C174
Trên đỉnh núi Vạn Yêu có một khối Yêu Chủ Thạch, khối đá màu xanh nhạt đứng sừng sững giữa đỉnh núi, đây chính là nơi sẽ diễn ra điển lễ công nhận Yêu Chủ.
Hồ Vương mang theo đoàn người Tu chân giới đến núi Vạn Yêu, Yêu Vương các tộc khác cũng đã chờ sẵn từ sớm, đây là lần thứ hai bọn họ tề tụ ở trước yêu chủ thạch.
Các Yêu Vương vây quanh yêu chủ thạch thành một vòng, dùng yêu lực cắt một nhát vào lòng bàn tay rồi đồng loạt ấn lên trên yêu chủ thạch.
Sau khi nhập máu, kế tiếp chỉ cần chờ yêu chủ thạch phát ra thanh quang. Vì các Yêu Vương đều công nhận Hồ Vương là yêu chủ, đạo thanh quang kia sẽ bao phủ toàn cơ thể hắn, như thế toàn bộ Yêu giới đều sẽ cảm ứng được yêu chủ tân nhiệm xuất thế.
Khi các Yêu Vương đem máu nhập ấn ở yêu chủ thạch, Hồ Vương liền nhắm mắt lại, tay hơi hơi mở ra chờ đợi thanh quang bao phủ.
Ninh Thiển Dao cùng đứng chung một chỗ với các đại tông đệ tử, trong lòng cũng ẩn ẩn kích động, một khi Hồ Vương trở thành Yêu giới chi chủ, vậy nàng ta...... không phải sẽ thành người có khế ước cộng sinh với yêu chủ sao?
Về sau ai còn dám xem nhẹ nàng ta?
Ninh Thiển Dao nắm chặt hai tay, chờ tân yêu chủ hiện thế.
"Hình như không có phản ứng." Mai Cừu Nhân nhìn trung tâm yêu chủ thạch, "Hỏng rồi?"
Mọi người sôi nổi nhìn yêu chủ thạch, tay mấy vị Yêu Vương còn đặt trên băng thạch màu lục, máu vẫn theo thân thạch chảy xuống, chưa bị hấp thu vào.
Hồ Vương cũng nhận ra có điều không thích hợp, hắn mở to mắt nhưng cũng chỉ thấy sự hoang mang trong mắt các Yêu Vương, hiển nhiên bọn họ cũng không rõ nguyên nhân.
"Các ngươi dùng máu của chính mình đó chứ?" Hồ Vương tiến lên đồng loạt kiểm tra lòng bàn tay bọn họ.
"Hồ Vương, chúng ta đã đồng ý tới đây, có nghĩa là chúng ta đã công nhận ngươi làm yêu chủ." Khổng tước vương mặt vô biểu tình nói, " Tất nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn."
"Hay là......phải lấy máu Quy vương nữa mới được?" Lang Vương hoài nghi nói.
"Lấy máu của ta?" Tàng Thất không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, mấy Yêu Vương nhất loạt lùi về sau một bước.
Quy vương ỷ vào mai rùa siêu cấp cứng cáp của mình mà lâu lâu đến các tộc gây sự. Bọn họ đến mách cha hắn, ko ngờ kết quả còn bị giáo huấn một trận. Nhiều năm như vậy, ủy khuất mà bọn họ phải chịu, có thể viết thành sớ đọc mãi không hết.
Tàng Thất nhìn Hồ Vương, "Hồ ly thúi, giỏi thì nhào tới đây lấy."
Hồ Vương gặp lại Tàng Thất, theo phản xạ mà khiếp đảm, nhưng thực mau hắn nhớ hiện giờ chính mình đã uống tăng lên cảnh giới đan dược, căn bản không cần sợ Tàng Thất, dù là Tàng Lục tới, hắn cũng không ngán.
Mắt thấy vị trí yêu chủ sắp tới tay, yêu chủ thạch lại chậm chạp không có phản ứng, hơn nữa lời Lang Vương vừa nãy khiến Hồ Vương không khỏi động tâm tư khi nhìn thấy Tàng Thất. Hắn muốn lấy máu của Quy vương.
Thế là hai người xông vào đánh nhau ngay trên đỉnh Vạn Yêu. Sau khi Hồ Vương ăn đan dược , cảnh giới thực lực đại thăng, hắn không cho Tàng Thất cơ hội kêu cứu, chỉ cần Tàng Lục hôm nay không tới, hắn sẽ là yêu chủ.
Tàng Lục là Độ Kiếp đại năng thì như thế nào, hắn còn dám đối yêu chủ động tay sao?
Lúc Hồ Vương đập nát ốc biển bên hông Tàng Thất, miệng hắn cơ hồ muốn cười to, tưởng tượng dáng vẻ chính mình đầy oai phong khi làm yêu chủ.
Ai ngờ đâu Tàng Lục tự nhiên xuất hiện, tiếp đến chính là một cái tát.
Mấy Yêu Vương tức khắc duỗi tay che lại mặt, cảm giác như chính mình cũng bị tát, hít hà một hơi, tư thái vô cùng thuần thục y như đã từng bị như thế không ít lần.
"Một đám quy nhi tử!" Tàng Lục đối với mấy Yêu Vương chỉ chỉ trỏ trỏ, "Trước kia khi dễ Quy quy nhi tử, hiện tại lá gan càng lúc càng lớn, dám mơ ước cái ghế yêu chủ này luôn, chỉ bằng chút bản lĩnh này của các ngươi?"
Khổng tước vương buông tay bụm mặt xuống, thành khẩn xin lỗi: "Trước kia là chúng con còn nhỏ không hiểu chuyện, Tàng Lục thúc , thúc cũng giáo huấn qua rồi."
Tập tính Quy tộc phát dục chậm, tiến giai cũng chậm, Tàng Thất khi còn nhỏ ngay cả nói chuyện cũng chậm, hắn lại thích cùng người khác chơi nên hay bị các tộc khi dễ, về sau những người này đều bị Tàng Lục giáo huấn một lượt.
"Đúng vậy, Tàng Lục thúc, thúc xem...... Yêu giới vạn năm vô chủ, Hồ Vương nói có thể mở ra Yêu giới thông đạo, cùng Tu chân giới lui tới." Lang Vương lấy lòng nói.
Hồ Vương không chịu được ủy khuất như vậy, hắn và Tàng Thất không tính cùng lứa, huống chi còn có mối thù bị đá ra khỏi Yêu giới lúc trước, trong thân thể hắn đan dược cũng chưa hoàn toàn tiêu hao. Hắn
cúi đầu, gắt gao che mặt mình, đột nhiên động thủ, bay thẳng đến chỗ Tàng Lục.
"Còn dám động thủ với Quy?" Tàng Lục nhìn thấy hắn xông tới, càng tức giận, trực tiếp nhắm thẳng chính diện Hồ Vương, đánh.
Hồ Vương hóa thành bản thể, chín cái đuôi đập loạn ở đỉnh Vạn Yêu, chỗ nào bị đuôi hắn quét tới đều hoàn toàn vỡ vụn.
Tàng Lục càng nổi giận: "Ngươi cả người hôi thúi, muốn làm Quy chết ngộp hả?"
Hai người đánh đến đất rung núi chuyển, mấy Yêu Vương khác cật lực tránh né, Tàng Thất trực tiếp nấp trong mai rùa, đứng ở bên cạnh xem kịch.
"Diệp Tố! Các ngươi thật sự ở đây?" Liên Liên vòng qua tới hô, nàng nhìn thấy Cốc Lương Thiên bên cạnh liền kinh hãi, "Hắn sao lại cũng ở đây?"
"Việc này nói sau đi." Diệp Tố lướt qua Liên Liên, kêu người phía trước, "Tiểu sư muội, ngươi định đi đâu?"
Ninh Thiển Dao đang chuẩn bị lặng yên không tiếng động rời đi thì cả người cứng đờ, chậm rãi quay lại nhìn Diệp Tố.
Nàng ta không nghĩ tới Diệp Tố cùng Du Phục Thời cũng có thể vào được Yêu giới, tựa hồ còn tìm được chỗ dựa, trong lòng vừa ghen ghét vừa tức hận, chính mình rõ ràng có Hồ Vương chống lưng, dựa vào cái gì bọn họ còn có thể tìm được người lợi hại hơn.
"Đại sư tỷ, chúng ta lần này tới là vì Tu chân giới." Ninh Thiển Dao nói thẳng, nàng ta là Đại Thừa trung kỳ, cớ gì phải sợ Diệp Tố.
"Các ngươi cứ việc làm chuyện của các ngươi." tầm mắt Diệp Tố dừng trên mặt Ninh Thiển Dao, đạm thanh nói, "Nhưng mà đồ của người khác, tiểu sư muội nên trả lại trước đã."
Ngón tay giấu trong tay áo Ninh Thiển Dao run lên: "Thiển Dao không rõ Đại sư tỷ có ý gì."
"Ngươi làm sao có được Huyền Âm chi thể, muốn ta nói rõ không?" Diệp Tố hỏi lại nàng.
Bên kia, Lục Trầm Hàn vẫn luôn an tĩnh đứng xem, bỗng nhiên ra tay với Cốc Lương Thiên. Hắn vừa động thủ, Thất Tuyệt kiếm phát ra kiếm ý lạnh thấu xương bổ ập đến, Cốc Lương Thiên chỉ có thể nhanh chóng tránh né.
"Sao mọi người đánh nhau rồi?" Mã Tòng Thu đứng ở bên cạnh nhìn tình thế phân thành ba phe, không hiểu đầu đuôi, "Chúng ta còn có thể liên quân với Yêu giới sao?"
Ninh Thiển Dao vừa nghe đến Diệp Tố nhắc tới Huyền Âm chi thể, tức khắc chột dạ, nàng ta khẽ nhếch cằm, bàn tay giấu trong tay áo tụ tập linh lực, bỗng nhiên toàn lực đánh về phía Diệp Tố và Du Phục Thời, rõ ràng là muốn đưa hai người vào chỗ chết.
Chẳng qua bị Khấp Huyết kiếm bay tới đánh nát.
Du Phục Thời nãy giờ vẫn đứng sau lưng Diệp Tố, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Thiển Dao: "Ngươi trộm đồ của ta."
Bất quá chỉ đơn giản một câu, toàn bộ núi Vạn Yêu bỗng nhiên xảy ra biến hóa, yêu khí tràn ngập chung quanh dường như bị đông lại, tiếng gió tựa như vạn yêu rít gào, các tu sĩ cùng yêu có mặt không tự giác an tĩnh lại.
Diệp Tố nghiêng người nhìn về phía Du Phục Thời, phát hiện hai mắt tiểu sư đệ hoàn toàn biến thành màu tím, gió thổi bay sợi tóc đen dài khiến hắn như thay đổi thành người khác, phong thái cao cao tại thượng.
"Nó đã cùng ta hòa hợp nhất thể." Thần sắc trên mặt Ninh Thiển Dao liên tục biến hóa, cuối cùng ra vẻ đắc ý , "Ngươi muốn lấy lại đã chậm."
Du Phục Thời chỉ lặp lại: "Ngươi trộm đồ của ta."
Đầu gối Ninh Thiển Dao đột nhiên phát ra tiếng lộp cộp, có một cổ lực lượng vô hình đè nặng lên người nàng ta. Cuối cùng không gượng nổi nữa, nàng ta quỳ rạp xuống đất, đất đá phía dưới gối dường như bị một lực đạo rất mạnh tác động, nứt ra như mạng nhện.
Động tĩnh lớn như vậy doạ mấy đại tông đệ tử nhảy dựng, bọn họ còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Du Phục Thời tiến hai bước, vươn tay phải ra, đầu ngón tay hơi hơi hướng lên trên, Ninh Thiển Dao liền phát ra tiếng kêu rên cực kỳ thê thảm, nửa người trên của nàng ta ngửa ra sau, mọi người xung quanh còn nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy.
Bởi vì ảnh hưởng khế ước cộng sinh, Hồ Vương cũng cảm nhận được thống khổ, vốn dĩ đang bị Tàng Lục đánh ko đỡ nổi, giờ phút này càng là vô lực phản kháng, Cửu Vĩ Hồ khổng hồ không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục thành hình người, quỳ rạp xuống đất, hai tay quơ quào lấy ngực, dường như có thứ gì ở đó di chuyển qua lại.
"Quy còn chưa có đánh, ngươi đã giở trò ăn vạ?" Tàng Lục bị dọa nhảy dựng, né xa Hồ Vương.
Hồ Vương mà còn như thế, càng không cần nói đến Ninh Thiển Dao. Mặc dù là có quần áo che đậy, mọi người cũng nhìn đến rõ ràng cánh tay nàng ta có thứ gì đó phồng lên rồi xẹp xuống.
"A --" Ninh Thiển Dao muốn dùng tay chộp lấy, lại bị một cổ uy áp vô hình chế trụ đôi tay, chỉ có thể dính chặt ở đầu gối hai bên, mười ngón tách ra hết cỡ.
Nhan Hảo che che nửa mặt, hạ giọng hỏi Mai Cừu Nhân bên cạnh: "Sư huynh, tình huống gì vậy?"
Nàng như thế nào không nhớ rõ Du sư đệ cùng Ninh Thiển Dao có quan hệ.
Mai Cừu Nhân cũng che che nửa mặt mình : "Ta cũng không biết."
"Lục Trầm Hàn không phải cùng Ninh Thiển Dao có giao hảo sao?" Nhan Hảo hất mặt về phía Lục Trầm Hàn bên kia cũng đã sớm dừng tay ko đánh. Hắn nhìn thấy bộ dáng Ninh Thiển Dao như thế, nhưng không có nửa điểm muốn ra tay tương trợ.
"Côn Luân nam nhân, không đáng tin." Mai Cừu Nhân cùng sư muội kề tai nói nhỏ.
Đôi mắt cùng lỗ tai Ninh Thiển Dao bắt đầu đổ máu, nàng kêu rên đứt quãng xin tha: "Đại sư tỷ...... Cứu muội, không liên quan đến muội, là sư phụ! Là hắn làm."
Diệp Tố mặt vô biểu tình, nàng thấy được, giọt máu kia là Dương Đàm đút cho Ninh Thiển Dao, chỉ là tiểu sư muội tuyệt đối không phải không hiểu.
Du Phục Thời đại khái là cảm thấy Ninh Thiển Dao quá ồn ào, ngón tay lần thứ hai hướng lên trên hơi hơi nhấc tới, Ninh Thiển Dao liền chỉ có thể kêu ai ai, nói không ra lời.
Máu của nàng ta nguyên bản do Ngạch Linh huyết cải tạo. Nếu thu hồi Ngạch Linh huyết, thân thể sẽ trở về căn cốt ban đầu, lúc trước dung hợp có bao nhiêu đau, hiện giờ tách ra thống khổ đương nhiên còn hơn mấy chục lần.
"A --"
Ninh Thiển Dao cuối cùng phát ra tiếng thét ngút trời, toàn bộ nửa người trên cơ hồ cong quặp nằm rạp trên mặt đất , giữa trán nàng ta từ từ rạn nứt, một giọt máu thẫm từ bên trong chậm rãi bay ra.
Du Phục Thời ánh mắt dừng ở Ngạch Linh huyết đang phập phềnh giữa không trung, trong mắt hơi mang ghét bỏ, hắn không thích đồ vật của mình bị người khác chạm qua, đặc biệt thứ quan trọng nhất như Ngạch Linh huyết.
Ngạch Linh huyết tựa hồ cũng có thể nhận thấy được hắn ghét bỏ, càng thêm ảm đạm, tốc độ phập phềnh bay tới chậm dần.
Bất quá, sau khi Du Phục Thời quăng mấy đạo thanh khiết thuật, cuối cùng vẫn là tiếp nhận, đầu ngón tay ngoắc một cái, Ngạch Linh huyết liền nháy mắt ấn vào giữa trán, biến mất không thấy.
Giờ phút này, yêu chủ thạch trên đỉnh Vạn Yêu sơn bỗng chốc phát ra một đạo thanh sắc quang mang, phủ lấy Du Phục Thời, phát ra thông cáo toàn bộ trên dưới Yêu giới, nghênh đón yêu chủ trở về.
Tất cả Yêu Vương đầy mặt khiếp sợ, bọn họ thậm chí còn không quen biết Du Phục Thời, như thế nào yêu chủ thạch nghiệm chứng lại nhắm xuống người này?
"Yêu chủ của Quy về rồi." Tàng Lục cảm động nói, thuận tay chụp đầu quy nhi tử, đè hắn quỳ xuống, "Kêu yêu chủ mau."
Tàng Thất lập tức quỳ bò xuống dưới kêu yêu chủ.
"Các ngươi còn thất thần cái gì?" Tàng Lục đối với mấy Yêu Vương kêu, "Quỳ xuống!"
Vạn Yêu sơn tiếng gió gào thét như yêu gào rống, các Yêu Vương nhìn nhau, lại nhìn Du Phục Thời bị yêu chủ thạch bao phủ, rốt cuộc quỳ xuống.
Hồ Vương bắt chước quỳ gập trên mặt đất, hắn ánh mắt sâu kín chuyển qua Ninh Thiển Dao bên kia, nàng cả người đẫm máu, dưới thân cũng lan tràn máu tươi, hô hấp tuy còn tính vững vàng, chỉ là có chút gì đó không giống.
Ràng buộc huyết mạch ẩn ẩn bên trong, mất rồi, phảng phất có thứ gì vẫn luôn áp chế đã biến mất, không thấy.
Khế ước cộng sinh yêu cầu hai người cảnh giới trên dưới không sai biệt nhiều, chứ không phải từ một bên mạnh kéo một bên yếu.
Yêu, trời sinh thèm khát lực lượng, nếu đối tượng cộng sinh chỉ biết phân đi lực lượng của yêu thì kết quả của phần khế ước này chính là -- phản phệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top