C177
Không biết Lục Trầm Hàn dùng phương pháp gì để truy ra tung tích Cốc Lương Thiên, mấu chốt nhất là hắn thế nhưng áp chế cảnh giới của mình.
"Đại Thừa kỳ?" Cốc Lương Thiên khó tin nhìn Lục Trầm Hàn, "Chỉ trong hai tháng... ngươi sao có thể?"
Hợp Thể kỳ cùng Đại Thừa kỳ, Cốc Lương Thiên đều gặp qua, nên hắn dễ dàng nhận ra uy áp mà Lục Trầm Hàn dùng ép hắn là cảnh giới nào.
Hắn trốn vào Bồng Lai cũng bất quá mới hai tháng, Lục Trầm Hàn lại lặng yên không một tiếng động tiến giai tới Đại Thừa kỳ, phải biết rằng Diệp Tố nhờ ăn quả bồ đề mới lên được Hợp Thể kỳ.
Với tính cách khoe mẽ trước đây của Lục Trầm Hàn, hắn nếu là lên tới Đại Thừa, chắc chắn sẽ la làng cho cả Tu chân giới đều biết.
"Ngươi cũng ăn đan dược?" Cốc Lương Thiên thất vọng nói, "Không nghĩ tới ngươi cũng là loại người này."
"Không cần kéo dài thời gian." Lục Trầm Hàn lạnh lùng nói, "Côn Luân sư tổ ta năng lực siêu phàm, đương nhiên sẽ hỗ trợ ta tăng cảnh giới, chẳng qua ngươi không có phước phần đó thôi."
Vừa dứt lời, Lục Trầm Hàn liền ra tay, hung hăng chỉ huy kiếm ý, một kiếm của Đại Thừa kỳ, Cốc Lương Thiên sao có thể né, liền bị trúng một nhát ở giữa ngực, tức khắc máu nóng phun ra, cơ thể văng xa, đập lên thân cây đại thụ.
Cốc Lương Thiên ngã bò dưới đất, trong tay gắt gao nắm pháp trượng, gắng gượng đứng lên, lại ko đủ sức, chỉ có thể tại chỗ run rẩy.
"Cùng một tình huống, ta sẽ không để lặp lại lần thứ hai." Lục Trầm Hàn lặng lẽ xuất hiện trước mặt Cốc Lương Thiên, chân đạp lên tay hắn, "Pháp trận của ngươi quá thấp kém."
Miệng Cốc Lương Thiên đầy máu, đạo kiếm ý vừa nãy đã chặt đứt xương ngực hắn, môi hơi hơi mấp máy, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể mắng chửi trong bụng.
Hắn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao.
Từ lúc phát hiện ba vị sư tổ chết, đến Lục Trầm Hàn một hai phải giết hắn, trước sau đều rất khó hiểu.
Lẽ ra Lục Trầm Hàn phải động thủ với bọn Diệp Tố mới đúng chứ?
Mấy ngón tay Cốc Lương Thiên bị dẫm đến mất luôn cảm giác đau đớn, một đạo kiếm ý của Đại Thừa kì, không phải một Hóa Thần kỳ như hắn có thể đỡ nổi, hai mắt hắn mơ hồ, không cam lòng.
Người chiếm tông môn đại bỉ đệ nhất danh là Diệp Tố, người đá Lục Trầm Hàn ra khỏi Luân Chuyển tháp là Du Phục Thời, tại sao Lục Trầm Hàn lại nổi lên sát tâm với hắn?
Chết cũng phải cho hắn biết nguyên do chứ!?
"Lực lượng Đại Thừa kỳ quả nhiên rất mạnh." Lục Trầm Hàn liễm mi đứng ở trong rừng, hắn cầm kiếm ngửa đầu hít sâu một hơi, "Không biết lực lượng của thần còn mê hoặc bao nhiêu."
Thần?
Cốc Lương Thiên mơ mơ hồ hồ nghe thấy Lục Trầm Hàn nói, trong lòng cười nhạo, nếu là trước đây, Lục Trầm Hàn hẳn là hạt giống phi thăng tốt, bất quá Cốc Lương Thiên hắn bây giờ có dự cảm Lục Trầm Hàn sẽ phi thăng không được. Nói Diệp Tố phi thăng, còn đáng tin hơn.
Ở tông môn đại bỉ, Cốc Lương Thiên đều đã giao thủ cùng với hai người, Lục Trầm Hàn mạnh, kiếm ý lạnh lẽo, nhìn thoáng qua thì thấy đạo tâm thật sự kiên định, là hạt giống phi thăng triển vọng, nhưng Diệp Tố lại là sâu không lường được, hắn dò không được giới hạn của nàng.
Giữa thiên tài cùng thiên tài, cũng khác nhau một trời một vực.
Hiển nhiên so ra, Lục Trầm Hàn càng giống một đống bùn.
"Cười cái gì?" Lục Trầm Hàn cúi đầu nhìn thấy Cốc Lương Thiên đang hấp hối lộ ra ý cười, không kìm được hỏi.
Cốc Lương Thiên tự nhiên vô lực trả lời.
Lục Trầm Hàn nhấc chân khỏi tay hắn, nhưng ngay sau đó lại vung chân đá hắn lăn cù cù: "Chết dưới Thất Tuyệt kiếm, cũng coi như vinh dự cho Phật tử ngươi."
Cốc Lương Thiên lầm bầm nói một câu.
Lục Trầm Hàn khựng lại, muốn nghe rõ hắn nói cái gì.
Với cảnh giới Đại Thừa kỳ, sau khi Cốc Lương Thiên lặp lại lần nữa, hắn liền nghe thấy rõ ràng.
Cốc Lương Thiên nói: " Đệch tổ tông nhà ngươi!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Trầm Hàn trầm xuống, hai tay nắm chặt chuôi Thất Tuyệt kiếm, thẳng tắp cắm vào ngực Cốc Lương Thiên, thậm chí còn đảo một vòng.
Cốc Lương Thiên: "......"
Hắn từ bên trong cảm giác cực hạn đau đớn bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng không ngừng hội tụ ở tứ chi, vốn dĩ hai tay xụi lơ giờ đột nhiên cử động được.
Đây là hồi quang phản chiếu?
Cốc Lương Thiên trong lòng chợt động, trước khi chết, hắn muốn cạp Lục Trầm Hàn một cái, không thể để Lục Trầm Hàn thoải mái được.
Vì thế, Cốc Lương Thiên vươn một tay nắm lấy thân Thất Tuyệt kiếm, rút ra khỏi ngực mình, vung pháp trượng lên, đánh vào sống lưng Lục Trầm Hàn.
Đối với hắn mà nói khoảnh khắc đó rất dài, nhưng với Lục Trầm Hàn chỉ là trong nháy mắt, thế cho nên ngay cả kiếm linh đều ngây ngẩn cả người, ko kịp phản ứng.
Rất khó tin một Đại Thừa kỳ như Lục Trầm Hàn lại không tránh được một chiêu của Hóa Thần kỳ, hắn không phải là Ninh Thiển Dao vô dụng kia.
"Ta...... Không chết?" Cốc Lương Thiên đứng lên, hắn phát hiện lực lượng của mình càng ngày càng dồi dào, vết thương trên ngực đều chậm rãi khôi phục, thậm chí mơ hồ cảm giác được còn sắp tiến giai.
【 Quả bồ đề, là Thiên Đạo quả, cơ duyên đến ắt sẽ tiến giai. 】
Lời người giấy nói ở Bồng Lai bỗng nhiên thoáng hiện trong đầu Cốc Lương Thiên.
Hắn cư nhiên thế mà sắp tiến giai!
Lục Trầm Hàn đối diện rõ ràng bị dị trạng của Cốc Lương Thiên doạ sợ, hắn rũ mắt nhìn kiếm trên tay mình, thấy không có gì khác thường, không khỏi nhíu mày.
Lúc này, Cốc Lương Thiên thừa cơ bỏ chạy, Lục Trầm Hàn nhanh chóng đuổi theo.
Nhưng trong cơ thể Cốc Lương Thiên đang bùng nổ lực lượng, hơn nữa do bản năng cầu sinh, hắn hết lần này đến lần khác kéo giãn khoảng cách với Lục Trầm Hàn.
Rừng cây cảm giác như bị lùi lại, chỉ có hai thân ảnh, một trước một sau truy đuổi ráo riết.
Tốc độ Lục Trầm Hàn chậm lại, trước khi trời sáng, hắn phải trở về, nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi.
Trong mắt Lục Trầm Hàn hiện lên sát ý, toàn lực huy động Thất Tuyệt kiếm, một đạo kiếm ý mang cảnh giới Đại Thừa lực lượng xa xa đánh tới, hất mạnh Cốc Lương Thiên rơi xuống vực sâu phía trước.
Sau lưng Cốc Lương Thiên bị kiếm ý đánh trúng, cột sống gần như vỡ vụn nhưng hắn trên mặt lại mang theo ý cười, sắp tiến giai rồi, thương thế càng nặng, lực lượng trong thân thể hắn càng dễ vận chuyển hấp thu, trời còn thương hắn!
Khi Cốc Lương Thiên ngã vào sơn cốc, ý niệm cuối cùng cư nhiên là:
Đi theo Diệp Tố quả nhiên có canh uống!
Lục Trầm Hàn liếc mắt nhìn kĩ bên vách núi, lúc này mới xoay người bay nhanh trở về, không thể để bọn Diệp Tố phát hiện dị thường, khoảng cách càng gần đến chỗ ở, cảnh giới của hắn cũng dần áp thấp xuống, cuối cùng khống chế ở Hóa Thần sơ kỳ.
Hắn vọt vào trong sân, chui vội vào phòng mình, liền nhận thấy có chỗ không ổn, hắn nhanh chóng niệm thanh khiết thuật, rồi xoay người mở cửa vờ như mới từ trong phòng bước ra.
"Lục đạo hữu dậy sớm nhỉ?" Diệp Tố đứng ở đối diện, nhàn nhạt hỏi.
"Luyện kiếm." Lục Trầm Hàn giương mắt đảo qua đi, "Yêu giới không thích hợp ở lâu, thỉnh yêu chủ sớm ngày mở thông đạo Yêu giới."
Hắn cố ý nhấn mạnh thêm hai chữ 'yêu chủ', tỏ vẻ bất mãn Du Phục Thời lên làm yêu chủ.
"Thông đạo Yêu giới trước mắt không vội, các Yêu tộc còn chưa tổ chức xong yêu quân." Diệp Tố bỗng nhiên nhìn nhìn trên dưới Lục Trầm Hàn một cách bắt bẻ, có chút ngả ngớn nói, "Lục đạo hữu cần cù tu luyện như vậy, sao vẫn là Hóa Thần sơ kì thế? Ta đã là Hợp Thể hậu kỳ rồi này."
Lục Trầm Hàn nặng nề nói: "Không phiền ngươi lo lắng."
Diệp Tố hơi hơi nhún vai: "Chỉ là quan tâm một chút tới đồng đạo Tu chân thôi."
"Quan hệ giữa chúng ta không thân." Lục Trầm Hàn lạnh băng nói, nắm Thất Tuyệt kiếm nhìn chằm chằm Diệp Tố, rút ra khỏi vỏ nửa tấc.
Diệp Tố nâng lên đôi tay, mỉm cười nói: "Ta đây không quấy rầy Lục đạo hữu luyện kiếm nữa."
Thời khắc nàng vừa xoay người, liền thu lại nụ cười trên mặt.
Quá bình tĩnh.
Bản tính Lục Trầm Hàn hiếu thắng, đảm đương danh hiệu đệ nhất nhân suốt hai mươi năm, nàng còn nhớ rõ ánh mắt của Lục Trầm Hàn lúc bị Du Phục Thời đánh bại, người như vậy căn bản không có khả năng chấp nhận có người giỏi hơn hắn.
Nhưng Diệp Tố hỏi thăm qua nhóm Từ Trình Ngọc, Lục Trầm Hàn này một đường đến đây vẫn duy trì trầm mặc, ko nói một câu, tựa như không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top