1.

hôm nay trăng thanh gió mát, ta ngồi đánh truyện...

ngặt nỗi không biết viết gì.

ta thật đáng thương... TT_TT

1. Vương gia tiêu sái.

ngày xưa, rất xưa,tại kinh thành A của nước B nào đó có 1 vị vương gia họ Vương. ngọc thụ lâm phong, không ai không thích, tính tình hắn cũng tốt, ngặt nổi thích ngã ngớt với thiếu phụ cùng nữ nhi khắp kinh thành. hắn tên Vương Bát Đản..... sai, Hắn tên Vương Bát Duẫn.

Vương Bát Duẫn trong nhà không làm gì, thi thoảng thấy hắn cần cần câu trúc dạo mát đi câu cá, có khi lại thấy hắn trầm ngâm trước cây anh đào, tự hỏi trồng lâu như vậy tại sao chưa có trái cho hắn ăn.

Vương Bát Duẫn tướng cao cao, thích thả mái tóc dài ra , lấy sợi dây cột màu vàng đơn giản buột mái tóc dài lại. trên mặt luôn treo nụ cười mỉm, ánh mắt lúc nào cũng như mở như nhắm, lim dim như con mèo lười giữa ngày đông, chỉ cần một nơi ấm áp liền làm tổ chẳng muốn hoạt động nữa.

2. Nha đầu ngựa

Trong nhà họ Vương kia có một a đầu họ Tiêu, gọi là Tiểu Hỷ . nàng là người hầu thân cận vương gia, suốt ngày chạy ngang chạy dọc nghe hắn sai khiến, các người hầu khác hâm mộ nàng muốn chết, còn a Hỷ chỉ muốn chạy trốn cho xong. trời đất chứng giám tên vương bát đản này khó hầu hạ cỡ nào. sáng sớm nếu hắn muốn ăn màng thầu của Lai Ký thì nàng phải chạy nhanh đến thành Tây mua cho hắn, hắn muốn ăn hoành thánh của Hoa Nhạc Trà Lâu nàng phải vật vả chạy đến đó xếp hàng mua cho hắn, mà cái quán điểm tâm kia lại nằm ở tít thành Nam. thành Đông có sữa đậu nành ngon nhất, Thành Bắc có quê hoa cao ngọt mềm xốp, tửu lâu Kinh thành nào có món nào ngon hắn đều biết. sáng sớm nếu hắn không muốn ăn thức ăn trong phủ chuẩn chuẩn bị thì người bị sai sử chạy vặt đi mua đồ ăn cho hắn là nàng. chân a Hỷ không phải chân ngựa, nhưng nhiều khi nàng tưởng mình là chân ngựa, có thể phi từ thành Đông đến thành Tây, lại vòng về thành Nam đến thành Bắc, thậm chí còn có năng lực hơn cả ngựa, về đến phủ mà không thở gấp, cung kính dâng cho hắn món điểm tâm còn bốc khói ngào ngạt.

3. Vương gia lãng phí

Vương Bát Duẫn tương đối hài lòng với a Hỷ, thỉnh thoảng sẽ cho nàng vài món đồ trân quý, tùy ý vứt vào người nàng, thiên a, mấy món đồ hắn chơi chán vứt cho nàng không phải là cây đàn tỳ bà gỗ trầm của Dương Chi cô nương thì là khối ngọc xanh xanh thượng đẳng của Như ý quán, ngay cả cống phẩm trong cung cũng quẳng cho nàng không ít thứ. a Hỷ sợ hãi a...

- gia người không cần ban cho nô tỳ nhiều thứ như vậy, thật lãng phí. a Hỷ ôm xấp lụa Tây Vực tiến cống, giọng rung rung..

-gia không thích, ngươi cũng không thích thì vứt đi. nói xong ngoảnh mặt đi thẳng.

a Hỷ thở dài, đem xấp lụa kia cất vào trong kho, nàng không có phúc xài mấy thứ này đâu, sẽ giảm thọ đó TT-TT

4. Vương gia muốn bóp cổ

Vương Bát Duẫn ra ngoài thường thì khi đi không mang gì, khi về lại mang theo không ít thứ. tỷ như khăn thêu của tú nương, điểm tâm của trà lâu đệ nhất, kẹo hồ lô, vài quả đào mật, lâu lâu lại đem về một thanh kẹo mạch nha của đứa ngốc nào cho hắn. hắn luôn tự hào bản thân được người ta yêu thích, trên mặt lại tủm tỉm cười nụ... a Hỷ nhìn chủ tử nhà mình tự luyến, da gà đã nổi lên một tầng lại một một tầng, sớm đã nhẫn nhục thành thói quen. nàng nói

-gia ngài ngọc thụ lâm phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, các tiểu cô nương nhìn ngài đều mê luyến, tiểu tức phụ nhìn người nước miếng chảy thành sông a, từ già đến trẻ từ nam đến nữ không ai không thích ngài.

Vương Bát Duẫn nhắm hờ con mắt, hưởng thụ lời nàng ca ngợi, dù hắn biết nàng chỉ thuận miệng nói ra, muốn cho hắn vui mà thôi. tự hắn biết hắn không phải thể loại đẹp đến mức đó, ít ra vẫn có người không thích hắn.

- a Hỷ à, Tiểu Hỷ, gia tốt như vậy sao vẫn có người không thích gia...

A Hỷ sửng sốt, gia của nàng ai gặp cũng thích, ai dám không thích hắn, kẻ đó khẳng định bị mù rồi.

- kẻ đó nhất định mù rồi mới không thích gia, gia ngài nói đi, nô tỳ phái người đập cho hắn một trận.

Vương Bát Duẫn kéo kéo khóe môi, liếc nhìn nàng đầy thâm ý. đúng, kẻ đó nhất định vừa bị mù lại vừa ngốc, hắn đã biểu thị rõ như vậy rồi mà không hiểu nữa, thật muốn bóp cổ cho chết mà.

5. Vương gia đi tắm

nước phải theo tỷ lệ 6 phần nước nóng, 4 phần nước ấm, phải nhỏ vào tinh đầu hoa hồng giúp thư giãn đầu óc, bên trên là mấy lớp hoa hồng đỏ phủ trên mặt nước, cạnh bồn tắm phải có bình rượu nhỏ, kèm theo vài phần điểm tâm nho nhỏ. chuẩn bị xong xuôi A Hỷ mới mời gia thoát y đi tắm.

đầu tiên là đem tóc buộc sau lưng thả ra, kế đó là từng kiện y phục toát ra được treo lên bình phông ngay ngắn, từ áo khoát đến trung y, nội y đều phải để thẳng không một nếp nhăn. A Hỷ giúp Vương Bát Duẫn cởi y phục xong sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nép qua một bên chờ hắn sai bảo.

Vương Bát Duẫn trông thì gầy ốm nhưng sau khi thoát y cũng lộ ra mấy phần rắn chắc, chân dài từ từ bước vào bồn tắm, hơi nước nóng phả lên mặt làm hắn thoải mái khẽ ngâm nhẹ, gương mặt hơi ửng hồng nhè nhẹ như say, A Hỷ đứng đằng sau không khỏi nuốt nước miếng, mẹ nó, ngài đi tắm thôi cũng thật câu dẫn người khác, nô tỳ muốn khóc a!

6. cho ngươi ăn kẹo mạch nha

A Hỷ không thích mấy món ngọt cung đình, nàng chỉ thích kẹo mạch nha, ngọt ngọt dai dai, lại thơm ngào ngạt ăn thật thích.

sáng hôm nay Vương Bát Duẫn lên triều sớm, trước khi đi còn hỏi A Hỷ muốn mua quà không, A Hỷ trong chăn lắc đầu ngầy ngậy, đừng phá ta ngủ a... ta còn muốn ngủ tiếp... Vương Bát Duẫn thấy vậy thì thôi không hỏi tiếp, đẩy cửa rời đi.

đến trưa khi hắn trở lại trên tay cầm theo cây kẹo mạch nha thảy cho A Hỷ, nàng tiếp lấy cho luôn vào trong miệng gần nữa cây, ăn đến không nói được nữa, chỉ có gương mặt tròn tròn hồng hào như biểu thị chủ nhân đang vui sướng, Vương Bát Duẫn nhìn chằm A Hỷ nhíu mày, ngọt như vậy ăn ngon sao? lại còn dính hết cả răng.

A Hỷ thấy hắn nhìn chằm chằm mình tưởng hắn muốn ăn, nhìn cây kẹo trên tay lại nhìn gia khó xử, có điều hắn là chủ tử,đành ngậm ngùi giơ nữa cây kẹo còn lại lên đưa cho hắn. gia ta cho ngài, đừng nhìn nô tỳ bằng ánh mắt đó nữa.

Vương Bát Duẫn nhìn thanh kẹo bị cắn nữa trước mặt, đây là ý tứ gì? chê kẹo ta mua hay nàng không thích ăn nữa? hay là nàng cho hắn ăn?

kẹo dẻo dẻo làm A Hỷ không nói được, chỉ ưm ưm được vài tiếng, kêu hắn ăn đi. Vương Bát Duẫn thấy vậy thì cũng ăn một miếng, nhìn A Hỷ cười cười, cười đến gian xảo như hồ ly

ăn a, không phải hôn gián tiếp ư? hình như không ngọt lắm, thơm thơm, hắn rất thích,có mùi của A Hỷ dịu dịu. hắn quyết định sau này thường mua kẹo mạch nha cho A Hỷ một chút, hôm nay hắn thấy nàng ăn rất ngon nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top