Chương 22

Tuy rằng đến đây chưa lâu nhưng Như Ngọc vẫn có thể nhận ra một điều, người dân ở đây rất sùng bái hoàng thượng của họ, nghe nói sau khi tiên đế qua đời thái tử lên nắm quyền, chỉ trong 3 ngày đã thanh lọc toàn bộ phần tử chống đối, đưa ra một loạt chính sách mới giúp cho nhân dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Tình hình chiến sự ở biên ải cũng được giải quyết triệt để, không hòa được thì đánh, đã đánh phải cho ra đánh. Từ khi hoàng thượng lên ngôi đến nay đã được 4 năm, 4 năm này không một cuộc bạo loạn, mọi việc đều được xử lí ổn thỏa. Trong lòng dân chúng Đông Phong quốc hoàng thượng của bọn họ chính là thần thánh.

Haha, Như Ngọc quan sát nét mặt của mấy người xung quanh đặc biệt là khuôn mặt hết xanh rồi lại tím của 2 chủ tử nhà Bích gia đó, liền tự khen chính mình, cái gì Bích ... đó tưởng rằng nàng dễ bắt nạt sao?

-" Ngươi... ngươi đừng ăn nói hàm hồ... ta... ta khi nào thì không để hoàng thượng vào mắt chứ?" Bích Tuyết khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, nàng ta vừa tức lại vừa lo sợ. Tức vì không nói lại nữ nhân trước mặt này, lo sợ là vì chỉ một câu nói của nàng ta đã khiến nàng mang danh không để hoàng thượng vào mắt, tội này nàng thực sự không gánh nổi.

-" Còn không phải sao? Mọi người ở đây đều thấy như vậy nha"

-" Ngươi... câm miệng cho ta"

-" Muốn ta không nói nữa? Được thôi, làm phiền vị tiểu thư đây nhặt trả lại cây trâm cho ta"

-" Ngươi đừng ép người quá đáng"

-" Ta khi nào thì ép người, chẳng phải chỉ là nhờ tiểu thư nhà ngươi nhặt giùm cây trâm vừa mới bị nàng ta ném đi sao?"

-" Ngươi..."

-" Được rồi, ta nhặt, nhặt xong rồi chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra" Người này coi như vẫn còn biết suy nghĩ

-" Được, chỉ cần cô nhặt trả ta, tiếng xin lỗi ta cũng không cần nghe, chuyện này coi như xí xóa"

Vị tiểu thư Bích gia này từ nhỏ đến lớn đều sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, trước nay vẫn quen đứng trên người khác hôm nay Như Ngọc nàng phải cho nàng ta biết cúi đầu là như thế nào.

******************

-"Này, ngươi nghe tin gì chưa?"

-" Nghe rồi, nghe rồi, đặc sắc như vậy làm gì còn ai không biết nữa chứ"

-" Các người không nhìn thấy, haha, vẻ mặt của 2 chủ tử nhà Bích gia lúc đó, haha thật là buồn cười chết ta rồi. Từ trước đến giờ chỉ thấy người nhà Bích gia ức hiếp người khác, hôm nay cuối cũng cũng được nhìn thấy cảnh tiểu thư Bích gia cúi đầu trước người khác rồi"

Quán trà của Vân Du hôm nay náo nhiệt hơn hẳn, lúc sáng vẫn còn thưa thớt không hiểu sao vừa tới chiều liền có rất nhiều người tới. Còn có những người này đa phần đều nói về 2 chuyện: môt là Bích Tuyết tiểu thư của Bích gia phải cúi đầu trước một nữ tử xinh đẹp, hai là nói về nữ tử đã khiến cho Bích tiểu thư phải cúi đầu kia. Nàng ta nghe nói có hơi kì quái nhưng là một nữ tử cực kì xinh đẹp, dung nhan diễm lệ đến kinh người.

Vân Du ngồi trên lầu 3 của quán trà nghe mọi ngườii nói chuyện, vốn định đưa chén trà lên miệng liền sững lại, xinh đẹp lại kì quái. Không phải là Như Ngọc chứ? Nàng ta đi chơi từ sáng đến giờ vẫn chưa chịu mò mặt về. Đưa tay bóp trán, Vân Du thở dài một hơi, chỉ vừa mới tới được vài ngày, cũng quá nổi tiếng rồi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nàng cũng phải khen Như Ngọc một câu:làm đẹp lắm.

Nhã Nguyệt vẫn đang cùng với nam tử đánh cờ, hai người dùng cả buổi sáng vẫn không phân thắng bại, Nhã Nguyệt từ sau khi luyện võ công tai liền thính hơn rất nhiều, những gì mọi người nói nàng đều có thể nghe thấy. Cũng đã đoán được nữa tử xinh đẹp kia là ai. Tay vừa đặt xuống một quân cờ, khóe môi khẽ nâng lên: Như ngọc lần này ra tay quá nhẹ rồi, chí ít cũng phải cho nàng ta nếm chút nhục nhã, chỉ là cúi đầu nhặt một cây trâm có gì mà ghê gớm.

Nam tử trước mặt thấy Nhã Nguyệt cười có phần đắc ý như vậy, ván cờ này cũng chưa có thắng a~, xem ra là vì câu chuyện vừa nãy hắn

-" Hình như công tử không có thiện cảm với Bích gia?"

-" Cũng không thể xem là không có thiện cảm. Từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc"

-" Vậy sao? Ta lại thấy công tử rất vui khi nghe chuyện xấu của Bích gia"

Nhã Nguyệt không tiếp lời nam tử, dứt khoát đứng đậy

-" Hôm nay đến đây thôi, ta có việc phải đi. Bàn cờ hôm nay cứ để đó vậy, nếu có duyên gặp mặt lần nữa chúng ta lại tiếp tục"

-" Công tử cứ như vậy mà đi sao? Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói mà. Ta còn muốn kết nghĩ huynh đệ, cắt máu ăn thề, cùng tri kỉ như huynh chu du tứ hải"

Đầu Nhã Nguyệt chảy xuống 3 vạch đen, người này lúc chơi cờ cũng rất ra dáng mỹ nam, sao vừa mới đây đã biến thành tên nhiều chuyện rồi? 

-" Không rảnh" nói xong Nhã Nguyệt liền đi, trước khi ra ngoài vẫn còn nghe thấy giọng của nam tử

-" Huynh đệ ngươi nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình. Ngươi không rảnh cũng không sao, ta rất rảnh, ta có thể chờ đến khi nào ngươi rảnh. Này, đừng đi như vậy, ta còn chưa biết tên ngươi, ta họ Lăng tên Chấn Thiên, nhớ lấy

Mỗi lần đối mặt với người này Nhã Nguyệt lại đau đầu, hắn thích nói tên mình với người khác vậy sao. Lần trước chỉ mới quen biết nửa canh giờ đã khai hết họ tên, lần này khá hơn nửa ngày mới nói ra. Nhã Nguyệt nàng cũng thật khâm phục hắn.

  __CLOVER__




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top