2 (H)
Cửa nhà vừa đóng lại, Nhân Tuấn đã ôm lấy cổ của Khải Xán, đưa miệng lưỡi quấn quýt với nhau. Hắn không hài lòng lắm, đã bảo nếu gấp gáp như thế sẽ nhanh bị hụt hơi mà anh không nghe lời. Tay hắn vẫn đỡ lấy eo anh hôn xuống, nhưng đầu đang bận rộn suy nghĩ lát nữa nên phạt anh như thế nào.
Khi khoảng cách của hai người đủ làm cho sợi chỉ bạc từ nước bọt đứt gãy, y như rằng Nhân Tuấn thở thôi cũng khó nhọc, đôi mắt phiếm hồng long lanh ánh nước, trông tội nghiệp như một kẻ vừa bị bắt nạt trong khi chính anh mới là người vồ lấy Khải Xán trước.
Ổn định nhịp thở, Nhân Tuấn nhỏ giọng, "Sao em lại ở đó?"
"Ở đó treo bảng cấm tôi à?" Trông thấy ánh mắt như sắp phát tiết của Nhân Tuấn, Khải Xán cũng không quá đà nữa, "Thần Lạc rủ đi cùng."
Nhân Tuấn cười hắt, nói giọng khinh thường, "Kịch em xem hay không?" Mỉa mai hắn là một, mỉa mai chính mình là mười.
"À~," hắn cố tình kéo chữ ra, "Rất hay. Có lẽ nên xem lại vài lần nữa."
Ngay tức thì mặt hắn in dấu cái tát của Nhân Tuấn. Có vẻ hắn cũng đoán trước được, chầm chậm quay đầu rồi nhìn anh từ đầu đến chân. Chẳng khác nào một con nhím đang xù lông tự bảo vệ mình.
"Sao lúc nãy anh không bày ra bộ dạng này với tiền bối?"
Nhân Tuấn lại nhíu mày. Từ khi bước vào mối quan hệ này, anh nhíu mày rất nhiều, âu cũng vì Khải Xán rất khó hiểu, còn hay làm anh phật ý bằng mấy câu chanh chua không sao cãi được.
Đúng là không làm anh thất vọng, Khải Xán đã tiếp lời, "Thôi bỏ đi, nếu tiền bối biết anh vì ghen tuông mà hứng tình thì còn gì là mặt mũi, Nhân Tuấn nhỉ?"
Ngay lúc sắp bị cú tát thứ hai đáp xuống mặt, Khải Xán đã nhanh nhạy chụp lấy tay người kia, hất mặt về phía giường, "Mai tôi phải họp, muốn làm thì làm sớm."
Nhân Tuấn không biết tên nhóc này lấy đâu ra sức mà khoẻ thế, muốn dạy dỗ lại hắn ăn nói đàng hoàng nhưng xem ra phải để dành thời gian cho chuyện quan trọng hơn.
"Ngậm đi," Khải Xán đưa thằng nhỏ đến trước mặt anh. Vốn hắn định tiến nhanh đến bước cuối, dẫu gì cũng cứng rồi, nhưng nghĩ đến việc cái miệng này vừa cười nói ngả ngớn với người khác, hắn muốn hành hạ để vơi đi nỗi hơn thua trong lòng.
Nhân Tuấn vẫn chưa thôi bực tức, nhưng nghe hắn nói thì từ từ làm theo. Dù sao quan hệ của họ cũng chỉ có vậy, cảm xúc ngoài lề có gì quan trọng, chủ yếu là dùng thân xác để thoả mãn nhau thôi.
Nhìn Nhân Tuấn say mê mút ra mút vào, Khải Xán không khỏi so sánh với vẻ mặt đoan chính một tiếng anh Thành, hai tiếng anh Thành ở triển lãm. Đúng là dâm ngầm còn tỏ ra đạo mạo. Người như anh hoàn toàn không hợp với kiểu thần tiên hạ giới, thanh thuần trong sạch như Đổng Tư Thành chút nào, nếu là Lý Khải Xán thì may ra.
Khoái cảm chạy lên đầu não, Khải Xán khẽ rên một tiếng, không nhân từ mà bắn hết vào trong họng của Nhân Tuấn, "Nuốt đi."
Nghĩ tới cảnh anh dùng cái miệng chứa đầy dấu vết này mà nói chuyện với Tư Thành, Khải Xán thấy kích thích đến phát run.
Hắn để ý lúc nãy anh cũng uống chút rượu, giờ mới quần nhau được một lúc đã thấy mặt mày anh lâng lâng. Đành làm vài hiệp nhẹ nhàng rồi thả anh ra vậy.
Nhưng Nhân Tuấn đã tích đủ máu điên với thái độ Khải Xán rồi, là người có thù tất báo và cực kì không thích cái kiểu làm cho xong. Từ những lần thúc đầu tiên của hắn, anh hơi rên một chút, bù lại rất chăm chỉ gọi tên Đổng Tư Thành. Anh biết thừa, Khải Xán rất ghét anh gọi tên người khác lúc làm tình, mà trước nay cũng chỉ có mỗi cái tên đó làm hắn cáu kỉnh dù chối bỏ cỡ nào.
Đúng như anh nghĩ, Khải Xán mạnh bạo trút giận lên phía sau, hô hấp của anh cũng bắt đầu rối loạn, nhưng tâm trạng có chút đắc ý.
Không phải chỉ mỗi Khải Xán biết làm anh điên tiết, anh cũng không thiếu cách khiến cậu phát hoả.
Hùng hục cùng nhau một hồi ngắn, hai người không còn hứng nữa, cũng chẳng hôn thêm lần nào sau nụ hôn ở cửa. Khải Xán đưa tay ngỏ ý dìu anh đi tắm, anh dùng chút sức còn lại hất tay hắn, với lấy gói thuốc lá ở tủ cạnh đầu giường.
Khải Xán thấy mình hết nghĩa vụ, tiện tay kéo rèm mở cửa sổ cho bay mùi, sau đó ôm đồ đạc của mình ra sô pha.
Nhân Tuấn lại ngứa mắt, "Em dở chứng gì đấy?" Tuy giọng điệu bất mãn nhưng tay đặt lại điếu thuốc lên bàn, sợ người ta cảm thấy khó chịu nên không muốn ngủ cùng.
Khải Xán không thèm ngoảnh đầu, hời hợt buông một câu lạc đề, "Đổng Tư Thành không thích người nghiện làm tình như anh đâu."
Ngay tức khắc hắn đã ăn ngay một cái gối vào đầu. Nhân Tuấn không đứng dậy nổi, chỉ có thể gào mồm đốp chát, "Em ghen à? Em không có tư cách để ghen, quan hệ của chúng ta em còn không rõ sao? Dạo này em cư xử cảm tính lắm nhé, đừng quên quy tắc, tôi và em chỉ là thoả mãn nhu cầu cho đôi bên."
Lý Khải Xán biết, có khi còn tỏ tường hơn cả anh nữa. Nhưng hắn phải lòng anh từ trước khi xác lập mối quan hệ này, đôi khi cảm xúc thầm kín cứ thế bộc phát ra ngoài không kịp trở tay.
Đáp lại anh, hắn chỉ nhếch mép, "Chưa chắc, nhưng anh thì ghen đúng không? Trong khi Lâm Đào là người yêu chính thức, còn anh chỉ mãi là cậu em trai đồng hương?"
Được thôi Hoàng Nhân Tuấn, vì anh ngu ngốc đâm đầu như vậy, hắn cũng sẽ nói cho đến khi anh tỉnh ra thôi, mặc kệ anh có khóc lóc thương tổn thế nào đi nữa.
Bị nói trúng tim đen, Nhân Tuấn giận đến hằn tia máu trong mắt, mấp máy môi một lúc cũng không nói thêm được lời nào, bất lực nghiến răng, "Mẹ nó."
Tranh cãi kết thúc, Lý Khải Xán cũng không vô tâm đến mức cứ thế ngủ thẳng cẳng, ngược lại còn trằn trọc suy nghĩ đến tận sáng hôm sau. Rón rén đi qua giường thấy Nhân Tuấn đương còn say giấc, hai đầu lông mày của anh vẫn chưa thể giãn ra thoải mái, Khải Xán cũng không vui vẻ gì cho cam, dù anh luôn nghĩ hắn là kẻ gây sự rồi dễ dàng bỏ ra sau đầu.
Lúc Nhân Tuấn tỉnh dậy, người đã đi từ lâu rồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, anh luôn miệng rủa thầm Khải Xán, gây một đống rắc rối rồi phủi mông bỏ đi, còn không nhắn một câu thông báo gì. Đúng là quan hệ thể xác thật, nhưng cũng là quan hệ giữa người và người, phải biết giữ phép tôn trọng cơ bản chứ.
Nhân Tuấn vừa mặc nốt cái quần thì có tiếng chuông cửa truyền đến, nhìn qua màn hình kết nối với camera mới biết là shipper.
"Xin lỗi, tôi có đặt gì đâu ạ?"
Shipper cũng bối rối không kém, "Đơn ghi rõ ràng nhà 606 mà ạ," nói đoạn lại đưa điện thoại ra cho Nhân Tuấn xem, "Người đặt là Lý Khải Xán, ghi chú thêm là giao vào lúc 9h, anh có phải là anh Lý không ạ?"
"..."
Nhìn tô mì vằn thắn trước mặt, Nhân Tuấn vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi, đặt ra nghi vấn lẽ nào Lý Khải Xán bị đa nhân cách. Hôm qua mới mắng anh xối xả như cái mền rách, giờ lại gọi đồ ăn sáng cho anh, còn canh đúng lúc anh vừa tỉnh ngủ. Anh hay giận đấy, nhưng cũng nhanh nguôi, chưa gì đã thấy quên đi một nửa chuyện tối qua rồi.
Nhân Tuấn tặc lưỡi, cũng đáng yêu thật, mà miệng mồm ghê gớm quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top