Chap 2: Kết Thân Bằng Một Nụ Hôn

Sau khi Tú ăn xong, anh hài lòng mà gật đầu đi về phía Lập đang lau dọn: "Phần ăn của tôi bao nhiêu nhỉ? Để tôi trả" Lập nghe vậy thì trầm ngâm: "Anh không cần trả đâu, coi như tôi mời anh bữa ăn này, dù sao thì anh cũng đã giúp đỡ tôi nhiều rồi"

"Không sao, giúp đỡ cậu cũng không có gì là khó, thấy người khác gặp nạn thì mình phải giúp đúng không? Tôi có thể trả được phần ăn này, cậu không cần mời tôi như vậy đâu"

"ờm... Vậy tôi giảm một nửa cho anh nha, dù sao thì anh cũng mở hàng cho tôi mà" Tú nghe vậy thì khẽ nhíu mày: "tôi trả được, cậu không cần giảm đâu" Lập vừa nói chuyện vừa loay hoay nấu ăn nên không cẩn thận mà bị dao cắt vào tay, cậu luống cuống mút lấy ngón tay để cầm máu: "thôi tôi vô phòng nha, có gì khi khác chúng ta nói chuyện sau" cậu vừa định chạy vào phòng thì bị Tú kéo lại. Người cậu ngã về phía sau mà rơi vào trong lòng Tú, Tú nhân cơ hội nhanh nhảu hôn lấy môi Lập thật sâu, nụ hôn đầu đời của Lập bị Tú cướp đi không thương tiếc khiến cậu phải ôm ngực mình mà thở hổn hển, Tú mỉm cười: "nụ hôn này của cậu sao mà ngọt quá! Có lẽ nào là nụ hôn đầu đời của cậu?

Lập nghe vậy thì mặt đỏ như trái cà chua, lấy tay đẩy Tú ra: "anh kỳ quá, sao anh lại làm vậy chứ hả?" Tú vẫn đứng nhìn cậu chằm chằm đăm chiêu, mặt anh vốn dĩ đã dày nên không có chút gì là ngại ngùng mà cất tiếng : "tôi không cố ý nha, là do cậu tự ngã vào lòng tôi chứ"

Lập vốn dĩ đang ngại mà Tú lại nói câu đó khiến cho cậu tức hộc máu mà không làm được gì: "tôi vào phòng chút đây, không muốn đấu võ mồm với anh nữa, đấu một hồi chắc tôi hết máu để hộc quá"

Tú chỉ gật đầu nhẹ, coi như tha cho cậu không thì lần sau muốn đến đây cũng khó "Đúng là một người dễ thương mà, sao mình lại có cảm giác lạ vậy nhỉ? Trái tim của mình sao nó lại cứ đập nhanh thế này? Phải chăng..." Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu anh đã vội vã cất nó đi, liên tục lắc đầu lia lịa khiến cho khách của Lập vừa mới tới có cảm giác hoang mang. Nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

Lập đi ra thấy vậy liền vội vã tới chỗ anh, cậu ho nhẹ một tiếng khiến cho anh giật mình: "Anh ổn chứ? Sao anh cứ lắc đầu hoài vậy?" Tú nghe vậy thì lắp bắp: "Tôi... Ờm.... Tôi... Không.... Sao... Tôi... Tôi... Ổn"

Lập thấy Tú như vậy thì có chút nghi ngờ nhưng vì lúc này khách của Lập cũng đã tới khá đông nên cậu không thể ngồi xuống cùng với Tú được: "Ờm... Vậy anh ăn đi nha, bây giờ tôi phải đi phục vụ cho khách rồi, chúc anh ăn ngon miệng nha!!" nói xong cậu bước nhẹ tới gian bếp nhỏ mà bắt đầu nấu ăn "Ông chủ, cho tôi hai cái bánh mì và một cái xúc xích nha" Lập đang lúi húi trong bếp nghe vậy vội nói vọng ra: "Vâng có ngay ạ, anh chờ tôi một lát nha"

Thấy Lập bận rộn như vậy thì Tú cũng lặng lẽ đặt dưới dĩa cơm 50k rồi rời đi, từ hôm đó, Tú thường xuyên ghé qua quán Lập ăn sáng. Hôm nay cũng vậy: "Hôm nay anh ăn gì?" Tú gãi đầu: "Cho tôi phần ăn như cũ nha" Lập khi vào trong cuốn sổ rồi tiếp tục hỏi Tú: "Anh có muốn uống gì không?" Tú nghe vậy ngạc nhiên nói: "Quán cậu bán nước từ khi nào vậy? Sao tôi không biết?"

Lập nghe xong câu hỏi của Tú thì mặt cậu không chút biến sắc, nhẹ nhàng cất tiếng: "À, quán tôi mới bán nước thôi à, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bán nước á, anh uống gì cứ gọi. Hôm nay ngày đầu bán nước nên tôi giảm cho" Nghe xong Tú có vẻ rất thích thú, anh muốn nếm thử xem nước uống do chính Lập làm như thế nào: "Vậy, cậu có bán cà phê không?"

"Có chứ, quán tôi cái gì cũng bán nha. Anh muốn uống gì?" sự nhiệt tình của Lập khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái với quán, anh ngắm nhìn xung quanh một lượt rồi mới lên tiếng: "Cho tôi một ly cà phê sữa nha, cậu cho nhiều sữa chút tại tôi không uống được đắng"

"Vậy anh chờ tôi một chút nha" Tú ngồi đó bấm điện thoại, anh vào trang cá nhân của Lập rồi ngắm nhìn những tấm hình của cậu "Thật là đáng yêu mà" Mải mê ngắm mà anh không để ý đến Lập đã bê đồ ăn ra "đồ ăn của anh nè, chúc anh ăn ngon miệng nha" Lập theo bản năng khẽ cúi người xuống để chúc anh "Ờm... Tôi cảm ơn"

Vài ngày sau đó Tú vì nghỉ việc quá lâu mà công việc của anh chất thành đống, anh bất ngờ khi mình chỉ nghỉ có 2 tuần mà công việc đã dồn nén tới mức như vậy: "Thật là đáng nể mà, hiếm ai được sở hữu nhiều công việc như mình" tuy việc nhiều nhưng anh vẫn không thể nào bớt lại được cái tính tự hào. Tăng ca mấy ngày liền mới có thể làm hết việc, cũng vì tăng ca mà anh không có thời gian ghé qua thăm Lập "Thật là nhớ quá đi, mới không gặp có vài ngày mà sao mình cảm giác như cả thế kỷ vậy trời. Hôm nay xong việc nhất định phải ghé qua uống một ly cà phê mới được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top