Chap 7: Sinh nhật Lập và kế hoạch giảm cân của Tú
Hôm nay là ngày 17/5, là sinh nhật của người anh thương vậy mà Tú lại quên mất. Anh nằm trong phòng lướt facebook thì đột nhiên nhận được thông báo *Hôm nay là sinh nhật của Huỳnh Lập, hãy gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cậu ấy* Đọc xong anh mới hoảng hồn, sinh nhật của Lập mà anh còn không nhớ nữa thì sao có thể chăm sóc tốt cho cậu đây?
Tú chạy vội ra ngoài trong sự ngơ ngác khó hiểu của Lập: "Anh ấy đi đâu vậy ta? Có phải là công ty có cuộc họp gấp không nhỉ?"
Tú đi đến chợp tối thì cậu nhận được một cuộc gọi và người gọi không ai khác chính là anh: "Alo bảo bối à? Anh có để quên một tập tài liệu ở nhà á, em mang qua khu xx giùm anh được không? Anh đang cần gấp á"
Cậu gật gù, tìm kiếm một lúc thì cậu cũng đã thấy, liền vội mang đến cho anh. Tới nơi, cậu khá bất ngờ vì đây là một quán cà phê nhỏ, phong cách trang trí của quán thì khỏi phải nói, mang phong cách gia đình giản dị và rất ấm cúng
"Của anh nè" - Cậu thấy anh từ xa liền chạy vội tới, vừa tới liền đưa cho anh tập tài liệu anh cần rồi ôm ngực thở hổn hển vì thiếu oxi
"Em làm gì mà chạy ghê vậy? Chạy từ từ thôi chứ" - Tú cầm tập tài liệu đó, nhìn lên thấy cậu như vậy liền bước tới lấy chiếc khăn tay của mình lau mồ hôi cho cậu. Trong lúc lau, Tú còn không quên la mắng cậu vì phổi cậu yếu mà chạy như vậy thì làm sao mà thở nổi, cậu thiệt là.. Biết mình như vậy mà còn cố chạy... Haiz!
Đợi Lập ổn định nhịp thở trở lại, anh liền kéo tay cậu vào một căn phòng riêng, trang trí rất đẹp
"Woa, chỗ này đẹp quá à anh Tú ơi" - cậu nhìn mọi thứ với đôi mắt long lanh sáng rực
Lập cứ ngoảnh qua ngoảnh lại ngắm nhìn mọi thứ mà không để ý tới anh. Khi vừa mới quay người lại thì anh đã quỳ xuống trước mặt cậu rồi móc từ trong túi ra một chiếc hộp hình trái tim nhỏ, bên trong là một cặp nhẫn đôi rất đẹp. Anh cất tiếng nhưng có chút thẹn thùng.
"Lập! Em đồng ý làm người yêu anh nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em cả đời!" - lúc trước cậu với anh đã chấp nhận là người yêu của nhau nhưng không có gì để chứng minh cả, lần này anh mua luôn một cặp nhẫn để anh và cậu cùng đeo. Và để chứng minh tình cảm của anh và cậu đó.
"Happy Birthday to you, chúc anh sinh nhật vui vẻ nha" - Trung từ ngoài bước vào cầm trên tay là một chiếc bánh kem, vừa đi Trung vừa hát bài hát quen thuộc và không quên chúc mừng sinh nhật cậu nữa chứ. Quả là một người em tốt mà.
Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu ước, sau đó liền thổi nến. Hai mắt long lanh ướm lệ vì hạnh phúc: "Cảm ơn em nha"
Lúc này Tú mới lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ dễ thương lắm: "Tặng em nè, sinh nhật vui vẻ nha"
"Cảm ơn anh" - Cậu ôm anh vào lòng mà khóc trong hạnh phúc
"Ngoan! Nín đi! Hôm nay là ngày vui của em mà! Khóc vậy xấu lắm! Nín đi anh thương nè" - Tú ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi
Cậu nghe anh nói vậy thì cũng thôi không khóc nữa, nở một nụ cười tươi rói nhìn anh. Cứ thế bữa tiệc sinh nhật của cậu diễn ra rất vui vẻ, cậu cũng cười rất nhiều nữa. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà đúng không? Anh đưa cậu về nhà, lúc này cậu đã ngủ rồi. Tú không dám tắm cho Lập vì lúc này trời đã khuya rồi, tắm khuya thì không tốt nên anh chỉ lấy một chiếc khăn, dấp nhẹ chút nước ấm rồi lau người cho cậu. Sau đó thay cho cậu bộ đồ mới rồi leo lên giường nằm cùng cậu rồi ôm cậu vào lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Cứ thế một ngày dài mệt mỏi trôi qua thật nhanh chóng và hai người họ đã đang ôm nhau ngủ thật ngon cho tới sáng luôn
"Anh Tú, dậy đi! Trễ rồi, anh còn phải đi làm nữa đó" - Cậu mở mắt ra vơ lấy điện thoại thì lúc này đã 7:30, cậu vội vàng lay lay cục mỡ bên cạnh dậy để đi làm chứ muộn lắm rồi.
"Em cho anh ngủ nướng một bữa đi, hôm nay anh không có việc nên anh nghỉ ở nhà" - Tú dụi dụi mắt, mơ màng nói với cậu
"Vậy anh ngủ đi nha, em xuống nấu chút đồ ăn sáng" - Lập nằm trong lòng anh nói
Tú nghe vậy thì liền chạy vọt vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phụ cậu nấu ăn. Anh đâu thể để cậu một mình nấu ăn như vậy được, anh phải phụ cậu chứ, lỡ có gì cậu không làm được thì anh còn làm giúp cậu.
.... 15 phút sau...
"Em ăn nhiều vô cho mập, anh thấy em gầy quá rồi đó" - Tú gắp cho cậu miếng thịt nói
"Em biết rồi, anh cũng ăn đi nè" - Lập cũng gắp cho anh một miếng, cơ mà là miếng rau cơ. Anh nhìn vô chén cơm của mình thấy vậy mặt ỉu xìu ra giọng nũng nịu với cậu
"Em cho anh ăn rau kiểu này thì sao anh sống nổi, anh muốn ăn thịt cơ, em gắp thịt cho anh đi" - Tú vùi đầu lên vai cậu, giọng nũng nịu khiến cậu nổi da gà
"Sao mà được, anh đang giảm cân mà, giảm cân thì chỉ được ăn rau thôi. Không được ăn thịt"
"Không, anh muốn ăn thịt. Mai giảm cân sau, giờ anh muốn ăn thịt" - Câu nói này của anh là thường xuyên rồi, lần nào quyết tâm giảm cân cũng vậy hết á.
"Em nói không là không, lần này nhất định em phải giúp anh giảm cân thành công mới cho anh ăn thịt. Còn bây giờ thì anh lo ăn rau đi'' - nói vậy thôi chứ cậu chỉ cần anh giảm được 2-3 cân là cậu sẽ cho anh ăn thịt lại, chứ để anh ăn rau hoài cũng tội cho anh.
Tú năn nỉ không được thì ỉu xìu gắp rau trong chén của mình lên ăn. Càng nghĩ anh càng thấy ức, chẳng phải người ta nói là yêu người mập thì khi ngủ không cần phải ôm gấu bông sao? Anh mập vậy mà cậu lại không biết trân trọng, còn bắt anh giảm cân nữa chứ.
Cứ thế bữa ăn đó diễn ra trong sự uất ức tột cùng của Tú, anh chỉ được ăn rau mà không được ăn thịt. Lập lâu lâu lại gắp một miếng thịt đưa qua đưa lại trước mặt chọc anh tức hộc máu mà không làm gì được. Quả thực chỉ có anh mới chịu được cảnh này thôi, người khác sao mà chịu được với lại đây còn là bảo bối của anh nữa. Anh phải ngoan ngoãn nghe lời cậu chứ người khác thì anh đã bay tới giật đồ ăn từ lâu rồi.
--------------------------------
Tập này ngược quá đi ^^ hy vọng là mọi người vẫn ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top