C107
Quan Hộ Thành một tay chống eo, chậm rãi ngồi thụp xuống, thân thể run rẩy, sau đó khi bà ta ngẩng đầu lên thì mọi người lại thấy thì ra bà ta đang cười.
“Không ngờ tu chân giới vẫn còn mấy mầm non không tồi.” Bà ta cười khằng khặc, “Hai nhóm người đầu tiên chính là bị ta giết, nhưng các ngươi biết không, khi nhóm thứ ba vừa tiến vào thì liền bắt đầu tàn sát dân trong thành.”
Nghe được lời này, thần sắc của đệ tử các tông mỗi người một khác nhau.
“Hahaha, vì để tìm ra ma vật đã tàn sát dân trong thành nên giết hết tất cả mọi người trong thành.” Quan Hộ Thành đứng dậy, thậm chí xoa xoa nước mắt do cười quá nhiều: “Tu sĩ các ngươi hài hước thật.”
“Những người trong trận pháp nghịch chuyển đều chỉ là tàn ảnh, không phải người sống.” Cốc Lương Thiên vốn chuẩn bị dùng trận pháp giết hết dân trong thành nhíu mày nói.
Quan Hộ Thành cũng không để ý Cốc Lương Thiên, ngược lại nhìn Diệp Tố tiếp tục nói: “Nhóm thứ ba khi tiến vào đầu tiên là vây công giết chết ta trước, sau đó lại đồ sát cả thành, tiếc là……ta giả vờ, hahaha. Bộ dáng của chúng trước khi chết thú vị lắm.”
“Hai mươi năm trước trong Huy Thành có bao nhiêu ma vật?” Diệp Tố hỏi.
Quan Hộ Thành nhếch miệng cười: “100? 98?”
“Chỉ có một mình bà ta,” Vu Thừa Duyệt nhìn lướt qua Quan Hộ Thành, trên gương mặt thanh tú tái nhợt không có biểu tình gì: “Cái gọi là ma vật là từ khi nhóm thứ tư tiến vào bà ấy đã bịa ra.”
“Sao lại gọi là bịa ra?” Quan Hộ Thành vươn hai tay, “Ta thả ra 98 tia thần thức, sau đó tiện tay lập thêm một cái ma trận và huyết đàm, vậy mà bọn họ có lần nào không một hai phải giết tỷ phu và tỷ tỷ của ngươi đâu?”
Từ lần thứ tư trở đi, người tiến vào pháp trận nghịch chuyển đều mang theo các lại pháp khí pháp bảo truy tìm ma vật, cuối cùng chốt hạ có tổng cộng một trăm tên ma.
“Bọn chúng giết tỷ tỷ cùng tỷ phu của ngươi ngay trước mặt ngươi.” Đôi mắt nóng bóng của Quan Hộ Thành nhìn chằm chằm Vu Thừa Duyệt, “Hai mươi năm, 76 lần, ta đều thay ngươi nhớ kĩ, những tên khốn tu sĩ này đều đáng chết. Ngươi theo ta đi, ta sẽ dạy ngươi làm sao để giết bọn chúng.”
Vu Thừa Duyệt không tự chủ được mà khụ mấy tiếng, cơ hồ muốn ho ra hết lục phủ ngũ tạng của bản thân, khuôn mặt tái nhợt lúc này trở nên gần như trong suốt, hắn ngước lên đôi mắt yên tĩnh, chậm rãi nói: “Trước khi bọn họ động thủ thì tỷ phu và tỷ tỷ đã chết, chết trong tay của ngươi.”
Gương mặt Quan Hộ Thành có chút cứng đờ, khẽ tỏa ra ma khí: “Chuyện lần đó là ta không đúng, ta không nên giết chết hết các ngươi.”
Thấy hắn không đáp lời, Quan Hộ Thành vội vàng la lên: “Ta từ bỏ cơ hội thăng chức trưởng lão ở Côn Luân Phái, thủ hộ cho ngươi lớn lên, vì sao chỉ vì chuyện ta giết ngươi mà lại hận ta? Ngươi cũng có thể giết ta.”
Diệp Tố nghe đến đây liền bắt được một trọng điểm, trưởng lão Côn Luân Phái?
Vậy có nghĩa Quan Hộ Thành này từ lúc bắt đầu gia nhập Côn Luân đã chính là ma, thế mà lại có thế ở Côn Luân che giấu thân phận một thời gian dài như vậy.
Vu Thừa Duyệt nhìn thành chủ cùng thành chủ phu nhân đã bất động, trong mắt có chút nhớ mong, hắn vốn dĩ phải chết cùng với tỷ tỷ và tỷ phu mới đúng, vậy mà lại bị bắt buộc hồi sinh.
Hắn nhìn Quan Hộ Thành, nét mặt mỏi mệt: “Căn cốt của ta nằm trong tay bà, bà muốn làm gì cứ tùy ý.”
“Bộ Linh Lung Cốt đó cần ngươi chính mình tu luyện mới có tác dụng.” Quan Hộ Thành nói những lời này trôi chảy đến nỗi như đã từng nói vô số lần.
Vu Thừa Duyệt cũng không đáp lời bà ta, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của tỷ tỷ, không bao lâu nữa, tỷ tỷ và tỷ phu sẽ lại biến mất.
“Ngươi sao lại không nói tiếp?” Quan Hộ Thành đột nhiên quay ngoắt sang nhìn Diệp Tố đang cúi đầu, ngữ khí lạnh lẽo.
Diệp Tố nghe vậy ngẩng đầu: “Ta? Ta chỉ là đang suy nghĩ bà là Ma Chủ nào.”
Bà ta chỉ với sức lực của bản thân mà tàn sát cả Huy Thành chỉ trong một đêm, sau đó lại còn động tay động chân ngay dưới mí mắt của năm đại tông chủ, còn có thể khiến thần thức hóa hình, ngoại trừ ma chủ nàng thật sự nghĩ không ra còn ma vật nào có bổn sự này.
Ma giới có ba vị Ma Chủ, một người đã đồng quy vu tận với cha của nam chủ, một người khác hành tung bất định, chỉ có người cuối cùng hiện đang chấp chưởng Ma giới.
Ma Chủ có thực lực tương đương với Độ Kiếp đại năng của tu chân giới – mà số lượng những đại năng ấy chỉ sợ đếm được không đầy hai bàn tay.
Quan Hộ Thành híp mắt: “Ngươi hình như thông minh quá mức cần thiết rồi.”
Vừa dứt lời thì bà ta đã dịch chuyển đến trước mặt Diệp Tố, tay đánh về phía ngực trái của nàng.
Tròng mắt Diệp Tố co rút, nàng căn bản không có cơ hội nhúc nhích.
“Ta đi theo bà.” Vu Thừa Duyệt bỗng nhiên mở miệng, “Bà thả tất cả bọn họ ra ngoài.”
Quan Hộ Thành dừng tay, quay đầu nhìn Vu Thừa Duyệt: “Chỉ vì để bọn chúng sống sót nên ngươi mới đồng ý đi theo ta?”
“Ta không muốn tiếp tục ở đây chứng kiến tỷ tỷ và tỷ phu bị giết.” Vu Thừa Duyệt nhìn bà ta, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ta muốn tự tay giết chết bà.”
“Tốt.” Quan Hộ Thành lập tức đồng ý, đi về phía Vu Thừa Duyệt, đôi mắt nóng bỏng: “Ngươi đi theo ta.”
“Bà thả bọn họ ra trước.” Vu Thừa Duyệt nói.
Quan Hộ Thành vặn đầu sang một bên vang lên một tiếng rắc, vung tay lên, một đạo linh lực khổng lồ đánh tất cả đệ tử trong trận pháp nghịch chuyển văng ra ngoài.
Trừ ba người Diệp Tố, Du Phục Thời, Dịch Huyền trong Nghị Sự Đường.
Vu Thừa Duyệt nhìn Quan Hộ Thành: “Tất cả mọi người.”
“Ba tên này làm hỏng chuyện của ta.” Quan Hộ Thành lật lọng, “Phải chết.”
Vu Thừa Duyệt không kịp tiếp tục can ngăn thì bà ta đã phất tay, sát ý ngập trời, không chút nghi ngờ giây tiếp theo ba người sẽ bị xé tan xác.
Nhưng Vu Thừa Duyệt chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng tím thoáng hiện, Dịch Huyền và Diệp Tố ngã xuống đất.
“……Ngươi?” Quan Hộ Thành nhìn chằm chằm Du Phục Thời vẫn còn đang đứng yên tại chỗ, không nghĩ ra vì sao hắn có thể cản được một kích của bà.
Đôi mắt vốn dĩ đen tuyền của Du Phục Thời giờ phút này lại rực rỡ ánh tím, hắn lật tay, Khấp Huyết kiếm liền bay tới.
Quan Hộ Thành lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác lạnh sống lưng là gì, bà ta bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không thể tránh thoát Khấp Huyết kiếm, bị nó đâm trúng ngực.
Khấp Huyết kiếm nếm được máu của Ma Chủ, chỗ hổng trên thân kiếm lóe sáng hồng quang, trông bộ dáng thập phần hưởng thụ.
Tay Quan Hộ Thành run lên, lúc này bà ta phát hiện đối phương đột nhiên có chút lơi là, không kịp nghĩ nhiều liền tức tốc thối lui, xoay người kéo theo Vu Thừa Duyệt rời khỏi pháp trận nghịch chuyển.
Du Phục Thời giơ tay nhìn nhìn Khấp Huyết kiếm, ánh tím trong mắt dần nhạt đi, hắn nhìn quanh bốn phía sau đó ghét bỏ đá Dịch Huyền lăn qua một bên rồi đi đến bên Diệp Tố, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng quyết định nằm xuống cạnh nàng.
Trận pháp nghịch chuyển không ngừng vỡ nát, ba người không hẹn mà cùng bị đẩy ra ngoài.
Trên sân thi đấu, tông chủ Ngũ Hành Tông và tông chủ Vạn Phật Tông đột nhiên đồng thời hộc máu.
Ba tông chủ còn lại tức khắc đứng bật dậy nhìn về phía pháp trận.
Ngô Nguyệt lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Ngay sau đó các đệ tử đồng loạt xuất hiện trên pháp trận, mỗi người đều ngã sõng xoài trên mặt đất, ánh mắt mê mang.
Phong Trần đạo nhân hỏi Lục Trầm Hàn: “Trong đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Trầm Hàn nhớ tới chuyện phát sinh trong Nghị Sự Đường: “Trong trận pháp nghịch chuyển có ma.”
Lão nhân tóc nâu nhíu mày: “Bên trong vốn dĩ là có ma.”
“Không phải là ma vật bình thường.” Lục Trầm Hàn dừng một chút lại nói, “Có khả năng là Ma Chủ.”
“Ma Chủ?” Các vị tông chủ đều chấn động.
“Được rồi, Trầm Hàn, tạm gác việc này lại.” Phong Trần đạo nhân ngăn lời nói tiếp theo của hắn, “Trước tiên công bố danh sách các đệ tử vào vòng tiếp theo.”
Diệp Tố đứng ở hàng sau cùng của nhóm ngươi, nàng thò tay vào túi Càn Khôn lấy ra mấy tờ giấy cầu phúc lấy được ở sân khấu kịch trong Mai Viên, khi nàng vừa mở tay thì mấy tờ giấy liền biến mất không còn tăm hơi.
Tuy nhiên với trí nhớ của Diệp Tố thì nàng vẫn còn nhớ rõ như in tất cả nội dung trên đó.
Đó là giấy cầu phúc với nét chữ rõ ràng là xuất phát từ tay của hai người, một nét chữ thì hiên ngang câu liệt, nét chữ còn lại thì quyên tú đoan chính, trong đó có một tờ còn có một dấu vết như là nước mắt đã khô.
Một người sẵn sàng bỏ công viết giấy cầu phúc cho đệ đệ, biết rơi lệ vì người thân thì bất luận thế nào cũng không phải là ma.
“Tất cả đệ tử có thông hành đơn còn nguyện vẹn có thể vào tiếp cửa thứ ba.” Phong Trần đạo nhân đứng trên đài trầm giọng nói, “Thông qua lần trảm ma lần này hy vọng các đệ tử có thể nâng cao kiến thức và kinh nghiệm để ngày sau đối phó ma không đến mức tự loạn trận tuyến.”
Sau khi cửa thứ hai kết thúc, số đệ tử có thể vào vòng tiếp theo không đến 50 người.
“Buồn ngủ lắm sao?” Diệp Tố nghiêng đầu nhìn tiểu sư đệ sắp dựa cả người lên người nàng.
Giọng nói của Du Phục Thời cũng đều mang theo sự buồn ngủ rã rượi, hắn miễn cưỡng mở to mắt, “Linh thạch kiếm được lúc trước đâu.”
Diệp Tố thò tay vào túi Càn Khôn, sao đó xòe ra hai bàn tay trống hơn.
Du Phục Thời nhíu mày, cơn buồn ngủ dường như cũng bay biến, ngồi dậy nhìn chằm chằm phàm nhân trước mặt.
Diệp Tố khép hai bàn tay lại, híp mắt cười cầu hòa: “Tỷ nhớ kỹ mà, lần sau sẽ đền cho đệ.”
Du Phục Thời miễn cưỡng chấp nhận cách nói này của phàm nhân
Lão nhân tóc nâu đứng trên đài nhìn hai người mà đôi mắt trừng to đến nỗi sắp rơi ra ngoài, hiển nhiên là rất bất mãn hai người cứ lén lút có động tác nhỏ.
Chờ đến khi mọi người giải tán, nhóm Diệp Tố còn chưa về đến phòng thì bên tai liền truyền đến thanh âm của Phong Trần đạo nhân, là truyền âm mật nhĩ.
【 Những người có mặt ở Nghị Sự Đường lúc ấy, đến đại điện Côn Luân một chuyến. 】
Xem ra đã có ai nói gì đó, Diệp Tố chỉ đành dừng lại, dẫn theo Du Phục Thời xoay người đi qua đại điện.Dịch Huyền vốn dĩ đi theo các đệ tử Ngô Kiếm Phái về sân lúc này cũng đang chờ ở một ngã rẽ cùng mấy người Từ Trình Ngọc.
“Quan Hộ Thành đó……” Từ Trình Ngọc hỏi, “Thật là Ma Chủ sao?”
Cảnh giới của năm đại tông chủ chỉ mới đến mức Đại Thừa kỳ, nhưng Ma Chủ thì lại cùng cấp với đại năng Độ Kiếp kỳ, chỉ còn cách một bước là sẽ thành thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top