gì?"
Diệp Tố nhớ rõ mình nhìn thấy có một số tấm bia đá bị đứt gãy, tuy rằng không có nghiêm trọng như ở bí cảnh Hoang Thành, nhưng xác thật bị nứt ra.
"Hỏng rồi." Du Phục Thời có chút chột dạ thấp giọng nói, "Muốn dán lại."
Hắn nhớ rõ lúc ấy ở trong bí cảnh, chính mình vung tay lên quăng Diệp Tố ra ngoài.
Diệp Tố như nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi hắn: "Dùng Hàn Tinh bùn dán?"
"Ừm." Du Phục Thời lặng lẽ nhìn thoáng qua nàng, thấy Diệp Tố tựa hồ không có truy cứu lại chuyện lúc đó, mới thả lỏng.
"Diệp Tố." Trong ốc âm truyền đến giọng tông chủ Ngô Kiếm Phái, Chu Kỳ, " Ẩn dưới mấy tấm bia đá có phải đang trấn áp thứ gì đó hay ko? Hiện giờ cảnh giới nào cũng vào được mấy bí cảnh đó, ta muốn đi Hoang Thành bí cảnh, thăm dò tình huống bên trong."
Tuy rằng, chỉ cần một bước tiến gần bí cảnh, linh lực của tu sĩ liền sẽ bị hấp thu gần như cạn kiệt, nhưng phía Đông đột nhiên xuất hiện hai bí cảnh này, tạm thời còn không có dị động như thế, có thể tới gần.
Sau khi nghe thấy Chu Kỳ nói, Diệp Tố rốt cuộc nhớ tới tình hình lúc bọn họ ở trong Hoang thành bí cảnh sửa chữa rừng bia đá, nàng định thử ở chỗ này vẽ ra bùa chú trên bia đá, xem có thể gây ảnh hưởng chút nào đến trận pháp trong điện hay ko.
"Tông chủ trên đường cẩn thận."
Nàng đem ốc âm đưa lại cho Tàng Thất, rồi lui về phía sau vài bước, nhìn bốn trụ cột bên ngoài điện Ma Chủ.
Trong đầu Diệp Tố hiện ra hoa văn trên bia đá lúc trước, nàng kỳ thật xem không hiểu, khi đó cũng chỉ là dò theo hoa văn mày mò vẽ thôi.
Nàng quyết định chọn cái phức tạp để vẽ.
Diệp Tố nghiêng đầu nhìn về phía Du Phục Thời: "Tiểu sư đệ, cho ta mượn kiếm."
Đầu ngón tay Du Phục Thời vừa động, Khấp Huyết kiếm liền bay đến trước mặt Diệp Tố, nàng dẫm lên thân kiếm, bắt đầu từ cây cột cao nhất, vẽ một đường xuống phía dưới, mỗi cột vẽ tận hai canh giờ.
Ma giới không có linh khí, nàng chỉ có thể dùng thần thức phác hoạ bùa chú, rồi điều động chúng bám vào trên cột.
Tàng Lục cũng đã trở lại, đứng cạnh Du Phục Thời, cảnh giác dòm ngó chung quanh, sợ có người nào đột nhiên xuất hiện, đánh lén Yêu chủ.
Một, hai...... Thẳng đến khi toàn bộ bốn cột trụ được vẽ xong, thần thức Diệp Tố gần như hoàn toàn tê liệt.
Nàng nhảy xuống đất, thân thể lắc lư, rõ ràng mệt mỏi quá mức, nàng vận chuyển linh lực, nhẹ nhàng trụ vững, hai tay kết trận, điều khiển bùa chú vận chuyển trên thân cột.
Bùa chú đc vẽ trên thân cột được vận chuyển lên, nhưng trong đại điện tựa hồ vẫn không có gì biến hóa, linh lực các vị đại năng bên trong vẫn cứ bị hấp thu.
Diệp Tố vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm bọn họ, là nàng chọn sai bùa chú? Hay là bùa chú trên bia đá ko có tác dụng với trận pháp trong điện Ma Chủ?
Qua hồi lâu, Dịch Huyền đột nhiên nói: "Có tác dụng!"
Hắn có thể cảm giác được trong đại điện ma khí giảm bớt, tốc độ hao hụt chậm dần, tuy rằng không quá rõ ràng.
Diệp Tố lại chờ thêm nửa canh giờ, quả nhiên phát hiện linh lực các vị đại năng Tu chân giới giảm bớt tốc độ hao hụt.
Tuy rằng chậm lại, nhưng linh lực vẫn bị hấp thu.
Trừ phi có thể phá hủy trận pháp, hoặc là bọn họ từ bên trong ra ngoài, nếu không lực lượng khô cạn là chuyện sớm muộn.
"Tháp linh." Diệp Tố nói với các vị đại năng Tu chân giới, "Chư vị tiền bối, có biết tháp linh Luân Chuyển tháp ở đâu ko?"
Sư tổ Hợp Hoan Tông, Thành Dực mở to mắt, "Tháp linh Luân Chuyển tháp, ngươi nghe ai nói? Ta không biết chuyện này."
Ánh mắt Diệp Tố nhìn thẳng vào vị sư tổ Ngô Kiếm Phái lúc trước bảo nàng đi tìm Bồng Lai, vị sư tổ này dường như lớn tuổi nhất cũng là đại năng cách Thần Vẫn Kỳ gần nhất.
"Ta từng nghe nói tháp linh ở tầng thứ chín, ngươi đã lên tầng thứ chín?" Sư tổ Ngô Kiếm Phái chậm rãi mở miệng.
"Chưa lên." Diệp Tố vẫn chưa kể về tờ giấy nhìn thấy ở Bồng Lai, chỉ nói, "Ta ở tầng thứ hai đọc được trong một quyển sách."
Sư tổ Ngô Kiếm Phái nhìn về phía Diệp Tố: "Nếu Bồng Lai biến mất không thấy như ngươi nói, vậy Tu chân giới lúc này đây..., không... có lẽ là cả tam giới, chỉ sợ gặp phải kiếp nạn lớn rồi."
Ông ta bỗng nhiên từ trong túi Càn Khôn lấy ra một viên đan dược mà Diệp Tố vô cùng quen thuộc.
-- Vô Cực Đan.
Chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng lại khiến cho mặt sư tổ Ngô Kiếm Phái sinh thêm vài nếp nhăn.
"Ta muốn thử Độ Kiếp phi thăng, có đan dược này liền có thể gia tăng xác suất thành công, trước đây vẫn chưa dùng, lại nói... viên đan dược này vẫn là ngươi đưa cho Ngô Kiếm Phái ta." Sư tổ Ngô Kiếm Phái cười nói, "Nếu có thể thành công, trận pháp này liền có thể phá hủy."
"Nếu thất bại, linh lực ngài sẽ toàn bộ bị hấp thu, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gia tăng thêm lực lượng cho đối phương." Diệp Tố ngăn lại sư tổ Ngô Kiếm Phái, "Nếu trước đây đã không dùng, có nghĩa tâm của ngài còn lưu luyến Tu chân giới, hoặc là ......"
"Không có nắm chắc phi thăng." Sư tổ Hợp Hoan Tông, Thành Dực bổ sung, hắn quay sang vị đại năng Ngô Kiếm Phái kia nhìn lại, "Tiền bối, vẫn nên suy xét, chưa tới thời khắc mấu chốt, chúng ta đừng manh động."
Sư tổ Ngô Kiếm Phái gắt gao nắm chặt Vô Cực Đan, cuối cùng cất đi, không dùng.
"Chúng ta phải về Tu chân giới nhìn xem một chuyến." Diệp Tố nói, "Chư vị tiền bối truớc mắt phải ở lại đây một thời gian."
Tàng Lục và Tàng Thất lưu lại theo dõi động tĩnh trong điện, Diệp Tố mang một cái ốc âm rời đi.
Việc cấp bách hẳn là đi tìm tháp linh, chẳng qua ngay cả đại năng Tu Chân giới cũng không biết gì về tháp linh, Diệp Tố lại càng mờ mịt.
"Từ từ." Đồ Vưu bỗng nhiên gọi lại bọn họ, nàng nhìn về phía Dịch Huyền, "Ngươi là huyết mạch của Bình Thư Lan?"
Điêu trốn về Ma giới vừa lúc đụng phải Đồ Vưu.
Vị quan Hộ Thành này tính tình không tốt, thích giết người, ma cũng không ngoại lệ, rơi vào tay bà ta, liền trực tiếp bị sưu hồn, sau khi biết Dịch Huyền là huyết mạch của Bình Thư Lan, liền giết chết Điêu.
Dịch Huyền quay đầu lại liếc bà ta một cái, không nói gì.
"Lúc trước thế mà không phát hiện ngươi là huyết mạch của bà ta." Đồ Vưu muốn cười, nhưng trên mặt lại chỉ bày ra một độ cong đáng sợ, "Nếu ngươi đã nhập ma, chỉ cần có thể tu luyện đến cảnh giới Đại Thừa, liền có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Ma Chủ. Nếu Bình Thư Lan từng lưu qua ký ức gì, ngươi cũng có thể biết rõ ràng. Bất quá, đáng tiếc...... Không có tâm pháp khẩu quyết của Bình Thư Lan, ngươi tu không đến cảnh giới Đại Thừa
"
Dịch Huyền cùng Diệp Tố nhanh chóng liếc nhau, hắn lấy ra một quyển tâm pháp bí cảnh ra tới: "Thứ bà nói chính là cái này sao?"
Đồ Vưu sửng sốt, sau đó cười điên cuồng, cười xong một trận, bà ta mới nói: "Không sai, ngươi làm sao có được? Có vẻ như Bình Thư Lan xác thật thông qua huyết mạch Ma Chủ, đã lưu lại gì đó cho ngươi."
Tâm pháp khẩu quyết, tháp linh......, tuy rằng Chưởng Sử nói bọn họ đã mất đi năng lực bói toán nhưng Bồng Lai chắc là đã sớm biết được chuyện gì đó.
Hơn hai mươi năm trước, Bình Thư Lan và đệ tử Côn Luân Lục Quyết cùng với Thánh Nữ đồng quy vu tận, Bồng Lai cũng mất đi năng lực bói toán, thời điểm đó nhất định đã phát sinh vấn đề.
Diệp Tố rũ mắt, kết hợp với biến hóa hiện giờ của Côn Luân, chỉ sợ cái chết của Bình Thư Lan không hề đơn giản.
Ngoại trừ nguyên nhân thông đạo Yêu giới bị đóng, khiến Bình Hải Tàng Lục vẫn luôn kẹt lại bên trong, Bình Thư Lan là vị đại năng duy nhất trải qua trước và sau Thần Vẫn kỳ.
Dư quang Đồ Vưu đảo qua người Vu Thừa Duyệt, thu liễm tiếng cười, nghiêm mặt nói, "Nếu muốn nhanh chóng tu luyện đến Đại Thừa, mau đến núi Ma Mạch, nơi đó có ma khí nồng đậm nhất."
Bà ta nhìn về phía Diệp Tố và Du Phục Thời: "Có hai vị ở đây, thanh trừ ma xung quanh núi Ma Mạch hẳn là không thành vấn đề."
"Núi Ma Mạch ở đâu?" Diệp Tố mở miệng hỏi, nàng thay đổi chủ ý, trợ giúp Dịch Huyền tiến giai trước.
" Từ điện Ma Chủ đi một ngàn dặm về hướng bắc, sẽ tới một vách núi đen (huyền nhai), bên dưới là núi Ma Mạch." Ánh mắt Đồ Vưu chuyển sang Dịch Huyền, "Ngươi đến đó là có thể cảm nhận được nồng đậm ma khí, không thua gì điện Ma Chủ đâu."
Dịch Huyền hướng Diệp Tố gật đầu, ba người lập tức chạy tới núi Ma Mạch.
Nhưng khi bọn họ tới vách núi mà Đồ Vưu nói, Diệp Tố nhíu mày, nói gì mà ma khí nồng đậm tận trời, một chút ma khí nàng cũng không cảm thấy.
"Dịch sư đệ, ngươi có thể cảm nhận được ma khí ko?" Diệp Tố hỏi, ma khí ở núi Ma Mạch này còn biết kén chọn?
"Không có." Dịch Huyền lắc đầu, "Không cảm nhận được ma khí, Đồ Vưu gạt chúng ta?"
Ký ức của hắn về quan Hộ Thành ở Huy Thành hãy còn mới mẻ.
"Vu Thừa Duyệt cũng ở trong điện Ma Chủ." Diệp Tố nói với Dịch Huyền , "Đồ Vưu hẳn là hy vọng chúng ta tìm được cách phá trận."
Diệp Tố bỗng nhiên đi lên phía trước, trực tiếp nhảy xuống.
"Đại sư tỷ!" Dịch Huyền không kịp ngăn lại, kết quả Du Phục Thời cũng không chút do dự nhảy xuống theo Diệp Tố.
Dịch Huyền chỉ có thể nắm chặt Trọng Minh đao, cũng nhảy theo.
Một lát sau, ba người đứng trên một đỉnh núi không hề có tí ma khí nào, xung quanh ma thi (xác chết ma vật) chất thành đống.
Dịch Huyền khom lưng sờ sờ ma thi: "Vừa chết không quá hai ngày, do kiếm đâm, có dấu vết Thất Tuyệt kiếm."
Là Lục Trầm Hàn còn có tông chủ Vạn Phật Tông, Nhạc Kỵ động tay.
"Có cảm thấy nơi này rất quen thuộc hay ko?" Diệp Tố quay đầu hỏi Dịch Huyền.
"...... linh mạch Thiên Cơ Môn." Dịch Huyền nhìn quanh một vòng nói.
Nơi này ma khí biến mất sạch sẽ, y hệt linh mạch sau núi Thiên Cơ Môn trước đây.
"Nhìn sơ qua thì có vẻ như ai đó ở chỗ này thiết hạ cùng loại trận pháp." Diệp Tố đi về trước vài bước, phóng xuất ra thần thức, bao trùm toàn núi Ma Mạch, trận pháp ở đây có chút không giống với Thiên Cơ Môn.
Linh mạch Thiên Cơ Môn sở dĩ bị giam lại, là bởi vì hộ môn đại trận đủ mạnh, cho nên mấy cái trận trong trận đó dựa vào lực lượng hộ môn đại trận, mới có thể đem toàn bộ linh mạch ngăn cách nhốt lại.
Còn núi Ma Mạch không có trận pháp dựa vào, với Diệp Tố mà nói đây là một pháp trận hoàn toàn mới.
"Dịch sư đệ, ngươi vận chuyển ma khí quanh núi Ma Mạch một vòng đi." Diệp Tố nói, nàng muốn tìm ra mắt trận.
Giống như ở Thiên Cơ Môn, tiểu sư đệ hẳn là có thể phá vỡ mắt trận.
Thần thức Diệp Tố bao trùm toàn bộ núi Ma Mạch, chỉ chờ ma khí của Dịch Huyền.
Dịch Huyền đạp lên thân Trọng Minh đao, phi đến chỗ cao trên Ma Mạch sơn, không ngừng xuất ra ma khí.
Ma khí mới vừa chạm vào núi, lập tức bị hấp thu, thần thức Diệp Tố luồn theo chỗ ma khí Dịch Huyền biến mất, không ngừng du tẩu quan sát trận pháp, một lần không được, hai lần......
Du Phục Thời an tĩnh đứng ở cạnh Diệp Tố, Khấp Huyết kiếm vốn an tĩnh như gà, bất ngờ từ trên thân kiếm, Khấp Huyết chui ra, lặng lẽ nhìn.
"Diệp Tố." Du Phục Thời nhìn chằm chằm hai người hợp tác hồi lâu, rốt cuộc mở miệng gọi tên nàng.
"Làm sao vậy?" Diệp Tố còn phân một tia chú ý trên người Du Phục Thời, cho rằng hắn có vấn đề gì, liền hỏi.
Du Phục Thời lấy ra một viên đan dược từ trong giới, đút cho Diệp Tố.
Diệp Tố nhìn lướt qua đan dược, cũng không hỏi, há mồm nuốt vào, tức khắc thức hải ấm áp, bắt đầu nhanh chóng lưu động, thần thức khôi phục bảy phần.
Nàng hỏi: "Cho Dịch sư đệ được ko?"
Mỗ tiểu sư đệ: "......"
Tác giả có lời muốn nói:
Kiều kiều: Không cho!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top