10 - end
Từ chỗ Nhân Tuấn đến thành phố Y chỉ còn đúng một chuyến bay lúc 20h, nghĩa là anh còn hơn một tiếng để chuẩn bị. Anh vội đặt vé rồi tạm biệt hội Mẫn San, chỉ kịp ghé về nhà lấy thêm cục sạc chứ không định đem theo áo quần, đến đó rồi mua cũng được. Hoặc mượn của Khải Xán - anh nghĩ đơn giản thế, hắn chấp nhất hai chữ bạn bè mà, vậy thì bạn bè nào không mượn đồ của nhau chứ.
Hơn hai tiếng sau máy bay đã đáp xuống, anh hớt hải bắt taxi đến khách sạn như trên ứng dụng vị trí thông báo. Gần 11 giờ đêm rồi, Nhân Tuấn thấp thỏm không yên, không biết Khải Xán đã vào cuộc chưa, nếu rồi thì anh lại tò mò hắn đã làm bao nhiêu hiệp.
Đứng trước phòng 501 như tin nhắn Khải Xán đã gửi, anh điên cuồng nhấn chuông, trông như đi đánh ghen thật. Thật ra nếu hắn âm thầm ngủ với người khác, anh cũng không hoảng loạn như giờ, vì có biết đâu mà hoảng loạn. Do hắn chuẩn bị hành sự mà lại nghe điện của anh, hắn kích thích trí tò mò của anh, nên anh mới tìm đến tận đây. Chứ anh không quan tâm đâu.
Cửa phòng vừa mở, dáng vẻ của Khải Xán luôn từ tốn đến đáng ghét, anh vội vã lách người xông vào trong. Chăn gối sạch sẽ trắng tinh, phòng vệ sinh cũng không có ai, chỉ có một chiếc vali đang mở ngổn ngang giữa sàn.
"Em làm xong rồi à?" Hai đầu mày của Nhân Tuấn nhăn tít lại. Ngủ với nhau nhiều nên anh biết Khải Xán thường làm đến tận sáng, giữa chừng mà kết thúc thì do đối phương làm mất hứng. Đến cả Nhân Tuấn cũng hay làm hắn mất hứng mà, người mới chắc cũng chưa quen với nhịp độ này đâu.
Khải Xán đứng sau lưng anh, giả bộ ngu ngơ hỏi, "Làm gì?"
"Làm tình, làm tình ấy. Nãy em nói như em sắp làm ấy." Nhân Tuấn khẩn trương vô cùng, tựa như nếu đêm nay không làm rõ mọi chuyện thì anh sẽ nổ tung.
Trông thấy anh gấp gáp như vậy, Khải Xán cuối cùng cũng bị chọc cười, "Tự anh muốn đến xem chứ tôi có ép đâu. Nhưng tôi làm tình thì liên quan gì đến anh? Bạn bè anh quản anh làm tình với ai à?"
Nhân Tuấn cắn răng, tự dưng lại thấy uất ức không thôi, nắm chặt cánh tay của Khải Xán, mí mắt run run, "Em đừng làm tình với người khác."
Chắc anh đang cần người dẫn dắt khai thông đầu óc, Khải Xán đành kiên nhẫn với anh vậy, "Tại sao?"
Câu chữ của anh bắt đầu đứt gãy, "Không biết nữa... Tự dưng tôi không muốn thấy em làm tình với người khác..."
Vẫn còn vụng về thật, hắn bèn nói thẳng, "Anh biết chỉ có người yêu hoặc vợ chồng mới như thế này không?"
Đôi mắt của Nhân Tuấn khẽ mở to, anh như không tin lắm vào điều mình vừa nghe, cũng không sao chối bỏ được, "Thế... Thế tôi thích em à?"
Đúng là học sinh hạng bét trong lớp học tình yêu của Khải Xán mà, hắn vẫn thư thả nhún vai, "Sao tôi biết được? Cảm xúc của anh mà."
Dường như Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa tiếp nhận được sự thật này, tay anh từ từ tuột khỏi tay Khải Xán rồi buông hờ, vẻ mặt vẫn ngơ ngác không kịp xử lý thông tin.
Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, ở ngoài lại có tiếng con gái vọng vào, "Khải Xán ơi! Có qua phòng Thần Lạc cùng tụi chị đánh bài không nào?" Cả tầng này đều là phòng do công ty hắn thuê nên cũng không sợ ồn ào ảnh hưởng người lạ.
Vốn định quay đầu ra cửa từ chối, Khải Xán bị Nhân Tuấn nắm chặt bằng hai cánh tay, tỏ vẻ van nài, "Đừng đi."
Khải Xán nghiêng đầu thắc mắc, làm ra điệu bộ như mất kiên nhẫn lắm rồi.
"Hình như, hình như tôi thích em thật ấy..." Nhân Tuấn lí nhí, vẫn còn đang hoài nghi bản thân.
"Thế đợi khi nào chắc chắn rồi nói."
Đây không phải là câu trả lời mà Khải Xán muốn, hắn nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chân vẫn hướng về phía cửa.
Đột nhiên anh thấy mất mát, vội rướn người nắm lấy tay hắn chặt hơn, "Không, không, tôi thích em thật mà."
"Thôi, trông anh như bị tôi ép lắm mới nói, ngủ đi rồi mai tính."
Bên ngoài lại í a í ới, Khải Xán lạnh lùng cất bước. Nhân Tuấn điên máu dữ dội nhưng chẳng giữ nổi tay của hắn, đành bất lực gào lên, "Con mẹ nó Lý Khải Xán, tôi thích em thật mà!"
Giọng anh to đến mức ở ngoài còn nghe thấy, âm thanh tí ta tí tởn của mấy người kia cũng chìm vào khoảng lặng. Gần một phút sau cũng không còn nghe ai gọi đi chơi nữa, Khải Xán nhìn cửa rồi lại quay đầu nhìn anh, cả người anh vẫn còn run run, mặt mũi đỏ lựng, trông như thể nếu hắn đi ra thật là anh chết ở đây cho hắn xem.
Dai như Khải Xán là cùng, "Thích thật là thích thế nào?"
Hắn bế anh vào lòng ngồi lên giường, vẻ mặt như đang chờ học sinh trả bài. May sao học sinh của hắn cuối cùng cũng tự giác ngộ, rất ngoan ngoãn mà cúi xuống hôn hắn. Anh hôn rất sâu, hôn như thể sợ dứt ra là hắn sẽ đi mất, được một lúc lại gục mặt trên vai hắn thủ thỉ, "Thích nhiều lắm, thích hơn mấy người kia cộng lại nữa. Nên em đừng thích người khác, thích mỗi tôi thôi được không?"
Những lời này gây sát thương cho Khải Xán vô cùng. Mà thật ra hắn cũng đã nhen nhóm hạnh phúc từ lúc anh hét lên, vô tình cũng đuổi được mấy người kia đi rồi. Khải Xán xoa xoa dọc theo sống lưng của anh, "Ừ, thích mỗi anh thôi."
Nhân Tuấn lại ôm hắn chặt hơn, mặt cũng theo đà chôn sâu hơn vào cổ hắn.
Đêm đó bọn họ không làm tình vì Nhân Tuấn gần như kiệt sức, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau có chuông báo tin nhắn, anh thấy hắn vội vàng nhắn nhắn mấy chữ, mơ màng hỏi, "Có chuyện gì thế?"
"Mọi người bảo xuống đi chơi ngày cuối, anh muốn đi không?"
Không mấy khi có cơ hội đi du lịch, Nhân Tuấn cũng hơi háo hức, nhưng nghĩ đến việc lại phải giới thiệu mình với đồng nghiệp của Khải Xán bằng một thân phận khác thì có hơi phiền, "Em có ngại không?"
"Ngại? Mọi người đều biết anh mà."
"Không phải, hôm qua tôi nói to, sợ họ biết chuyện tụi mình rồi."
"Biết lâu rồi mà." Khải Xán đáp như không có gì, lại giải thích thêm trước khuôn mặt ngơ ngác của Nhân Tuấn, "Thần Lạc kể đó."
Chuyện Thần Lạc kể về Khải Xán, hình như chỉ có mỗi chuyện cưới xin gì đó, anh nhíu mày, "Người em định cưới ấy hả?"
Trông Khải Xán mím môi cười, anh hơi ngượng, rồi lại hỏi, "Thế em không thích người nào khác à? Sao em bảo em không thích tôi nữa?"
Khải Xán hôn phớt lên đôi môi của anh, "Làm thế anh mới nhận ra tình cảm."
"Thật ra lúc đó tôi cũng... hơi buồn thật," anh hơi trầm giọng, nhưng sau đó lại quay ra trách móc hắn, "Em biết tôi cũng thích em, tại sao em không nói lúc đó luôn? Sao em cứ chơi trò kéo đẩy vậy?"
Khải Xán vẫn dán mắt vào màn hình khung chat, công ty nghe hắn thông báo về chuyện Nhân Tuấn thì rần rần như trẩy hội, cười cười đáp lời anh, "Vì trước đó anh hành tôi lên bờ xuống ruộng, tôi hẹp hòi mà, sao cho qua được."
Nhân Tuấn vẫn liến thoắng không ngừng, "Em có biết tôi vì em mà mất ngủ không? Miệng toàn nói lời cay nghiệt thôi, nhưng sau lưng cứ âm thầm chăm sóc cho tôi, làm tôi ngây dại rồi đùng đùng muốn chấm dứt quan hệ. Vì em mà tôi còn phải lên mạng search cách se khít chỗ dưới trong công ty đấy."
Chuyện này chọc Khải Xán cười nghiêng ngả, hắn lại nhẹ nhàng hôn anh, "Không cần đâu, đủ sướng rồi."
Mới sáng ra nhưng môi Khải Xán vẫn mềm mọng, hôn hai cái mà như thoa son dưỡng cho đôi môi khô hạn của Nhân Tuấn. Lúc trước cũng hôn, mà chỉ hôn khi làm tình nên anh không hay để ý, do ở dưới sướng quá không kịp nghĩ, giờ anh mới biết hôn thôi cũng thích nữa.
Khải Xán giờ mới buông điện thoại được, nằm nghiêng mặt đối mặt với anh, "Anh muốn nói gì nữa không?"
Nghĩ ngợi một hồi, ấm ức cũng trút rồi, anh sẽ nói gì ngọt ngào vậy, "Em thích tôi từ thời đại học à?"
"Không, từ khi học cấp ba."
Lần đầu tiên nghe đến chuyện này, Nhân Tuấn sốc đến há hốc mồm, "Chúng ta từng học chung trường à?" Hắn gật đầu, anh lại thêm ngờ ngợ, "Sao em lại thích tôi? Hồi đó tôi vừa mập vừa học dốt, hay em đã thực dụng từ trước, thích tôi vì tôi là con ông cháu cha?"
"Đều không phải, nhưng anh của lúc đó vẫn dễ thương lắm." Thái độ của hắn cực kì nghiêm túc làm anh hơi bối rối. "Anh nhớ chuyện thằng mọt sách đánh bầm dập ba đứa côn đồ không?"
Hình như có chuyện như vậy thật. Nhân Tuấn nhớ mình đã từng thấy một thằng nhóc đeo cặp kính dày cui hạ đo ván mấy thằng cá biệt. Anh định can vào từ sớm, nhưng thấy người kia dữ dội quá nên im lặng vừa xem vừa thán phục. Vậy mà lúc sau nhóc ấy lại bị xử ép, anh đương nhiên không chịu nổi bất bình nên mách giám thị. Cũng không kịp nhìn mặt người kia thế nào, vì lúc đó là giờ chiếu phim hoạt hình anh thích nên anh phải về sớm.
Nhân Tuấn véo má hắn tự mãn, "À, em thấy tôi trượng nghĩa nên mê chứ gì?"
"Ừ. Vậy mà anh giảm cân tiêu cực vì Đổng Tư Thành."
Anh cứng họng, sau nghĩ ra gì đó nên bảo, "Sau này làm tình tôi rên mỗi tên em thôi, hứa đấy. Nếu em thấy tôi làm trái thì cứ phạt tôi nhiều vào."
Người này cái gì cũng nói được, dù đôi khi hơi nhảm nhí nhưng vẫn khiến hắn buồn cười vì anh đáng yêu quá.
Lý Khải Xán của tuổi mười bảy, cảm ơn vì đã sống như một tên mọt sách để có người nổi máu anh hùng, thay hắn đứng lên đòi lại công lý.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top