Chap 3: Đưa Cậu Về Nhà

Sau khi hoàn thành công việc thì Tú đã ghé ngay qua thăm Lập, nhưng hôm nay quán Lập lại không có một bóng người. Lập cũng đi đâu mất tiêu, anh loay hoay chạy khắp nơi tìm Lập thì thấy cậu đang ngồi trong một quán nhỏ, liên tục uống từng ngụm rượu lớn: "Này, cậu không sao chứ? Có chuyện gì mà sao cậu lại ở đây?" nghe Tú hỏi Lập vẫn ngây người nhìn anh, có lẽ cậu đã uống rất nhiều nên bây giờ cậu đã say mềm rồi: ''Haizz, thôi cậu đừng uống nữa, tôi đưa cậu về"

Lập nghe vậy thì nhất quyết không chịu về, cậu lấy một chai rượu khác đặt nhẹ lên bàn: "Anh uống với tôi đi, hôm nay tôi đóng cửa quán một hôm để đi giải tỏa tinh thần, anh không cần phải lo đâu"

Rồi Lập ngước nhìn ra phía xa xa trên trời, chậm rãi lên tiếng: "Anh biết không, ba tôi đã từng kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Ông ấy muốn thấy tôi làm cho công ty của ông ấy phát triển, trước khi nhường công ty lại cho tôi thì ông ấy đã từng dặn tôi là: *phải cố gắng giữ gìn công ty và giúp nó phát triển* vậy mà ông ấy mất chưa đầy 2 năm thì công ty tôi đã phá sản, anh thấy tôi có vô dụng không? Cái gì cũng thất bại"

Tú nghe vậy trong lòng có chút sót sa: "không, cậu không vô dụng. Chuyện đó chắc là do sự cố nên mới vậy, cậu đừng buồn nữa"

"Vậy sao? Hihi... Cảm ơn anh đã động viên tôi nha, nói thật thì ở cạnh anh tôi cảm thấy rất an toàn và vui vẻ. Khi đối diện với anh tim tôi luôn đập loạn nhịp, anh có nghĩ là tôi... Tôi thích anh rồi không?" - Lập vùi người vào lòng Tú thủ thỉ với giọng nói lúng túng

Tú nghe xong thì ngước nhìn xuống Lập: "Tôi...tôi thôi cũng muộn rồi cậu về đi, tôi ra lấy xe rồi chúng ta cùng về nha?" anh định phủ nhận tình cảm đó của Lập, anh muốn nói thật là anh cũng rất yêu Lập, anh muốn ở bên cậu và chăm sóc cho cậu. Nhưng vì ngại mà anh đã để mất cơ hội này, chắc có lẽ từ nay sẽ rất khó để anh có thể thổ lộ ra tình cảm của mình dành cho cậu rồi!

Mà cậu cũng thật là.. Cậu mượn rượu để nói nên suy nghĩ của mình mà không ngần ngại gì cả, giá như lúc nãy anh cũng uống với cậu thì chắc cậu đã thuộc về anh luôn rồi :)) chỉ tiếc là anh không biết uống rượu hay bia nên chịu thiệt chút chắc là không sao đâu hen:))

Hai người cứ tâm sự với nhau tới khi trời về khuya luôn, lúc này cậu đã ngủ trong lòng anh rồi ( vì quá say nên cậu mới vậy chứ cậu không cố ý à nha )

Anh bế cậu xuống xe mà miệng cậu không ngừng lẩm bẩm khiến anh bật cười

"Anh Tú à.... Chừng nào thì anh mới chịu về bên em đây.... Em chờ tới mức không kiểm soát được luôn rồi nè:)) "

Đúng là có men vào cậu tự tin hẳn, tới liêm sỉ còn bị cậu vứt lại cơ mà:)) Cậu nằm trên xe mà không ngừng tán gẫu anh khiến anh chịu không nổi luôn:)) bởi vậy nên anh mới nhân cơ hội này mà đưa cậu về nhà anh ngủ một đêm, chắc do say quá nên cậu rất ngoan ngoãn mà bước theo anh

Nhà anh không lớn lắm, chỉ nhỏ bằng một cái khách sạn 5 sao thôi à:)) nói vậy chứ sợ trễ giờ làm mà anh chuyển luôn xuống tầng 1 ở luôn cho tiện

Vừa bước vào nhà thì quản gia anh bước ra, đang định cúi đầu chào thì anh ra khẩu hiệu im lặng rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng mình, Lập đang trong cơn mê man chợt nhận ra mình đang được ai đó bế thì giật mình nhìn lên. Thấy anh đang bế cậu nên cậu cũng giả bộ ngủ tiếp để coi anh làm gì:))

Anh bế cậu vô phòng rồi đóng cửa lại, thay đồ cho cậu mà đâu biết rằng cậu đã tỉnh và đang rất ngại mà không để lộ ra, nhưng anh nào có hay. Cứ thản nhiên thay đồ cho cậu rồi bước vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân, trong lúc anh đi tắm thì cậu tranh thủ lướt nhìn xung quanh phòng anh một lượt

Cậu thấy anh có sở thích rất giống cậu... Anh thích màu vàng, thích chuối nè..vv... Căn phòng anh nhìn chung thì toàn là gấu bông chuối, anh còn đặc biệt làm riêng mình một cái gối có ghi tên anh và cậu luôn. Cậu thấy anh thật là sến súa nhưng cậu có khác gì anh đâu, những thứ này cậu ghiền lắm chứ bộ, dễ thương quá trời luôn nè

Đang mải mê ngắm nghía thì anh đã tắm xong rồi bước ra, anh mặc bộ đồ ngủ cũng màu vàng và có in hình quả chuối trên đó. Lập phải tiếp tục giả bộ ngủ không thôi sẽ bị anh phát hiện mất, anh phi như bay lên giường rồi nằm cạnh cậu ngủ. Không phải là anh không muốn làm gì cậu mà là lần đầu tiên ngủ với cậu nên anh vẫn còn chút e ngại ( lúc trước ở quán cậu, nhìn anh không có liêm sỉ vậy thôi chứ liêm sỉ anh vẫn còn nha ) bởi vậy nên anh chỉ dám hôn lên chán cậu rồi thò tay qua eo cậu ôm cậu ngủ thôi à

Cậu cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền ra nên cũng nhanh chóng thiếp đi

--------------------------
--------------------------------

Hello mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Nhưng dạo này tui mãi đọc truyện TuLa quá mà quên mất là mình cũng đang viết truyện nên mong mọi người bỏ qua cho tui nha 😚

Dự tính chương sau : thời gian thì không thể nói trước được nên nếu trong vòng vài bữa mà tui chưa ra chương mới thì mọi người nhớ nhắc tui nha:)) tại lúc đó tui đang kẹt trong đống truyện đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top