CHƯƠNG 1




Mặt trời đang xuống núi, cái nắng gay gắt dần nhường chỗ cho ánh hoàng hôn. Trong một khu rừng ở ngoại ô có ba cô gái mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả một khoảng lưng đang cố gắng bước thật nhanh về hướng ra của khu rừng. Họ ăn mặc khá đơn giản quần jean, áo thun. Cô gái đi cuối cá tính hơn khi có thêm chiếc áo khoác bên hông. Đơn giản lại càng tôn lên vẻ đẹp của họ, những tia nắng cuối cùng của ngày xen qua từng khẽ lá chiếu tới khuôn mặt xinh đẹp, từng chiếc lá cây dại rung lên khi các cô đi qua như để chào tạm biệt những thiên thần. Khung cảnh này làm cho người ta không thể rời mắt và có lẽ nó sẽ hoàn hảo hơn nếu như nơi các cô đang đứng đây không phải là sâu bên trong của khu rừng-nơi mà ít người dân đặt chân đến. Càng tồi tệ hơn chính là ánh sáng hoàng hôn đang dần tắt bóng đêm bắt đầu ngự trị.

- "Haiz, còn phải đi bao lâu nữa đây? Chúng ta luẩn quẩn ở nơi này cũng đã vài tiếng đồng hồ rồi". Cô gái đi cuối cùng lên tiếng với chất giọng uể oải.

- "Như Ngọc, cậu có thể thôi than vãn đi được không? Câu này cậu đã nói trên dưới chục lần rồi". Cô gái ở giữa lên tiếng nhắc nhở nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt trắng ngần của cô.

- "Nếu như không nhanh ra khỏi đây chúng ta sẽ làm mồi cho sói đấy" Cô gái đi đầu vừa lấy tay gạt cành cây ra khỏi tầm mắt vừa cất giọng

Hai người kia không lên tiếng, họ biết nếu không nhanh ra khỏi nơi này thì tỉ lệ sống sót là rất thấp, nếu không phải chết vì thú dữ thì cũng là chết vì bẫy thú. Ở đây đa số là bẫy gấu, rất kinh dị họ cũng đã gặp vài cái rồi. Nếu gấu giẫm chúng thì sẽ bị thương, nặng nhẹ tùy theo kích cỡ và vận may của chúng nhưng đó là gấu hoang còn họ giẫm trúng chắc chắn sẽ chết không cần hỏi.

Đi thêm một đoạn sắc trời đã thay đổi hẳn, màn đêm buông xuống. Và việc ra khỏi khu rừng trong đêm nay là không thể bởi họ đã nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng rít và cả tiếng sói. Sự lo lắng in hằn lên mặt mỗi người, họ bắt đầu cảnh giác với xung quanh chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cả ba chết đứng.

-" Nhã Nguyệt này, hay chúng ta dừng lại nghỉ đi, tối như vậy chúng ta lại không có đèn pin. Thú dữ không nói đến lỡ gặp phải bẫy gấu thì sao?" Cô gái ở giữa nói với cô gái đi đầu

- "Nguyệt Nguyệt à tớ thấy Vân Du nói đúng đấy, cứ đi như vậy cũng không phải là cách. Bây giờ ai cũng mệt lả rồi. Nếu gặp phải sói thì cũng chẳng chạy được chi bằng dừng lại nghỉ lấy sức ăn một bữa thật no có chết cũng không trở thành ma đói còn nếu may mắn sống qua đêm nay thì ngày mai vẫn còn sức lực để đi tiếp" Cô gái tên Như Ngọc lên tiếng ủng hộ

Nén lại tiếng thở dài người được gọi là Nhã Nguyệt cất giọng lo lắng

-"Dù gì cũng không thể ra khỏi đây trông đêm nay, nghỉ ngơi thôi, có chết thì chết chung, chúng ta ở cùng nhau"

Dừng chân, các cô tựa lưng vào gốc cây cũng không còn ai quan sát xung quanh nữa. Không phải là họ không sợ chết chỉ là họ đã quá mệt mỏi rồi, một chút sức lực cũng không còn, mà nếu như còn thì màn đêm dày đặc cũng không cho phép họ thấy bất cứ thứ gì,phó mặc cho số phận.

Nhưng bóng đêm ấy lại không thể che đi bàn tay trắng ngần đang nắm chặt lấy nhau

Cái gì tới cũng tới, không nhìn thấy gì nhưng họ có thể nghe thấy tiếng gầm gừ, ngửi thấy mùi tanh hôi bốc ra từ đàn sói đang tới gần. Không sợ hãi, không hoảng loạn cũng không bỏ chạy họ bình thản chờ những gì đang đến bởi họ biết có chạy cũng không thoát, chạy chỉ làm tăng thêm dã tính trong người bọn sói đó, chạy chỉ làm cho họ chết thảm hơn, tất cả không một chút thay đổi chỉ có những đôi bàn tay ngày càng siết chặt lấy nhau. Đêm nay họ cùng làm mồi cho sói, cùng nhau chết. Không hối hận cũng không vấn vương, những người mà họ yêu quý đều đang ở đây sát cánh bên nhau.

Họ có thể cảm nhận rõ hơi thở của những con sói đang kề sát mặt mình, chúng chưa tấn công có lẽ còn đang dò xét con mồi

GRÀOO. Con sói đầu đàn tru lên một tiếng, những con sói khác bắt đầu xông lên. Từng người hít và một ngụm khí như để trấn an chính mình, tay lại siết chặt hơn, nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau ập đến

___CLOVER___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top