không cần biết em có yêu tôi hay không?! Full
Không cần biết em có yêu tôi hay không?Tôi vẫn sẽ chờ em..bởi tôi yêu em thật lòng!
Tôi không hề biết thế nào là cảm giác yêu một người cũng không biết làm sao để yêu một người..........Có thể trái tim tôi là sắt đá..........Chỉ chờ cho đến khí tôi gặp em...............Người làm thay đổi cả cuộc đời tôi.............
TÊN FIC:
" không cần biết em có yêu tôi hay không?( vì tôi sợ em sẽ ghét tôi).......Tôi vẫn sẽ chờ em..bởi tôi yêu em thật lòng....."
TÁC GIẢ: Một kẻ khờ khạ[email protected]
TÌNH TRẠNG: Chờ đợi.......
THỂ LOẠI: thương nhớ+ giận hờn, đau khổ+ hài hước+ yêu
+) Kẻ khờ khạo này mong sau khi đọc fic này các bạn sẽ biết thế nào là 1 tình yêu chân thành............................
NV: Phá cách..........
--------------------------------
Tại 1 ngôi trường tiểu học:
Có một cô bé cực kì dễ thương và một cậu nhóc đang đứng cạnh nhau....Cậu nhóc nài nỉ:
_Thôi mà! Anh xin lỗi! Nhóc đừng khóc nữa!
Cô bé nũng nịu:
_Anh Bin xấu lắm.......toàn trêu em.......
Cậu bé cười tươi dịu dàng:
_Anh hứa! Anh sẽ không trêu em nữa........Anh sẽ bảo vệ em.......
Cô bé nín khóc,nhìn cậu bé chăm chú:
_Anh nói thật chứ?
_Tất nhiên là thật.........
_Trông anh gian lắm!
_Anh thề! ANh lấy kẹo mút làm bằng chứng....
Cậu bé rút trong cặp ra 1 cây kẹo mút đưa cho cô bé............Cô bé cười tít mắt:
_Anh Bin bây giờ tốt lắm....(^_^)
Hai cô / cậu bé cùng nhau cười đùa vui vẻ.......................
--------------------------------------
TẠI MỘT CĂN BIỆT THỰ:
Tiếng một người đàn ông vọng lên:
_Thật hết cách rồi! Đành tách hai đứa nó ra thôi! Tôi rất tiếc!
Một người phụ nữ khóc lóc tỏ vẻ van xin:
_Tôi xin ông! ......xin đừng tách 2 đứa nó.......
Người đàn ông ấy thở dài:
_Tôi thành thật thật xin lỗi........Nhưng tôi chỉ còn cách tách An ra khỏi Dương........Bà Kim sẽ đưa nó đi xa........còn cô hãy ở lại đây chăm sóc thằng Dương........
Người phụ nữ tuyệt vọng vô cùng cầm tấm ảnh lên :
_Mẹ xin lỗi con nhé Dương.........Nhưng con sẽ không được ở bên An rồi.....vì nhiều lí do rất đặc biệt mà mẹ không thể làm gì............
---------------------------------------
Và thế rồi............................................. ....Cô bé được người đàn bà tên Kim đưa đi...............Chỉ còn cậu bé tên Bin đứng lại khóc lóc nhìn theo cô bé:
_Em đi xa nhất định phải nhớ anh nhé.........Anh mua rất nhiều kẹo mút đưa cho em rồi đấy! .............
Cô bé gọi với lại trông rất buồn nhưng không khóc.........lạ thật)
_ Tạm biệt anh Bin! em sẽ nhớ anh !
Cậu bé hét thật to :
_Em yên tâm! Nhất định sau này anh sẽ đi tìm em.........................và rồi sau này........
------------------------------------------
10 năm sau...............................................
Anh nhất định sẽ phải tìm em.......
---------------------------------------
10 năm sau.......................
_ An à! Bác lấy được giấy nhập học lớp của con rùi nè! Vào trường AM đó!....Sướng nhé!
Cô gái tên An vui mừng:
_Thiệt hả bác Kim! Con zui quá!
Cô ôm chầm lấy người đàn bà tên Kim.........:
_Nhưng mà bác ơi.....học phí ở đó mắc lắm làm sao con....................
Bà Kim mỉm cười:
_Con yên tâm nhé! Bác lấy được học bổng cho con rồi! Với học lực của con mà không zô trường đó thì phí!
An nhảy cẫng lên:
_yeah! yêu bác Kim nhứt!
----------------------------------------
TẠI BIỆT THỰ HỌ HOÀNG:
Một cậu thanh niên đùng đùng: _ tại sao chứ? tại sao lại không tìm thấy? tại sao??????? Các người làm ăn thế nào đây hả?
_cậu chủ bình tĩnh! nếu chỉ dựa vào bức ảnh hồi nhỏ thì rất khó tìm ạ!
Mặt cậu ta biến sắc:
_cái gì chứ? ??
_Tôi thành thật xin lỗi cậu!
Cậu thanh niên ném phang cái cốc xuống đất:
_hãy nhớ nếu lần này mà còn không được....tôi sẽ nhúng tay vào...............
----------------------------------
Quay lại màn giới thiệu nhân vật:
_Trần Hiểu An: Là Một cô gái cÁ tính, dễ thương..( xinh cực)......đôi mắt to long lanh đen láy cùng với khuôn mặt thanh tú, gọn gàng...chiếc mũi dọc dừa.., mái tóc ngắn style .....đôi môi đỏ+ làn da trắng hồng=> xinh rất là tây......học rất giỏi..............
_Hoàng Vũ Dương: Đẹp trai( siêu Hot của Hot boy).....Mũi cao.....+ đôi mắt bồ câu vô hồn , làn da trông rất khỏe khoắn, mái tóc nâu bồng bềnh....Cậu là ước muốn của mọi cô gái............Nhưng lại rất lạnh lùng từ khi..NHOK ra đi...............Biệt danh mà Nhok hay gọi cậu: Bin
<> Nghe thì thấy hai nhân vật này rất giống các truyện khác nhưng..............Mọi chuyện không đơn giản chút nào...............
--------------------------------
Quay trở lại hiện tại...............như các bạn đã thấy................Giống lời hứa khi xưa thì cậu bé Bin đã tìm mọi cách tìm cô NHok...........trong suốt 10 năm qua..........................
Còn cô NhOk thì zẫn cứ hi vọng....nhất định.........ngày nào đó anh Bin sẽ tìm được cô...................
Vậy thực hư câu chuyện 10 năm trước là ra sao......??????????????????????
Có lẽ nó là tình cờ:
==========================
ngày nhập học:
Hiểu An chải đầu tóc tươm tất, quần áo gọc gàng rồi làm thủ tục tạm biệt với bà Kim:
_Con đi đây! Bác Kim ở nhà zui zẻ nhé!
Bà Kim xoa đầu An:
_Con đi cẩn thận nhé! Học xong nhớ về sớm đó.....
_Con pik' ùi! Bye bác!
Nói xong, An zội zã cầm cặp đi..................
-----------------------------------------------
TẠI SÂN TRƯỜNG AM:
_Các bạn học sinh đang tiến vào cổng trường chú ý!( tiếng của thư kí hội học sinh phát ra từ cái loa- chắc đang thông báo chiện gì)............
Chờ khi đông đảo mọi người đứng nghe..cậu ta nói tiếp:
_Hôm nay sẽ có 1 học sinh mới chuyển zô trường chúng ta.......Và là thủ khoa......Cô ấy sẽ kế nhiệm làm chức phó chủ tịch hội học sinh..Mong các bạn đón chào.....Đây là í kiến của toàn bộ hội học sinh và hiệu trưởng....tên cô gái ấy là Trần Hiểu An....cảm ơn các bạn đã lắng nghe......
--Sau màn phát biểu của thư kí hội học sinh......cả sân trường xì xào lên những lời bàn tán:
_Cô ta là ai mà có phúc vậy nhỉ? Đến cả Nhược Minh ...con gái chủ tịch tập đoàn đá quý...xinh đẹp và tài năng như vậy mà còn không được làm..............
Đúng lúc này....An đang tiến vào từ cổng trường.......Vô tình...cô đâm phải một cô bạn khác( chắc mải nhìn)...:
_Xin lỗi! Bạn có sao không?
Cô bạn kia đáp lại:
_Tôi không sao! mà cậu không mặc đồng phục trường này....hình như cậu là học sinh mới phải không?
_Phải! Hôm nay tôi vừa mới nhập học...
_Cậu có phải Trần Hiểu An?
_Đúng ! Sao cậu biết?mà cậu là.........?
_Xin chào..tôi là Tiểu Hân.....lúc nãy hội học sinh có thông báo là cậu lên phòng hội HS nhận chức phó chủ tịch hội học sinh đấy!~
An ngạc nhiên:
_Sao? Tôi ư? Làm gì có chuyện đó?
_Thiệt mà! ....Tôi đưa cậu lên nhé!_ Hân tươi c.ười
_ uk'! Cảm ơn................cậu tốt thật!
_Đâu có j'! Cậu đừng khách sáo! Vậy chúng ta làm bạn nhé!
_Uk'! ......................
------------------------------------------------
TẠI MỘT GÓC PHÒNG HỘI HỌC SINH:
Hai cậu con trai đang ngồi nc với nhau...
1 cậu lên tiếng:
_Cậu thấy mặt cô bé Hiểu An đó rồi chứ?
_vẫn chưa! Chắc là 1 người đặc biệt lắm mới đc chọn làm phó CT Hội HS......
_ Không hiểu nữa.................
_Mà nè...Vũ Dương............cậu là hội trưởng hội HS sao lại ko có quyền can dự chuyện này?
_thật sự cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi!
----------------------------------------------
Quay trở lại 10 năm trước............
..........Chạm mặt...
-----------------------------------------------
Sau một hồi nói chiện zui zẻ......cuối cùng An và Hân cũng đến văn phòng hội học sinh..............Ngay lập tức An chạm mặt cái người****( chắc là ai thì các bạn thừa hiểu).......Bốn con mắt chạm nhau..........Và tất cả kí ức bỗng ùa về............
An nhủ thầm: Không phải chứ? Tại sao...mình cảm giác người này có cái gì quen quen..Rồi cô trấn tĩnh...Mau tỉnh lại đi ...làm gì có chuyện đó chứ!
Còn Dương: Đôi mắt.....Đôi mắt ấy....sao giống quá!........giống một cách kì lạ........Chắc.....chắc không phải đâu.........Mau quên đi Dương...chắc mày nhầm thôi!
Thấy cảnh tượng này xảy ra cậu thanh niên còn lại trong phòng( có tên đàng hoàng là Hạ Thiên).....Lên tiếng như để phá vỡ bầu không khí:
_A! Chào cô bạn!
An giật bắn mình:
_Chào...chào cậu..........
Khổ thân An, Hân chuồn trước nên cô chỉ có một mình An đối trọi với sự sợ hãi( Thiên zà Zương).....
Cậu thanh niên tiếp lời:
_Xin giới thiệu với cậu..Tôi là Hạ Thiên thư kí hội học sinh,,,còn cậu này là Hoãng Vũ Dương chủ tịch hội học sinh.....Sau này cô bạn sẽ giúp sức cho cậu ấy nhiều đấy........
An gãi đầu:
_Chào cậu Dương.......kèm theo câu chào là cái bắt tay của cô.....
Nhưng Dương zẫn lạnh lùng.........Thiên giục ..:
_Dương à! Mau bắt tay đi! Dù gì cô ấy cũng có thánh í mà..............
Dương giơ tay lên một cách bắt buộc.....Hai người bắt tay nhau.............Nhưng đôi bàn tay của cậu khiến An sợ..........cô nhanh chóng bỏ tay ra....Dương cũng bị ảnh hưởng.......lại cái cảm giác ban đầu.." giống...tại sao giống quá!!!!!!!!!!!!"................................. ..
Suy tư
----------------------------------------------------------------
Đêm nay, một đêm thật lạ lùng..........An không thể ngủ được........cô cứ miên man với những suy nghĩ...về cuộc gặp mặt sáng nay,.............Về Dương..( khuôn mặt của cậu ).....Cô cảm giác sao mà cậu ta giống người ***.....Nhưng tính cách thì quá khác nhau.........Dương thì quá lạnh lùng.........Người *** thì rất ấm áp........Cứ chim đắm trong những suy nghĩ như thế...Cuối cùng An thiếp đi lúc nào không hay.......
=============Tác giả nêu í kiến xíu xiu---------------------------------------------
Các bạn có thấy tình cảm giữa An zà Dương từ nhỏ là quá sâu sắc không?.......Bởi........sau ngần ấy năm mà họ ngay lập tức cảm nhận được nhau chỉ qua ánh mắt....Chỉ có điều chưa dám chắc..........Bạn đọc cho í kiến nhé!
---------------------------Quay trở lịa truyện, nào cùng đi gặp Dương------------------------------
10 H 30- BAR SKY:
Tại quầy bar, một cô gái xinh đẹp đang ve vãn( hay chính xác hơn là tìm mọi cách quyến rũ) câu con trai ngồi cạnh cô:
_Anh Zương à! Lâu lúm mới gặp anh............nhớ anh quá!
Cậu con trai zẫn im lặng...................Cậu ta đang ngốn hết từ chai rượu này sang chai rượu khác..........
Cô gái tiếp tục nũng nịu:
_Anh trả lời em đi chứ!
Cậu con trai hét:
_Cút! Mau cút đi!
Cô gái giật mình hoảng sợ bỏ chạy.........Cô đang khóc.......Cô rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt khiến ai cũng phải lạnh sống lưng của Dương- người mà cô yêu thương
================================================== ==
Sáng ngày hôm sau.................
Như thường lệ, An làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến trường........Vừa đến trường chẳng may cô chạm mặt Zương- người mà cô cho là ma cà rồng..................Mặt An biến sắc...và...............
Nụ cười thiên thần....................
----------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau.................
Như thường lệ, An làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đến trường........Vừa đến trường thì ôy thôy rôy' chẳng may cô chạm mặt Zương- người mà cô cho là ma cà rồng..................Mặt An biến sắc từ hồng sang tím...Thoáng thấy thái độ của cô..... Dương bật cười...sặc sụa....Như 1 thằng khìn........Ngay cái giây phút ấy.......Mọi ánh mắt hướng hết về cậu với suy nghĩ: Cậu ta vốn lạnh lùng hơn cả băng mà cũng biết cười sao? chuyện có 1-0-2 chắc rồi.........
----An thấy Dương cười thì cũng đơ ra mất 0,5 s...chắc tại cậu ta cười quá đẹp zai........................
Nhận thấy mình đang cười như điên, Dương lập tức dừng lại và quay trở lại với thái độ lạnh lùng.....Cậu quay qua lườm nguýt cái người là tác nhân khiến cậu cười.....Làm An đang từ đơ, chuyển sang giật thót tim.....An hét:
_Ốy cha mẹ ơi...ma cà rồng....
Dương nhăn nhó:
_Bộ tôi giống ma lắm sao?
An nhảy qua 1 bên:
_ Giống kinh khủng.......
Dương nhếch mép vì thấy An quá thú vị.........Khác hẳn với những suy nghĩ ban đầu của cậu về cô...cậu cứ nghĩ với vẻ bề ngoài như thế....An sẽ là 1 cô gái kiêu ngạo ...Vậy mà cô ngây thơ hơn cậu tưởng....................
====================================
Ở 1 góc lan can:
Một cô gái với đôi mắt buồn đang lặng lẽ chứng kiến toàn bộ sự viêc lí thú vừa xảy ra......Cô cau mày tỏ vẻ tức giận........Con bé đó là đứa nào mà khiến anh Dương lạ lùng vậy nhỉ? Mình phải để í nó......Có vẻ khuôn mặt thiên thần của cô gái không nói lên tất cả.........Chẳng nhẽ, đằng sau cái mặt nạ ấy là 1 con ác quỷ.........Sắp có xung Vậy là sau cái vụ gây sock ở sân trường( nơi mà mọi sự chú í luôn hướng đến).......Dương cùng An lên phòng hội học sinh..................
Vừa đến nơi..thì có một tiếng vỗ tay kèm theo là tiếng nói :
_Đẹp thật! Một đôi thanh mai trúc mã!_Một cô gái cất tiếng
Dương nhìn chằm chằm cô gái vừa thốt ra câu ***:
_Cái gì thế này? Ăn không ngồi 1 chỗ chưa đủ hay sao mà còn phải lên đây chọc ngoáy người khác( An không nói đc tại Dương ra hiệu cho AN không nói rỳ- mặc dù hơi tức)
Cô gái cười khẩy:
_Anh nghĩ về em chỉ có vậy thôi sao, Dương ? Anh nhầm to rồi....
Nói xong, cô gái tiến về phía An .........cô lấy bàn tay vuốt lên mái tóc An:
_Cũng đẹp đấy nhỉ?
An giật mình:
_Này cô làm cái trò rỳ zậy hả? Tôi đâu quen cô?
Cô gái nháy mắt:
_Không quen, rồi sẽ quen............kèm theo cái nháy mắt là 1 nụ cười của ác quỷ...........
---------------------------------------------------------------------------------
Ở 1 góc khuất..........có 1 nhân vật chưa kịp xuất hiện trong truyện đang cầm 1 tấm ảnh hồi nhỏ( có hình của những nhân vật chính).......cậu ta lấy tay chạm lên khuôn mặt của 1 cô nhóc hết sức dễ thương trong tấm ảnh ....:
_Cuối cùng, Anh cũng tìm thấy em .My love.......10 năm qua cuối cùng cũng tìm thấy em..An à!
Sắp có chiện.............
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 TUẦN SAU:LỚP 11A:
_ Xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của lớp ta!_ Cô giáo cất tiếng nói
Từ cửa lớp, một cậu con trai bước vào lớp với một vẻ đẹp đầy quyến rũ........một đôi mắt long lanh............
Cậu cúi người tỏ ra rất manly:
_Xin chào các bạn! Tôi tên Vũ Tử Đằng....Mới chuyển vào đây học rất vui được gặp các bạn..
Sau câu giới thiệu của cậu không có biết bao nhiêu người đang phải ngước nhìn với cặp mắt hình " ♥ "
Cô giáo hồ hởi:
_Tử Đằng là du học sinh từ Anh về.........Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé!...Tử Đằng em xuống chỗ trống gần Hiểu An nhé! Bạn ấy là phó Ct hội học sinh có thể giúp em nhiều đấy!( cô vừa nói vừa chỉ xuống chỗ An)
Tử Đằng nhìn cô giáo, không quên kèm theo nụ cười chết người:
_Cảm ơn cô!
Hiểu An đang lơ nga lơ ngơ....hình như cô hơi sock khi ngồi cạnh cậu bạn Tử Đằng( đúng là hâm- )....Từ trên bục giảng,.....Tử Đằng nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ và không quên chào An:
_Xin chào!
Hiểu An quay qua mà không khỏi ngạc nhiên:
_A...ha.....ha chào cậu!
_ Được cô giáo giới thiệu An như vậy....rất mong cậu giúp đỡ..
An gãi đầu:
_không có chi!
MỌI CHUYỆN SẮP BẮT ĐẦU.......... đột rồi.....Các bạn ươi
Giờ nghỉ trưa:
An đang luống cuống đi tìm Hân......( khổ thân mỗi đứa học một lớp)........Nhưng kết cục cô chả biết Hân đã đi đâu và đang làm gì.........Thế là thôi......An đành đi xuống canteen 1 mình.........Đang đi thì.....
_Hey An! Đang tính đi ăn trưa hả?_Một cậu bạn chạy lại
An lại giật mình:
_AAAAAAAAA! Tử Đằng cậu làm cái rỳ thế? Mún làm tôi chết hả?
_Giống ngày xưa quá!
An nhìn Tử Đằng:
_Cậu vừa nói cái rỳ?
_À! Không có rỳ! Định nói SR An í mà! Đi ăn chũng vs tôi nhé!
_Thôi đc
--------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI CANTEEN:
Sau một hồi lâu la suy nghĩ với quyển menu..Vì kinh tế quá eo hẹp....An đành gọi 1 suất hăm bơ gỏ với 1 cốc pepsi đá..............Tử Đằng thắc mắc
Ua? Sao An không ăn cái khác mà ăn cái này? Không sợ đói sao?
An ấp úng :
_À.không............không.............
_Vậy hay AN ăn giống tôi nhé! Ăn cơm cà ri ..Hum nay tui bao......
_Ờ...ờ.._An tỏ vẻ gật gù đồng í...........
Lấy hai xuất ăn xong, hai người bạn mới quen đi chọn chỗ ngồi.......Rồi họ ngồi ăn...........An nhà ta cứ cúi mặt xuống ăn không biết trời đất là đâu( chắc tại sáng chưa ăn sáng).......Còn cậu bạn Tử Đằng thì vừa ăn vừa nhìn An: Sao mà cô ấy dễ thương quá_cậu nghĩ thầm............
-------------------------Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại cô gái với ánh mắt buồn --------------------------------------
Từ phía xa, một cô gái hốt hoảng chạy lại:
_Ngọc Linh à! Ngọc Linh biết tin gì chưa
Cô gái tên Linh thờ ơ:
_Chưa? Có cái gì sao?
Cô gái kia đáp:
_Con bé! Con bé đó...quyến rũ luôn cả cậu học sinh mới....cậu ta là hot boy đó........
Đôi mắt cô gái Linh từ đượm buồn chuyển sang hung dữ cứ như hổ xổng chuồng:
_Cái gì.....Con bé đó ư?
_Ừ! Chính là nó......
_Có vẻ như nó cũng giỏi nhỉ!_Linh giận dữ
Cô băn khoăn:.........Con nhỏ ấy muốn chơi trò bắt cá hai tay sao? Láo! láo thật......Nó sắp sửa không sống yên ổn rồi!
--------------------------------------------------------------------Chúng ta đi sem Dương nhé--------------------------
_CÁI GÌ>>>>>>>> HỌC SINH MỚi cậu ta là Vũ Tử Đằng!!!!!!!!!!!!!!!!_Dương hét lên
Hạ Thiên trố mắt:
_Câu quen hắn sao?
_Ko quen! Tôi chưa bao giờ quen.............
--------------------------------------------------------------------------------
Giữa Dương và Tử Đằng có liên hệ gì .....
Quay trở lại 10 năm trước( Fic phụ- nói về việc An và Dương phải tách nhau-cái này sẽ giải thích rõ)
----------------------------------------------------------------------------------
Nhưng bi giờ nói về 15 năm trước............( Lúc An 3 tuổi)
Trên một con phố nhỏ:
_Tiểu An yêu quý! Hôm nay con muốn ăn gì nào? Một người phụ nữ lên tiếng
_Ăn bánh kem socola nhé mẹ!_Cô bé mỉm cười
_Thôi được ! Vậy ta đi thôi.............
Hai mẹ con cười rất vui vẻ.........Bỗng............................
Đang nắm tay mẹ đi trên phố, xuất hiện bên kia đường, trước mắt An là 1 tiệm gấu bông xinh xinh.....( An rất thích gấu)........Cô bé tuột tay mình ra khỏi tay mẹ...rồi chạy qua đường...Người mẹ không kịp phản ứng gì...Bà chạy theo cô con gái...Bỗng 1 chiếc xe tải lao tới chỗ An.......Mẹ cô lao tới...........Và......máu chỉ toàn một màu máu.......máu lênh láng khắp nơi.....Mắt cô bé Tiểu An long lanh chạy lại chỗ người mẹ..Mẹ cô nắm tay cô:
_An à! Hôm nay ......mẹ..........không.......đưa......con... .đi ăn bánh kem socola được rồi!_Bà mỉm cười
Cô bé khóc nức nở:
_Huhuhuhu! Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy?
Bà mẹ nói với chút hơi thở cuối cùng:
_Mẹ! Mẹ.....mệt....qu...á.................M.ẹ ...ng...hỉ ........l....á.......t.........thôi ..........n.......hé!
Rồi bà buông thõng tay xuống.......Khuôn mặt xám lại không còn chút thần sắc nào..............Và thế là........bà đã ra đi.....................................Còn cô bé An được gửi đi chăm sóc..........
----------------------------------------------------------------------------------
TẠI NHÀ HỌ HOÀNG:
_Sao lại có chuyện đó được chứ NGọc Hoa! Sao cô ấy lại ra đi bất ngờ vậy?_Người phụ nữa hốt hoảng
_Em đừng đau lòng vậy!......Hay chúng ta nhận nuôi con gái cô ấy.....Con bé nó cũng rất dễ thương_Một người đan ông thở dài......
Người phụ nữa khóc( pà ta là mẹ Dương ấy):
_Từ trước đến nay Ngọc Hoa đã giúp gia đình ta quá nhiều........nên chúng ta đành trả ơn cô ấy bằng cách này thôi!
Người đan ông gật gù:
_Phải! Trả ơn cô ấy theo cách này.......................
Từ đó Hiểu An được nhận về nuôi trong nhà họ Hoàng..............
Típ:
Lần đầu tiên An được vào một căn nhà đẹp và lộng lẫy đến thế.......Đôi mắt đen láy của cô bé luôn ánh lên niềm vui mặc dù cô cứ luôn thắc mắc mẹ cô đã đi đâu............Cô bé được mẹ của 1 cậu bé( là bạn thân mẹ An)..Người mà cô luôn gọi là Cô một cách rất thân thiết..đón về.......Bà nhìn cô:
_A! Chào bé!
An nhìn người đàn bà, cô bé lễ phép:
_Con chào cô!
_Trông bé An xinh quá! Cháu năm nay mấy tuổi rồi
An ngây ngô:
_Cháu đã 3 tuổi rồi ạ!
Cứ một người hỏi một người trả lời rất thân thiết như thế..............cho đến khi.........
Sau khi trò chuyện với " Cô xinh đẹp " xong An tung tăng chạy ra vườn chơi...............Ở đây, cô bé gặp một cậu nhóc đang ngồi bắn bi với một cậu nhóc khác:
_Ê! Cậu chơi thế nào vậy lăn mất bi của tôi rồi!_1 cậu giận dữ
_Ơ! Xin lỗi Bin nhé! Tớ đi tìm cho!
_Vậy cậu tìm đi! Tớ sẽ chờ................
Từ đằng xa, An tiến lại gần cậu nhóc đang ngồi chờ cô bé cười tươi:
_A! chào Anh!
Cậu nhóc cau mày:
_Em là ai vậy? Sao lại ở trong nhà anh!
_Là cô xinh đẹp đưa em tới đây!
_Cô xinh đẹp ư? Mà em tên gì vậy?
_Em tên ....Hay anh cứ gọi em là NHOK là được rồi....Còn anh tên gì?
_Hihi! Chào NHOK anh tên Bin nè_ Cậu nhóc nở nụ cười ấm áp......
Cô bé nhún người xuống:
_Anh đang chơi bắn bi à?
_ừ! Em có muốn chơi cùng không?
_Có! Anh dạy em nhé............
------------------------------------------------------------------------
Ở phía khác của khu vườn,:
Một cậu nhoc đang dáo dác ( ko pít viết ra sao..nếu có sai chính tả hãy thông cảm) đi tìm viên bi.......( chắc lúc nãy bắn xa quá)...............sau một hồi dầy công lục lọi cuối cùng cậu đã tìm thấy hòn bi và quay trở lại nơi mà cậu bé Dương đang chờ................Đến đây, cậu nhìn thấy Dương đang chơi cùng 1 cô bé lạ......cậu cất tiếng hỏi:
_Bin! Cậu chơi cùng ai vậy?
Cậu nhoc Bin đáp:
_Tớ chơi cùng NHOK......cậu có muốn chơi với cô bé không Tử Đằng?
_HIHI! Thôi được..........
Vậy là cả ba đứa trẻ cười đùa thích thú và vui vẻ trong khu vườn ................Từng ánh nắng ấm áp khẽ xuyên qua các khóm lá cây..................
Anh yêu em.............................( quay lại fic chính)_(fic fụ sẽ có...nhưg phù hợp thì sẽ pót típ)
Hình bóng em đang nhẹ nhàng đi vào tim anh..........Tự lúc nào anh không hay biết.....................
---------------------------------------------------------------
Hôm nay, lại 1 ngày nữa, một ngày thật đẹp trời............Có lẽ sẽ là 1 ngày chủ nhật đáng nhớ....An đang dạo chơi( đúng hơn là đi bộ) trong công viên........Cô nhẹ nhàng tận hưởng không khí.....Trong lòng cảm thấy dễ chịu biết bao...........................Vừa đi vừa cắm hai cái tai nghe vô tai( nghe nhạc).......thì An bắt gặp Dương ở 1 hoàn cảnh khá đặc biệt....( nhưng An đứng xa)....
_1 góc công viên 1 cô gái xinh đẹp đang níu lấy vạt áo của Dương trông cô này khá quen-hình như gặp ở đâu rồi):
Anh Dương ah'! Anh đã từng nói là anh yêu em cơ mà...sao anh lại như thế?
_Tôi ko quen cô! Đừng có mà tự suy diễn......
thế rồi Dương bước đi để lại cô gái đằng sau với hai hàng nước mắt.........................................
An thấy cảnh này thì không chịu được, cô xông ra trước mặt Dương:
_Này! Anh làm cái j' thế hả? Sao lại để cô gái xinh đẹp như vậy khóc?
Dương vẫn dửng dưng:
_Chuyện này có liên hệ tới cô à? Cô bé?
_Không liên wan nhưng ...anh thật quá đáng!
Nói xong An tát lên mặt Dương 1 cái( thương quá).....Bỗng..........cái cảm giác về NHOK lại ùa về trong cậu....Cứ giữ tư thế ấy trong vòng 2p'...cuối cùng hai người cũng về trạng thái bình thường.....Dương nở 1 nụ cười nham hiểm:
_Chán quá! Cô có muốn đi chơi ko?
_Anh ăn phải cái gì à? thay đổi nhanh như chong chóng....
_KO có! Chán thì rủ cô đi chơi thôi.,....cô có đi không?
_Thôi được!.....
Dương cầm tay An chạy ra khu trò chơi.............Ở đây bao nhiêu là người.....Mọi người chen đong hết nói.......
An cười tít mắt ...cô kéo Dương đến chỗ mua vé chơi trò : bạch tuộc"......An thích chí.....:
_Chơi trò này nhé!
dương tái mặt:
_Cô bị điên à? Cái này.....cái này........
An lè lưỡi:
_Sợ hả?
_Không...chơi thì chơi...........
Nói là làm....Dương mua ngay 1 cặp vé.........và lấy hết can đảm của mình ngồi lên chiếc ghế trên tua con bạch tuộc..........1...2...3....nó bắt đầu vung sang bên nọ...sang bên kia........mắt Dương nhắm tịt..........hai tay co lại...còn An thì có vẻ rất vui............cứ cười hoài
Tiếp:
Sau khi chơi trò chơi trò" bạch tuộc" Dương bèn nghĩ kế trả thù An........Lần này, cậu kéo An ra phía trò chơi" nhà ma"...........An hốt hoảng:
_Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi không chơi.....
Dương cốc đầu An:
_Ngang như cua! Lúc nãy tôi đã chơi theo í cô.....Lần này cô phải chơi theo í tôi! OK?
_Hơ........
_Chẳng nhẽ cô cũng sợ nữa sao?
_Không!!!!!!!!!!!!! Tôi đi!
_Vậy chúng ta vào...................
Và thế là hai bạn trẻ của chúng ta bước vào" nhà ma"( pùn cười ứa ứa).....Mới chỉ ở cửa thế mà mặt An đã thay đổi rõ rệt ......cắt ko còn 1 giọt máu...da gà thì nổi lên.....Nhìn phát ớn........An ti hí....cố lần từng bước 1.....bỗng từ phía 1 cái hốc tối....1 con ma máu me đầy mình.,...xông ra định tóm An....thì nhanh như cắt......cô chạy đến nhảy cẫng lên ôm cổ Dương......Dương cố gắng an ủi:
_Tưởng cô không sợ mà.....ra nông nỗi thế này à....
_Tôi nói thiệt! ,,,,,,Tôi sợ th ....ậ....t.._ An nói trong nước mắt.......
Dương thả An xuống......:
_vậy bám vào tay tôi_ kèm theo cái xoa đầu....
Lúc này...................cả 2 người như bị điện giật...........An thì thấy Dương lúc này ko giống Dương mọi ngày...dịu dàng, ấm áp làm sao...............Còn Dương thì thấy An sao mà dễ thương vậy...khiến trái tim cậu cứ rung rinh hoài....giống như khi bên NHOK..............................
Giật mình khi thấy mình có hành động lạ....An cười:
_Đi tiếp thôi!
Và nhờ có cái cánh tay của Dương mà An đi ra 1 cách an toàn..................Ra khỏi nhà ma Dương sửng sốt.....khi thấy cái tay áo nhăn nhó hết cả.....:
_Này! áo này đắt lắm cô có biết ko hả?
_Ai bảo anh nói là cho tui mượn tay đâu?_Mắt long lanh kiểu trẻ kon
_Sặc...hết thuốc chữa.........Lần này tôi tha cho cô......._kém theo cái lườm kinh khủng......
An thấy lạnh hết cả sống lưng:
_Sao nhìn anh giống ma cà rồng kinh khủng!!!!!!
Dương không nhịn được cười( y như lần trước):
_Mắt cô đui hả?
An lém lỉnh:
_kái rỳ? Ai đui......Không tin anh thử soi gương đi.....
Hậu quả là 2 ng' này rượt nhau bán sống bán chết............haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.... ...........loanh quanh cái công viên..........................
Sau 1 lúc....An hổn hển:
_Thôi! Mệt quá!
dương cũng tương tự:
_tất cả chỉ tại con nhỏ nào phát ngôn nhăng cuội!
An hất hàm:
_tất cả chỉ do thằng khùng nào mắc bệnh " hoàng tử" không thuốc chữa_Cười sặc sụa
Dương tức đỏ mặt.............Nhưng sau đó.....cậu lại quay trở lại trạng thái đóng băng...............:
_muộn rồi! về thôi!
An lè lưỡi:
_về thì về! Khùng----Rồi cô nàng chạy biến đi......
Dương đứng lại nhìn theo dáng An......cậu cảm thấy ấm áp.............và tiếp tục đặt ra câu hỏi: Liệu em có phải NHOK??????
Cứ tưởng cả ngày chủ nhật bình yên.............Nhưng Dương không ngờ rằng.............đằng sau cậu có ai đó đã săn được nhưng bức ảnh về cậu và An.............................................
Cảm giác
------------------------------------------------------------------------------
Lại 1 đêm nữa, Dương không thể ngủ nổi , cậu cầm tấm ảnh của NHOK trên tay.....và trong đầu đặt ra bao nhiêu câu hỏi thắc mắc:
_Cô bé ấy...........cô bé An ấy.........liệu có phải em ko hả NHOK?, cô ấy thực sự rất giống em......tất cả.....làm sao để anh biết cô ấy có phải em hay ko?????????_ đôi mắt cậu long lanh
Bỗng Dương nảy ra 1 suy nghĩ, cậu cầm " em dế yêu" lên.....ấn số và gọi điện....
Đầu dây bên kia:
_Ai zậy? Sao tự dưng gọi giờ trễ vậy?_An
Dương phì cười:
_Con heo ham ngủ! Mới 9h tối mà đã ngủ cơ à?
_Này.......ko phải là ...........Dương đấy chứ?
_Là tôi!
_Sặc.........Anh bị ấm đầu à? Không thể cho tôi yên bình 1 phút giây sao?
Dương lại cười sặc sụa.........trái tim cậu đang ấm dần lên:
_Có muốn đi dạo ko?
_HẢ???????? Điên à? Này, búp bê đóng băng , anh điên vừa thôi...hôm nay uống lộn thuốc à?
_Tôi ko có uống thuốc đâu mà lộn.......
_Thôi! Tôi ko đi đâu ! Cúp máy đây! NGỦ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và thế là cụp.............nhỏ cúp máy...............
Còn Dương thì nghe xong cú điện thoại nằm cười 1 mình......như thằng hâm( sock tập 2)......cậu càng ngày càng thấy sao mà An dễ thương thế chứ????? và cậu quyết tâm điều tra sem cô là ai??????? liệu có phải NHOK....................................(.Oáp.... ..........em ngủ cái.......).......Cuối cùng......Dương cũng ngủ........với 1 nụ cười thiên thần trên gương mặt điển trai
Típ:
Sáng ngày hôm sau........Tại khu bảo tồn động vật( ah' nhầm bảo tồn học sinh giỏi cỡ quốc tế) của trường AM...đang diễn ra 1 cuộc bình chọn rất gay gắt.......
Hạ Thiên mở màn:
_Các bạn nghe đây! Bây giờ chúng ta sẽ bình bầu ra người đại diện cho trường ta trong party giao lưu giữa trường ta và trường LUISE....... hoạt động này chỉ diễn ra 20 năm 1 lần....nên các bạn hãy bỏ phiếu đi nào!
Một đứa giơ tay:
_Này! Cho tôi hỏi...vậy người đại diện cần có tiêu chuẩn gì?
_Chắc chắn phải là 1 người học giỏi.........thông minh.........sắc sảo và có ngoại hình ổn......Nào các bạn băt đầu đi
KẾT QUẢ BỎ PHIẾU tối đa 50 phiếu_tại khu bảo tồn này có 50 nhân thui)
_Hoàng Vũ Dương:50 phiếu( tuyệt đối)
_Hạ Thiên:48 phiếu
_Vũ Tử Đằng: 49 phiếu(gần = Dương)
Trên đây là boy, bi h sang girl:
_Trần Hiểu An: 49 phiếu( cao phết)
_Ngọc Linh: 47 phiếu( nhục quá!)
HẾT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Sau khi kiểm ra kết quả những gương mặt đại diện, Thiên cất tiếng:
_Nào! Các bạn bây giờ chúng ta đã có 5 gương mặt đại diện......
1.Hoàng Vũ Dương_CHủ tịch hội HS
2.Hạ Thiên_Thư kí hội HS
3. Vũ Tử Đằng_học sinh giỏi và có chỉ số IQ cao
4.Trần Hiểu An_ Phó CT hội học sinh
5.Ngọc Linh_ học sinh giỏi và chỉ số IQ cao......
Thiên tiếp tục:
_Cảm ơn các bạn đã tham gia đóng góp í kiến.........
An sau khi nghe xong kết quả, cô tái mặt:
_Oh my god! Má ơi! Sao tự dưng bỏ phiếu cho mình lắm thế?
Dương đến chỗ An cau mày:
_Lạ thật! Cô có số phiếu cao 1 cách kì lạ! Hay là cô tham ô đấy?
An tức đỏ cả mặt:
_Này! Anh thừa hiểu kinh tế nhà tôi có khá giả gì đâu mà hối lộ....hả????
Dương lại cười( sao lúc bên AN cậu này cười lắm thế?):
_Không phải thì thôi? Làm gì mà nóng thế?
Từ đằng xa thấy được cảnh này, Ngọc Linh tức không thể chịu nổi.....cô nhủ thầm: Cứ chờ đấy! Cơ hội của tao sắp đến rồi.......Trần Hiểu An mày chờ đó.................
An ngây người trước cái lườm của Ngọc Linh....bỗng cô giật bắn mình khì bị Dương lay tay..An cười gượng:
_Hâm à? Chọc tui hoài!
Dương hớn hở:
_Chọc cô hay phết!!!!!!!!!!!!!
Tử Đằng thấy Dương có vẻ thân thiết vs An......cậu xông vào:
_Chúc mừng An nhé! sướng ghê!
An nở nụ cười thân thiện:
_Sướng gì chứ? Khổ thì có..._rồi cô quay sang lườm Dương.....
Đằng tiếp tục:
_Xuống canteen ăn kem chứ? Hôm nay An khao á!!!!!!!!
An chu mỏ...:
_OK!!!!!!!! Tui sẽ khao......
Và thế là Dương lại bị bỏ lại đằng sau,........bởi lúc cậu tách An ra thì đang định chạy lại thì bị 1 đám con gái vây lại như hổ tìm mồi( khổ thân).....................
Còn An và Tử Đằng đang zui zẻ nhấm nháp kem.........vừa cười...vừa ăn......vừa chọc ngoáy nhau...........Tử Đằng dừng lại nhìn AN:
_Nhìn An cười trông đáng yêu lắm!
An bỗng đỏ mặt:
_Nói lăng nhăng cái gì zậy?
Đằng típ tục cười:
_Đỏ mặt trông xinh hơn nữa kìa!
Mặt An đỏ hơn:
_Thôi ngay!
Tử Đằng cũng bị mắc bệnh lăn ra cười:
_Thôi thì thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(^_^)
An giựt tóc Tử Đằng:
_Thẳng quỷ.......cậu im ngay ko cậu chết chắc.........
Bỗng Tử Đằng cầm lấy bàn tay An......................Và hai ảnh mắt nhìn nhau.....................trái tim ai đó đang rung rinh.............................................. ..................................Nhưng ko may cho 2 người này bao nhiêu con mắt đang ngồi nhìn.........họ.........Và chắc chắn sẽ có 1 chuyện ko hay xảy xa......................Chỉ 1 ngày nào đó thui, rất gần.........................
An giật mình...cố tuột bàn tay mình ra khỏi tay Tử Đằng........Tử Đằng cười :
_An ngây thơ dễ sợ!!!!!!!!!!!(^_^)
An mặt đỏ như trái gấc :
_Thằng quỷ..........Tôi không thèm chơi với cậu............
Rồi An chạy biến không để cho Tử Đằng nói thêm điều gì.........Đang chạy với bộ dạng mặt đỏ tía tai......An va phải Hân............Cô không kịp nhìn mình vừa va vào ai( vì đang ngượng) ..:
_SR bạn nha!
Hân thấy An có vẻ hết sức lạ lùng thì vỗ vai An:
_Này An! Làm sao vậy nè?
An lại 1 lần nữa giật mình:
_Hả..........!!!!!!!!!!!! Hân à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hân há hốc mồm:
_Hôm nay bồ kì cục sao í!!!!!
An gượng cười:
_Có ...có làm sao đâu???
Hân chỉ tay vào mặt An:
_Không sao mà mặt đỏ ửng vậy nè!! Bộ đang mắc chiện tình cảm với ai hả?_Hân tò mò
An chối lia lịa:
_Bồ hâm à! Làm rỳ có! ...Tui làm zỳ mắc chiện tình củm với ai??_mặt An típ tục đỏ
Hân hớn hở:
_Thế thôi ná zzzz ........Thanh minh là thú tội hehe...........Vậy An ko mún nói thì thui ...tui ko có ép à nha!
Vậy là An đành ngậm ngùi im lặng không muốn nói thêm gì( tại sợ 1 lần nữa thanh minh=> thú tội thì nguy)................
QUAY TRỞ LẠI CANTEEN:
Tử Đằng đang nở những nụ cười hết sức ấm áp.........Trông cậu đẹp trai hết sảy............Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại tại sao lúc đó An dễ thương quá cỡ......khiến cậu không kiềm nổi lòng mình............
Trái tim........liệu trái tim anh có là của em......
--------------------------------------------------------------------------------------
7H 30 phút sáng....An đang chuẩn bị để đến dự buổi party giao lưu.......cô chọn cho mình 1 chiếc váy kiểu cách dài đến đầu gối(kiểu xì tin+ cái thắt lưng)...đi kèm với nó là chiếc áo khoác lửng.......trông rất dễ xương.......Với mái tóc dài của mình, An dùng tay xoáy tóc rồi kéo lên...búi kiểu củ tỏi....úi úi xinh nhắm í( đoạn này tuy hơi khó hiểu....vì có thể bạn sẽ nghĩ An là 1 tiểu thư chứ không phải là 1 cô gái nghèo...rớt...Nhưng cô không biết rằng gia đình nhà Dương đang ngầm cung cấp các khoản trợ cấp cho bà Kim...để nuôi cô...Nhưng mỗi khi cô hỏi...bà Kim luôn nói dối rằng....đây là1 số tiền nhỏ bố mẹ cô cố để lại trước khi chết...).....Khuôn mặt An không cần tô vẽ gì thêm chỉ để nguyên cái khuôn mặt trắng hồng, thanh tú quá sức!...........Make up xong, An chạy ngay ra sân.....Chiếc xe của trường đang chờ cô ở đó! Cô bước lên xe...............
------Ngay lập tức....đập vào mắt Dương không phải là An của thường ngày-1 cô gái quá ư đẹp...Nhưng bây giờ còn hơn thế.......Trông cô quá sức dễ thương à mà không phải nói là trên cả tuyệt vời.......Dương ngẩn ra khá lâu....Trái tim anh không khỏi đập lỗi nhịp trước vẻ đẹp trong sáng và thanh khiết ấy............Không chỉ có mình Dương là bị như thế! Trong đó có cả Tử Đằng.....và tất cả không hề dừng lại ở cái nhìn ngất ngây mà còn có cả ánh mắt cực kì ghen tuông của Ngọc Linh..( có thể còn ai đó nữa nhưng không thích nói...tại thấy thừa).........
-----------Sau vài phút lặng nhìn mọi người xung quanh........An đang kiếm 1 chỗ trống trên xe....Nhưng quái thay....cái chỗ trống ấy lại ngay cạnh Dương....Amen...Amen.....Sao chúa lại ác thế chứ???? Hic để côngồi cạnh ma cà rồng..( lạnh sống lưng)......Hậu quả là An đứng đơ ra đó khá lâu............(tại hắn thích ngồi 1 mình)
Dương thấy vậy liếc xéo An:
_Ngỗi xuống đi! Cô định lãng phí thời gian của mọi người à!
An chỉ im lặng rồi cô ngồi xuống........................
Đi được 1 đọan đường khá xa, chiếc xe dừng lại trước 1 cái cổng lớn.....được trang trí rất trang hoàng...Với 1 tấm biển lớn ( giống như lễ cưới).......Ở 2 bên cột có gắn nhiều bóng bay và còn thắt nơ hồng.....trông kute lúm......hihi............Cả đoàn bước xuống xe.....trong lòng không khỏi vui sướng.......Họ tiến vào chiếc cổng ấy với nụ cười trên môi.....Nhanh chóng những nhưng người khác hoà nhập vào buổi party vì có vẻ mối quan hệ của họ với bên LUISE là khá thân thiết ...Chỉ còn một mình An đứng bơ vơ...Vì cô chẳng quen ai cả cũng chẳng biết phải làm gì......( tại nếu bạn đến cái buổi party này nhất định bạn phải giao lưu..nếu không sẽ bị ng' ta xầm xì về danh tiếng trường bạn đang học-An cũng biết điều này...nhưng tại cô có quen ai đâu....Định làm quen vài người nhưng trông họ có vẻ ko ưa cô).......An đứng trơ ra đó khá lâu....Nhưng có lẽ vì cô quá đẹp....một vẻ đẹp cực kì nổi bật....nên chỉ 1 lát sau đó...khá nhiều anh chàng lạ mặt đến làm quen với cô..........nhưng tất cả đều khiến cô chỉ muốn nói 2 từ " nhàm chán".........Dương đang vui vẻ trò chuyện với thằng bạn chí cốt bên LUISE........có vẻ sau nhiều năm không gặp mặt.......cậu ta vẫn rất thân thiện......cậu ta cười nói rất tự nhiên...:
_Dương! cậu có nhìn thấy cô bé kia không?
Dương thản nhiên:
_Cô bé nào?
_Cô bé đứng đó kìa!_Ngón tay cậu ta chỉ về phía An....
_Cậu nói cô ta ư? có chuyện gì à?
_Cô ta quá xinh!......có phải ở trường cậu không?_cậu con trai băn khoăn
Thấy thằng bạn có vẻ muốn làm quen với An....mà sao tự dưng trái tim Dương có cái gì đó hơi nhói trong tim....cậu cảm thấy đau........Nhưng cái bộ não với chỉ số IQ cao ngất đã khiến lí trí cậu điều khiển ngay cái cảm giác vừa xảy ra...cậu lạnh lùng đáp:
_Cậu muốn quen à, Jack?
_tất nhiên! bệnh dại gái của tôi vẫn chưa hết mà!
Nói xong.......jack bước về phía An( có vẻ như anh là 1 tên sát gái thứ thiệt).......Anh mỉm cười:
_Chào bạn! Tôi là Jack bên trường LUISE.......
An ngước lên nhìn cậu bạn vừa mới chào mình....hình như vẻ hoàng nhoáng+ chất giọng trầm ấm của anh làm cô hơi bất ngờ.........Nhưng cô cũng lấy lại sự tự tin:
_A! Chào bạn! Tôi tên An bên trường AM.....
Jack bỗng hơi cúi ngưới xuống........cậu hôn lên tay An:
_Cậu dễ thương thật đấy!(thực ra đây là phép lịch sự./..nhưng có vẻ anh chàng này đang lợi dụng)....
Và cái cử chỉ Jack khiến 2 người ít ra cách đó khá xa.9Dương và Tử Đằng).....có cảm giác nhưu có lửa thiêu trong lòng.....nhưng Dương lại dập tắt ngay í nghĩ đó...còn riêng Tử Đằng thì cậu không thể......cậu bỏ lại đằng sau cuộc nói chuyện chạy đến bên chỗ An..............
Và dường như cậu cố tình xen vào chuyện tán tỉnh của Jack........Nhưng đối với An thì cậu là 1 vị cứu tinh .....
Có lẽ trong đầu An, Tử đằng lúc này là1 vị cứu tinh vô cùng hữu ích...nhưng anh ko phải người mà cô mong chờ......Cô cứ ngỡ người đến đây lúc này phải là Dương....nhưng ko.......quay trở lại thực tại khiến An hơi tiếc nuối....Cũng trong khoảng gần gần.................Ngọc Linh vẫn đang tiếp tục săm soi An.....Máu điên trong người cô dường như muốn bốc cháy hùn hụt....cô cầm chiếc di động trên tay và bắt đầu bấm số...:
_Alô! R hả! Tao nè!!!!
R:_Mày gọi gì sớm thế? Tao tưởng lát mới hành động!!!!
_Ừ! Tao biết nhưng mày đổi kế hoạch chút xíu nhé......lát khi nó lên sân khấu....hãy cắt ngay cái dây trên trần nhà ......nó sẽ rơi vào đúng chỗ nó...
R:_Thế mày ko định bắt cóc sao?
_Tao không muốn lắng nhằng với con mạt hạn ấy làm gì......Tao muốn cho nó nếm trải đau khổ .......
R: Ok!..tao đã hiểu ...thế nken!!!!
Ngọc Linh không nói gì thêm..cô cúp máy.....mắt cô bắt đầu dịu lại.......không dữ như phút ban đầu......cô đang mong chờ cái phút giây....cái phút giây.....người đó bị hại...........................
----------------------------------------------------------------------
Tử Đằng cố gắng nở 1 nụ cười:
_2 bạn nói chiện zui zẻ quá haz!
Jack nhìn vào mắt Tử Đằng 1 cách thẳng thắn...anh nói:
_Đang vui nhưng bị cậu phá đám mất tiêu............
Tử Đằng nguýt An:
_SR An! Tại tôi ko tìm thấy An......đi tìm loạn cả lên/......bi h thấy An rồi!!
Jack không kém:
_Cậu đâu có tìm kiếm? Chẳng phải cậu ngồi buôn với mấy con bé hoa khôi nãy giờ sao?
Tử đằng chối đây đẩy:
_Làm gì có?
Jack phì cười trước cái kiểu chối của Đằng:
_Cậu hay thật! Nhưng bây giờ.....Tôi đang giao lưu với cô ấy....Đây chẳng phải là nhiệm vụ sao..." giao lưu"_Jack nhấn mạnh
TỬ Đằng không còn lí để cãi.vì nãy giờ An đâu giao lưu cùng ai đâu......sợ cô sẽ mất điểm thành tích...cậu đành phải dừng lại và bước đi................HỤt hẫng...hụt hẫng quá! An thầm nhủ......sao mà vị cứu tinh duy nhất cũng pó tay.....tên Jack này ko bình thường tí nào...cậu ta có vẻ rất tinh ranh......Nhưng đành chịu thôi..An tiếp tục với công việc" giao lưu":
_Hi! jack nói chiện hay thật!
Jack nhìn An mỉm cười, 1 nụ cười quyến rũ:
_An nói chuyện cũng rất hay!( có nói rỳ đâu mà hay_nịnh hót)
Bất chợt, Jack kéo tay An đến chỗ có cây đàn ghita.....cậu cầm cây đàn lên và yêu cầu An ngồi xuống....Jack bắt đầu chơi đàn....anh đang chơi bản" i lay my love on you".....1 cách nhẹ nhàng...Anh cất tiếng hát trầm ấm hết s ức........nó truyền đạt đến người nghe những cảm xúc êm ái....nhẹ nhàng......An say sưa nghe Jack hát..................Jack đôi lúc mỉm cười....trước khuôn mặt như thiên thần của An....
---------------------
Hic cái thằng cha Jack này.......seo lại quyến rũ nhân vật chính nhà người ta thế hả? cái thèng dại gái.....ghét khiếp!!!!!
Cuối cùng thì cũng đến giờ khai mạc buổi party....sân khấu đã bừng sáng với biết bao ánh đèn kêu gọi mọi người tập trung lại đó.Và ở đây xảy ra 1 cuộc rút thăm rất là hay.Hai trường sẽ đổi cho nhau...Trường LUISE rút thăm 2 cái tên tiêu biểu của trường Am..Còn trường AM rút thăm 2 cái tên tiêu biểu của trường LUISE...Kết quả:
Trường AM:
_Trần Hiểu An
_Hoàng Vũ Dương
Trường LUISE:
_Jack Rose
_Hoàng Minh Kiệt
MC tuyên bố:
_2 thành viên mỗi trường sẽ lên đây biểu diễn 1 năng khiếu mà bản thân có..
Mc đọc tên từng người 1.....Jack thì chơi Ghita và hát....Kiệt thì nhảy Michael Jackson, Dương thì làm ảo thuật....và cái tên cuối cùng là An......Cô lên sân khấu biểu diễn 1 ca khúc rất dễ thương" A little love"
Đang hát thì bỗng chiếc đèn trên trần nhà lug lay...hình như chuẩn bị rơi xuống vị trí sân khấu....Đang say sưa hát không để í gì...An vẫn đứng đó....Cả 2 người, Dương và Tử Đằng đều thấy chiếc đèn kia....cả 2 đều chạy lại......nhưng do Dương đứng gần đó hơn nên anh chạy đến đỡ cho An và.........Mọi người trố hết mắt nhìn....Dương đang bị thương.ANh vừa che trở cho An, trên người anh toàn là máu...máu lênh láng..An không thể suy nghĩ gì.Cô vội đỡ Dương đứng dậy và...ó í e.....Anh được đưa đến bệnh viện.An và Tử Đằng+ Jack đứng ngoài chờ.An ngồi đó khóc..Tử Đằng ôm lấy An.anh an ủi cô:
_Không sao đâu mà! Đừng khóc!
An vẫn cứ khóc:
_Liệu anh ấy có sao ko?
_KO sao đâu mà!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhất định anh ấy sẽ ko sao_ Jack phán 1 câu chắc nịch......
Gần 2 tiếng đồng hồ..Vẫn chưa có kết quả gì.An do mệt quá nên ngủ thiếp đi ngả đầu vô vai Tử Đằng.Còn Jack thì chyaj đi mau ít đồ ăn...Ở phía ngoài bệnh viện, 1 cô gái đứng đó...cô thể tin được rằng cô vừa sát hại người mình yêu chứ ko phải người cô ghét.Ngọc Linh tự hận mình cô không biết có nên vào trong hay không...
Lí trí hay trái tim.....Ngọc Linh không thể chọn 1 trong hai..Có thể cô là 1 kẻ yếu đuối nhưng lại mang tâm tính của 1 ác quỷ và đeo lên mặt mình khuôn mặt của 1 thiên thần.Sau một hồi lâu dằn vặt, cuối cùng cô cũng quyết định bước đến phòng bệnh- nơi mà Dương đang nằm.Và chắc chắn chuyện cô chạm mặt những người còn laị là điều khó tránh khỏi.
Tử Đằng vừa quan sát thấy Ngọc Linh lặng lẽ bước vào, anh tỏ vẻ băn khoăn:
_Cô đang làm gì trong này vậy?
Ngọc Linh không trả lời, khuôn mặt đờ đẫn.Hai hàng nước mắt chảy dài trên khoé mi.
Tử Đằng tiếp tục:
_này Trần Ngọc Linh.Có phải cô là kẻ gây ra chuyện này không?
Ngọc Linh càng khóc nhiều hơn.Câu trả lời ngẹn đắng:
_Phải! Do tôi..Mấy chuyện tai nạn bất ngờ từ trước đến nay đều do tôi cả! Vì tôi quá yêu Dương
Tử Đằng cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ:
_Được lắm! Có phải người cô muốn giết là An ko?
_Phải!! Tôi muốn giết cô ta.Nhưng sao anh Dương lại chạy vào chắn chứ??Tại sao?
_Tôi cấm cô động đến 1 sợi tóc của cô ấy! Không.Tôi sẽ giết cô trước! Nhớ lấy!!
Ngọc Linh ko nói thêm gì.Cô đứng đó lặng lẽ hồi lâu rồi xoè ra trước mặt Tử đằng 1 tập ảnh:
-Xem cái này đi! rồi cậu sẽ biết vì sao tôi muốn chia rẽ họ!
Tử Đằng cầm tập ảnh lên.Anh thật sự đang shock(ko shock lắm hơi bất ngờ thui)..Những tấm ảnh Ngọc Linh đưa cho anh là những tấm ảnh mà Dương và An đang vui vẻ với nhau ở công viên giải trí.Trông họ như cặp tình nhân thật sự.Tử Đằng giật mình:
_Không lẽ.....không lẽ....hai người họ đã nhận ra nhau???
Ngọc Linh sửng sốt:
_Nhận ra cái gì cơ?
_Không....không có gì!!
................................................
Típ:
An vừa mở mắt ra sau 1 giấc ngủ khá dài.Cô ngáp 1 cái rõ to rồi ngồi dậy,An thấy mình đang ở trong một căn phòng.Hình như chung phòng bệnh với Dương.An lặng lẽ chạy lại chỗ Dương,cô cảm thấy xót xa vô cùng.Nửa người anh cuốn đầy băng trắng.Khuôn mặt đẹp trai của anh như không còn chút thần sắc nào.Nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim cô như bị ai đó bóp ngẹt.nếu ko phải vì cô,vì cô thì anh đã không bị như thế...Cô nhìn anh mà nước mắt chảy dài.An lấy tay mình nắm chặt lấy bàn tay Dương.Cô thì thầm vào tai anh:
_Anh có phải Bin ko??????
Mặc dù đang nằm trên giường bệnh trong trạng thái bất động, hai mắt nhắm nghiền nhưng Dương vẫn cảm thấy hơi ấm nơi bàn tay mình là của ai đó.Trong bất giác Dương khẽ nói:
_nhox nhox..........
Nhưng An lại không nghe thấy gì.Cô cứ ngồi lặng lẽ ngắm anh...........
---------------------------------------------------------------------------------
Tử Đằng đang quay cuồng..Anh đang lo sợ.Lo sợ rằng Dương và An 1 ngày nào đó sẽ nhận ra nhau.Anh sẽ hoàn toàn mất cơ hội, cơ hội để anh yêu An.Anh lặng lẽ nhắm mắt để che giấu đi cái sự đau khổ luôn rình rập ...Một ngày nào đó..nhanh thôi! Có lẽ anh sẽ phải nếm trải nó.Như trước đây..đã từng xảy ra.Một sự thật khó mà chấp nhận
Típ: (pa mẹ Dương ko có đc pít anh bị tai nạn vì nếu màk pít thì Dương sẽ phải ra nước ngoài)
3 Ngày sau:
Dương đang trong cơn mê man, trong giấc ngủ anh luôn mơ thấy hình ảnh của nhox...Và thật lạ, có 1 giấc mơ đã đánh thức anh dậy .Chính là giấc mơ về An...Anh tỉnh dậy sau cơn mê man, anh thấy mình đang nằm bất động trên giường + xung quanh toàn 1 màu trắng toát.
Thấy Dương đã tỉnh lại, An vội chạy đi tìm Jack, Tử Đằng, bác sĩ....
Vừa vào phòng bệnh, Jack cười hả hê:
_đã nói mà! Thằng Dương không sao đâu!
Tử Đằng cũng cười cợt:
_Dạo này Dương kì kì sao sao áh!!!!!!
An đá cho Tử Đằng 1 phát:
_Này!!!!!!! Người ta đang bệnh thế mà còn trêu ng' ta đc ah'!!!
Nhìn thấy An trêu Tử Đằng, Dương lại thấy giống như ngày xưa khi có Nhok .Bất chợt anh cười- 1 nụ cười rõ tươi.
An thấy Dương cười hơ tay ra trước mặt Dương:
_Không lẽ anh còn bị thần kinh?
Dương lườm An:
_Vì ai mà tôi mới bị như thế này hả? Tôi là ân nhân cứu mạng cô đó! Ko pít cảm ơn thì thui lại còn....
An cười tinh nghịch:
_Thì có ai biểu anh zô tới cứu tui làm gì? Tui đâu cần!
Nói đến đây khiến Dương mặt đỏ như trái gấc...Anh bèn quay mặt đi phía khác để ko cho mọi người nhìn thấy...Dương ko hề nhận ra rằng anh đang thay đổi từng chút, từng chút một..càng ngày trái tim băng của anh lại càng trở nên ấm áp....
( 2 ngày sau thì Dương ra viện)
---------------------------------------------------------------------
MÍ NGÀY SAU TẠI TRƯỜNG HỌC:
Mọi người đang xì xà xì xầm về cái vụ Dương cứu An( giống hoàng tử cứu công chúa)...Tin đồn bay xa như gió!!!...Chả mí chốc mà AN từ hs mới zô trường được làm phó hội trưởng hội HS đã trở thành HOT GIRL của cả trường nhờ" tài sắc vẹn toàn"...
Như thường lệ, hum nay An lại ngập đầu trong công việc của hội HS..phải kí biết bao nhiêu hồ sơ, giấy tờ đến tối mới xong...
6H tối:
Mọi công việc cuối cùng cũng hoàn thành, An vươn vai ngả đầu mình ra sau ghế:
_Cuối cùng cũng xong!!
_Hum ni An làm tốt lắm!_Hạ Thiên nhìn An
Dương vẫn thế, vẫn như mọi ngày chả nói gì chỉ ngồi đó im lặng.
An bước ra văn phòng hội học sinh, cầm đồ đạc lên rồi chuẩn bị đi về.Nhưng bỗng" rào" rào......OMG trời đổ mưa to...An đứng chần trừ 1 lúc khá lâu ...Dương cũng vừa đi ra, anh thấy An đang đứng nhìn trời mưa thì đoán ngay là cô không thể đi về, anh tiến đến chỗ cô:
_Trời mưa to và tối nữa! Tôi đưa cô về!
An hơi ngạc nhiên trước tháiđộ của Dương:
_Bữa nay anh tốt nhỉ!
Dương lại cười:
_Tôi sinh ra vốn tốt rồi! Cô dang khen thêm đó!_anh tự đắc
Và thế là hai người đi chung cây dù,( Dương ko đi ô tô tại anh cố tình mún tìm hiểu về gia đình An).Đang đi bỗng Dương hỏi:
_Nhà cô ở đâu?
_Ở số #...phố #$@$%^
_Khá gần! đi típ thui!
Nhìn hai ng' cứ như 1 cặp .đang chìm đắm trong t/y í...Tại vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.Nhất là Dương , anh cười với An ko 1 chút gượng gạo..rất tự nhiên...
TẠI NHÀ AN:
Kíng Kong! .An bấm chuông khẩn cấp để bác Kim ra mở cửa.Dương nhìn An:
_Thui tui zề nhé!
An nhìn lên trời thấy trời vẫn đang mưa to , cô thấy thương thương anh chàng này:
_Zô đey lát đi! Mưa tạnh rùi về!
Quả ko sai, câu nói của An đã vào kế hoạch của Dương.Anh bước vào theo An.Bước vào nhà, Dương thấy đây là 1 căn nhà rất ấm cúng, sạch sẽ và gọn gàng...
Bà Kim vừa nhìn cậu con trai đi vào theo An.Nhưng do cậu bị ướt, tóc rủ hết xuống mặt nên bà chưa kịp nhìn mặt....
TẠI PHÒNG CỦA AN( cấm nghị bậy! Chỉ tại trong căn nhà này, phòng của An là đầy đủ mọi thứ nên mới lên đó nha!!)
Dương đang ngồi hong khô người. An chìa cho anh 1 chiếc khăn:
_Lau đi!
Dương cầm chiếc khăn lên lau mái tóc ướt sũng của mình( tại lúc nãy đi cây dù nhỏ quá nên anh toàn nhường cho An)..An đứng đó nhìn Dương thấy seo màk anh này quyến rũ lạ kì...Ánh mắt cô không rời khỏi anh dù chỉ là 1 lát...Dương thấy An nhìn mình thì cười:
_Bộ tôi đẹp trai lắm hả?
_Trông anh như ma cà rồng thì đẹp cái khỉ rì?_An cãi lại
Dương lại cười.......An lại típ tục nhìn Dương:
_Thui tui đi thay đồ! Chờ tôi lát tôi lấy tạm cái áo cho thay!
_uk
An đi được 1 lát thì Dương bắt đầu quan sát căn phòng, 1 căn phòng toàn màu hồng- màu mà Nhok rất thích...Dương ngồi đó suy nghĩ mông lung rồi ánh mắt anh dừng lại ở 1 khung ảnh đặt trên bàn( trông rất kute).Anh cầm lấy khung ảnh và.....................OMG..Trước mắt anh chính là ảnh anh và NHOK mười mấy năm về trước.........Tấm ảnh này chỉ có anh và NHOK mới có...anh đang suy nghĩ...mọi kí ức cứ thế ùa về....KO lẽ Ko lẽ An chính là NHOK sao.....
Đúng lúc này, An vừa bước ra, cô đưa cho anh 1 chiếc áo phông mỏng( chả biết kiếm đâu ra cái áo phông của Boy)...:
_mặc cái này zô!
Dương mặc cái áo vào rồi cầm khung ảnh nên nhìn An:
_Sao cô có cái này?
_Tôi chụp từ bé đấy!
_Thế cậu con trai trong ảnh này...
_Anh mún biết hả? Đây chính là anh BIN người mà tôi luôn yêu quý nhất....
Dương như sững người trước câu nói của An...Bất chợt anh ôm chầm lấy cô:
_Cuối cùng..anh cũng tìm thấy em rồi! NHOK à!!!!!!!
An nhìn Dương:
_Anh ...anh chính là BIN sao?????????
_Là anh đây! Cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa!!!!!!!!
Hai người ôm chầm lấy nhau..trong nìêm vui sướng và hạnh phúc...Họ kể lại cho nhau nghe biết bao nhiêu kí ức........................
Sau cái ngày mà Dương và An nhận ra nhau thì cả hai trở nên thân thiết hơn..Mỗi ngày, Dương đều trở An đi học...Mẹc dù đến trường thì giả vờ ko quen nhau lắm nhưng đến khi ra khỏi trường thì " thân nhau" như đúng rùi!....
Thực ra chuyện Dương và An đã nhận ra nhau thì bà Kim sớm muộn cũng đoán ra việc này nhưng bà muốn cả 2 cùng hạnh phúc nên bà đã làm lơ như ko biết gì cả......
HÔM SAU- TẠI TRƯỜNG HỌC:
Tất cả học sinh trong trường đều nhận đc thông báo là " tối nay" sẽ tổ chức " dạ hội hoá trang"..Ai nấy đều vui mừng khôn xiết.Chạy về nhà lục tủ đồ tìm xem bộ nào ưng í nhất để đi " dạ hội".....
Còn riêng An, Tử Đằng và Dương ai nấy đều cảm thấy " bồn chồn", lo lắng vì ko biết dạ hội đêm nay sẽ có điều kì thú gì xảy ra.......
TỐI HÔM ẤY:
An đã chuẩn bị xong xuôi, vẫn khuôn mặt baby ko cần make up...An chỉ vấn mái tóc lên sao cho kute rùi khoác lên mình 1 chiếc vày màu trắng đính nơ rất đáng yêu...Ngoài ra, An đeo thêm mí chiếc vòng tay xinh xinh và 1 chiếc vòng cổ hình vương miệng lấp lánh....rồi An đeo chiếc mặt nạ vào và kài thêm chiếc nơ kool trên tóc....Ai mà nhìn thấy AN luc snày đảm bảo choáng....
Sang xem bạn Tử Đằng nhá! ..cậu bạn là thẳng mái tóc thường ngày vuốt keo cho nó ẹp xuống nhìn đẹp zai hết biết..rùi cậu khoác lên mình 1 bộ vest trông rất lịch lãm màu đen tuyền..cậu đội 1 chiếc mũ lệch vè đeo thêm 1 chiếc mặt nạ vàng.....
Còn về Dương thì lát bật mí sau........
7h 30 tại Da Hội:
Không khí ở đây đông đến nghẹt thở.....Mọi người đã đến đây tự lúc nào.Trông ai nấy đều hết sức rực rỡ và kiêu sa..chưa kể đến là siêu bóng bẩy.....Mọi thứ của buổi Dạ Hội đc trang trí rất " tuyệt vời".....Có đủ thứ.....Giống như buổi " Dream concert" của hàn Quốc í!
Tất cả mọi ng' đều đã tập trung hết tại đây.
MC lên tiếng:
_thưa các bạn bi h chúng ta sẽ bắt đầu buổi dạ hội hóa trang! Nổi nhạc lên nào!
Lập tức nhạc đc nổi lên...mọi ng' hoà mình vào tiếng của điệu nhạc và bắt đầu nhảy.....Nhảy đc 1 lúc thì MC típ tục:
_Thưa các bạn! bây h chúng ta sẽ đến 1 tiết mục văn nghệ của Hội trưởng hội HS Hoàng Vũ Dương.......
MC vừa nói hết lời,Dương trong bộ vest trắng và khuôn mặt vô cùng điển trai bước ra sân khấu.....:
_Tôi xin phép hát 1 bài hát! Bài hát này dành cho ng' con gái tôi " yêu thương suốt cả cuộc đời".
Ắt hẳn sau câu nói này cảu Dương biết bao nhiêu cô gái sẽ đỏ mặt lắm! Trong đó đặc biệt là An.......
Dương típ tục:
_Đó là ca khúc" NỤ CƯỜI"
Em cho tôi nụ cười
trọn đời tôi giữ lấy và dành riêng cho tôi.
Xin em luôn tươi cười
đừng buồn hay phải khóc vì tình yêu đôi ta.
Rồi 1 ngày sẽ k như ban đầu,
k còn anh kề bên đón đưa.
Nụ cười mà đã trao anh hôm nào
và em sẽ luôn chỉ trao mình anh.
Khi em hứa 1 lời rằng
em sẽ k ra đi.
Người đã xa thật xa,
người đã tan vào mây trời
Từng đêm cơn gió mang đến đây bóng hình em.
Mộng ước tôi từ đây
mình mãi chôn tận trong lòng.
Nụ cười năm xưa hằn ghi lòng anh chẳng phai.
Lòng luôn nhớ về nụ cười phút đầu.
Nụ cười người dành cho tôi.
Hạnh phúc tôi từ đây
tựa gió trôi về phương nào?
Ngồi đây ôm ấp bao tháng năm thuở ngày xưa.
Người hãy quay về đây,
về với con đường hôm nào
mình anh lang thang giờ đây tìm đâu bóng em.
Để ngân nga từng giọt sầu
viết từng lời
cho em.
Rồi 1 ngày sẽ k như ban đầu,
k còn anh kề bên đón đưa.
Nụ cười mà đã trao anh hôm nào
và em sẽ luôn chỉ trao mình anh.
Nói, ai nói 1 lời rằng
em sẽ k ra đi.
Người đã xa thật xa,
người đã tan vào mây trời
Từng đêm cơn gió mang đến đây bóng hình em.
Mộng ước tôi từ đây
mình mãi chôn tận trong lòng.
Nụ cười năm xưa hằn ghi lòng anh chẳng phai.
Lòng luôn nhớ về nụ cười phút đầu.
Trao anh.
Em ra đi
trong tim anh (chỗ này k nghe rõ )
Nơi đây... con tim anh mong nhớ
Sao quay quanh anh... bóng tối.
Tìm đâu bóng dáng...
Người đã xa thật xa,
người đã tan vào mây trời
Từng đêm cơn gió mang đến đây bóng hình em.
Mộng ước tôi từ đây
mình mãi chôn tận trong lòng.
Nụ cười năm xưa hằn ghi lòng anh chẳng phai.
Lòng luôn nhớ về nụ cười phút đầu.
Nụ cười người dành cho tôi.
Hạnh phúc tôi từ đây
tựa gió trôi về phương nào?
Ngồi đây ôm ấp bao tháng năm thuở ngày xưa.
Người hãy quay về đây,
về với con đường hôm nào
mình anh lang thang tìm đâu hình em mãi xa.
Để ngân nga từng giọt sầu
viết từng lời
cho em.
Ngay lập tức chất giọng trầm ấm của anh vang lên......Một cách ngọt ngào nó đi vào lòng người khác 1 cách sâu sắc.................................
Kết thúc ca khúc...Dương mỉm cười hạnh phúc:
_Trần Hiểu An! Anh mún dành ca khúc này cho em!Em có nghe thấy ko? NHOK CỦA ANH?
Vừa nghe chữ " NHOK" lọt vào tai thì đầu óc của TỬ ĐẰNG lập tức quay như chong chóng....Suy đoán của cậu đã đúng........Đau khổ đã đến! Hai ng' họ đã nhận ra nhau!!!!!!!!!!!!!!!!! Ko tin đc pahỉ ko??????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top