9

Đến chỗ làm việc của Khải Xán được mấy hôm thì mọi người cũng dần quen với sự hiện diện của Nhân Tuấn. Anh cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái với Thần Lạc hơn, "Em biết người Khải Xán thích không?"

Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, "Từ khi vào công ty đến giờ, em chưa nghe anh ấy hé răng về bất cứ người nào với vẻ mờ ám. Cũng không ai ở đây biết cả, nên bọn em mới sốc khi hay tin anh ấy sắp cưới."

Nếu mà là khoảng thời gian trước thì Nhân Tuấn biết ai rồi. Sao lúc đó anh không để ý đến những lần ghen bóng ghen gió của Khải Xán nhỉ? Mà thôi, anh biết có khi lại không muốn tiếp tục quan hệ bạn tình nữa, thương hại chính mình đủ rồi, sao còn phải thương hại người khác.

Lúc Nhân Tuấn ngồi trên xe thử hình dung ra người Khải Xán thích, hắn thông báo với anh, "Mai anh không cần đến công ty nữa."

Nhân Tuấn đơ ra nhìn hắn, phức cảm sợ bị Khải Xán lần nữa khước từ quan hệ lại trỗi dậy. Từ bạn tình đến bạn thường, không biết có khi nào lại rơi xuống một người từng quen biết không đây, cả người anh khựng lại như hoá đá.

Chính cái dáng vẻ này lại làm Khải Xán xiêu lòng, "Mai tôi đi công tác ở thành phố Y rồi."

May sao không phải điều mình đang nghĩ, anh thở phào nhẹ nhõm, "Bao giờ em về?"

"Chưa biết, có khi một tuần."

Một tuần, một tuần lận à. Một tuần không tăng ca không công thì quá tuyệt ấy chứ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không thấy Khải Xán một tuần. Nhân Tuấn tự dưng thấy hơi trống trải, chẳng biết nghĩ gì lại hỏi, "Công ty không cho bạn bè phụ việc của nhân viên đi cùng à?"

Khải Xán không nhịn được cười, thì ra là anh bắt đầu không muốn xa hắn rồi đó, "Hâm à? Thích bị hành hạ đến nghiện rồi à?"

Giờ mà đồng ý thì quê lắm, nhưng anh nghĩ vậy thật.

Một tuần không tăng ca, thời gian bình thường bị Khải Xán chiếm dụng trở nên thênh thang hơn bao giờ hết, Nhân Tuấn hết xem phim rồi còn tranh thủ xin thêm việc ở công ty mình làm sếp anh tưởng ai gọi nhầm số, thỉnh thoảng cũng đi ăn với tụi Mẫn San.

"Này, mày với Lý Khải Xán thực sự không có gì à?"

Bỗng dưng Nhân Tuấn không muốn thừa nhận, nhưng chẳng có gì để đáp lại, cứ im im cho qua chuyện. Trêu mãi cũng chán, Mẫn San lại than trời than đất, "Mẹ nó, bồ tao đi công tác rồi, bận rộn đến nỗi chẳng thèm nhắn tin, cô đơn chết đi được."

Cả bọn tặc lưỡi chán chê, riêng Nhân Tuấn không hiểu sao lại thấy hơi đồng cảm. Mẫn San không dám nói nữa, cô ngồi trước mặt anh, âm thầm lướt lại mấy bài đăng cũ của bạn trai rồi thở dài. Nhân Tuấn hình như... cũng làm vậy, đặc biệt là một tuần nay cứ ra vào trang cá nhân của Khải Xán còn nhiều hơn của mình.

Mỹ Ân ngồi một lúc lại nói, "Này nhé, ông sếp tao lấy cớ đi công tác để tòm tem với thư ký, vợ gọi đến thấy kì lạ nên tức tốc bay đến nơi bắt gian tình luôn đấy."

Mấy đứa khác cười cười nhìn Mẫn San, cô bất mãn đến cùng cực, "Trời ơi đừng có quở nữa, lần này tao lí trí lắm đấy." Sở dĩ họ có thái độ như vậy vì mắt nhìn người của cô rất kém, năm lần bảy lượt bị người ta lừa dối mà vẫn dây vào.

Nhân Tuấn không theo nhịp câu chuyện của họ, lặng lẽ rơi vào trầm tư một góc riêng. Anh để ý Khải Xán ở công ty cũng hay được mấy em mấy chị liếc trộm, thỉnh thoảng còn tặng quà nữa. Hắn toàn bảo Thần Lạc ra nhận giùm rồi bỏ vào một góc tủ. Biết đâu trong mấy người đó có đối tượng hẹn hò của Khải Xán không nhỉ?

Dù vậy thì cuộc gọi này là anh muốn để biết Khải Xán tình hình thế nào thôi, không phải để tìm ai đánh ghen gì cả.

Đầu dây bên kia vẫn là kiểu giọng đều đều đặc trưng, hỏi như cho có chứ cũng không thiết tha muốn biết lắm, "Làm sao đấy?"

Anh bắt đầu viện cớ, "Bạn bè với nhau hỏi thăm một tí cũng không được à?" Dứt lời anh nghe tiếng hắn cười khẽ. Quái, điệu cười đó còn nhẹ hơn gió thoảng, sao anh lại thấy lòng mình xốn xang.

Chưa vui được bao lâu, Khải Xán nghe đầu dây bên kia lọt vào một giọng nói khá quen thuộc, giọng nói làm hắn chán nản đến tột độ, "Nhân Tuấn, em chưa vào sao?"

Trước đó vẫn ngồi ăn cùng đám Mẫn San, Nhân Tuấn xin ra ngoài gọi điện, ngẩn ngơ đến nỗi đi lạc vào khu hút thuốc lúc nào mà không hay, còn chẳng để y Tư Thành đang đứng hút thuốc cách mình khoảng mười bước chân.

Khải Xán mất hứng rồi, định dập máy thì nghe giọng anh thủ thỉ, "Đợi tôi chút, đừng cúp," rốt cuộc cũng thử nhẫn nại xem hai người nói gì.

Tư Thành chìa bao thuốc trước mặt Nhân Tuấn, "Em hút không?"

Đưa chất kích thích trước mặt người (suýt) nghiện là một tội ác. Thèm quá, nhưng Khải Xán không thích, Nhân Tuấn đành lắc đầu, "Dạo này em cai rồi."

Tư Thành cũng không còn là lí do thứ hai để phải hút thuốc nữa. (*)

Người còn lại có mặt ở đó dù chỉ cách một màn hình vẫn nghe được tất cả, cười thầm trong lòng.

Trông Tư Thành có vẻ phiền muộn, Nhân Tuấn mới nói thêm vài câu, "Bác gái nhờ em khuyên anh từ bỏ Lâm Đào đi, người không tốt mất không tiếc."

Khói trắng phả vào không khí, Tư Thành thở dài cười hắt, "Người như anh liệu sẽ có ai yêu không nhỉ?"

Đã từng có, nhưng lỡ thời điểm rồi, Nhân Tuấn cũng không muốn quay đầu lại. Anh chỉ nghĩ thế chứ không nói ra, vỗ vai Tư Thành, "Rồi anh sẽ gặp được thôi."

Nhân Tuấn đi vào trong trước, kiếm một góc hành lang khuất người mở điện thoại. Hơn mười phút trôi qua rồi, cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, anh mở lời, "Định hỏi em có khoẻ không."

Không hiểu sao mà giọng Khải Xán đi vào tai có chút phấn khởi hơn lúc nãy, "Khoẻ."

"Em... Em đang làm gì đấy?" Nhân Tuấn cũng thấy mình nói chuyện nhạt không chịu nổi, bình thường anh với bạn bè nào có như vậy.

"Đang đi tiệc với mọi người."

Anh ồ một tiếng đáp lại, nửa giây sau có giọng nữ ngọt ngào truyền đến, "Khải Xán, sao em không vào? Chờ em mãi đấy."

Vào? Chờ? Mấy từ này mờ ám thật hay Nhân Tuấn nghĩ nhiều vậy? Âm điệu người kia còn như muốn chảy ra thành nước.

Nhân Tuấn như muốn tra hỏi, "Mọi người hay một người?"

Khải Xán mãi che loa của điện thoại để nói vài lời với người đồng nghiệp kia, không nghe anh vừa hỏi gì nên nói chuyện khác, "Thế còn gì không?"

Bên này Nhân Tuấn vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng, tin rằng hắn đang chuẩn bị vui vẻ mà bị anh chen ngang nên muốn lẩn tránh, thái độ có phần hậm hực, "Tôi làm phiền em à?"

"Không, mà anh sao thế?"

"Tự dưng tôi thấy," Nhân Tuấn bỗng chốc hơi tủi thân, "Tôi như đang làm phiền em vậy. Hình như em chuẩn bị lên giường với ai đó."

Chỉ lây cái thói ghen bóng ghen gió cho nhau là giỏi, Khải Xán giờ mới vỡ lẽ, "Bạn bè cũng quản mấy chuyện này sao?"

Mở miệng ra là bạn bè bạn bè, Nhân Tuấn nghe muốn nhức cái đầu, nhưng anh tự nói chứ hắn có kề dao vào cổ ép nói đâu. Anh chẳng hiểu mình đang bị gì nữa, cứ khăng khăng nói những lời vượt phận, "Ừ. Tôi muốn biết lắm, xem người kia như thế nào mà em bỏ tôi."

Điệu cười của Khải Xán còn ma mãnh hơn, cứ như đang cố tình chọc ngoáy vào tim gan anh.

"Thế tự đến mà xem, tôi chờ anh."

||

(*) "Tư Thành cũng không còn là lí do thứ hai để phải hút thuốc nữa": Trước đây mình từng đề cập đến hai lí do để Nhân Tuấn hút thuốc, mình viết vế Tư Thành trước, Khải Xán sau. Nhưng mà bây giờ Nhân Tuấn đã bắt đầu thay đổi rồi í, xem Khải Xán là ưu tiên hàng đầu rồi mới đến Tư Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top