I. Minh

Câu chuyện bắt đầu thế này.

Hai ngày nữa là kỳ thi vào đoàn. Năm ngoái tôi đã thất bại nên chắc chắn không được để lập lại sai lầm nữa.

Cũng nhờ thất bại đấy, tôi đã sử dụng đề hoàn thành trước phần bài thi của mình tại nhà, lần này nắm chắc phần thắng!

Bước vào phòng với tâm trạng chắc thắng, tôi nhanh chóng tìm chỗ để ngả lưng, định rằng hôm nay sẽ chỉ ngồi giao lưu là chính.

Tôi chưa có bạn gái, nhưng cũng rất muốn mà không được nên luôn tìm cách để tiếp cận những bạn nữ đáng yêu trong trường. Lúc tôi gặp cô ấy, trong đầu cũng đang chực chờ suy nghĩ ấy.

Trên bảng tên cô in hai chữ Thiên Ân, quả là một cái tên đẹp mà một thằng máy móc như tôi chỉ có thể hiểu nó là "Ân huệ của trời".

Ân không cao, thân hình cũng hơi tròn. Đúng chuẩn hình tượng cô gái trong 'Cô gái M52' nhưng cũng không giống lắm vì phụ nữ hiện đại giờ ai chẳng trang điểm. Nhiều người nói những người con gái như vậy rất xấu nhưng riêng tôi lại thấy đáng yêu vô cùng.

Tôi chọn vị trí ngồi cạnh cô nhưng lại bị Ân xua đi vì cô đang giữ chỗ cho bạn mình. Ánh nhìn của cô ấy trông hơi ngại khi đuổi tôi đi và bản thân tôi cũng thấy đáng tiếc vì không được làm quen với Ân.

Thế là đành phải ngồi đằng sau, cũng tốt thôi vì được nhìn ngắm cô ấy thoải mái mà không sợ bị phát hiện.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, tôi vẫn ngó lên trên theo dõi cô ấy, chăm chú đến mức suýt bị Ân phát hiện khi cô ấy quay lại sau lưng lúc buộc tóc. Nói chính xác hơn là cô ấy đã biết tỏng rồi, rõ ràng ngay lúc Ân đưa tay lên nắm vào búi tóc, cô nghiêng đầu ra phía cửa để đợi bạn thì phải. Đúng lúc đó tôi lại đang nhìn Ân chăm chú, cũng là lúc cô tình cờ quay đầu lại khiến tôi phải nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác.

Tôi nghe sau đó là tiếng thông báo điện thoại, âm báo tin nhắn. Người bạn của cô đã không đến, thế là Ân đành quay lại hỏi tôi liệu 'có muốn ngồi chỗ đó không?'

Thật sự khó tin, nếu như tôi chưa biết được rằng Thiên Ân rất chan hoà với những người xung quanh, có chung một nhóm bạn rất nổi loạn – như kiểu những đứa trẻ ấy. Tính con nít là thế nên cô rất vụng về, ngay cả lúc gặp tôi dây giày cô ấy còn chưa thắt.

Tôi liền đồng ý và thu dọn lên trên ngay trước khi bài học vừa bắt đầu.

Mặc cho tôi thảnh thơi làm chuyện riêng, Ân vẫn chăm chú lắng nghe những câu chuyện và bài giảng của người đứng bục, phải nói lúc đó chán gần chết. Dần dà tôi cảm thấy buồn ngủ nên nhấp vài ngụm nước để giữ tỉnh táo. Tôi thì tỉnh rồi nhưng mà Ân thì... Đã nằm lăn trên bàn từ bao giờ không hay.

Thoáng thấy màn hình điện thoại đang sáng đèn, tôi lại tò mò xem thử. Điện thoại cô ấy không có mật khẩu... Không hẳn là không có mà chỉ đơn giản là '1234' nên tôi dễ dàng truy cập vào để xem đoạn tin nhắn giữa Ân và bạn cô.

Hai người có hẹn nhau từ trước rằng người kia ráng ngồi nghe giảng cho cả hai vì Ân phải thức khuya làm bài tập giúp cô ấy. Vậy là cô ấy ngủ thiếp đi do quá buồn ngủ.

Quyết định không gọi Ân dậy, tôi liền giúp cô hoàn thành bài đang chép dở rồi cất trả lại vị trí cũ.

"Chết rồi, mình ngủ bao lâu rồi vậy bạn?" Mệt mỏi, lo lắng, bối rối. Đó là những cảm xúc đầu tiên của Ân khi cô vừa tỉnh giấc.

"Ngủ ngon chứ? Giờ dậy đi, tới giờ thi rồi kìa!"

Tôi đứng dậy cùng cặp sách và chuẩn bị rời đi nhưng bị giữ lại bởi sự luống cuống của cô ấy.

"Hơ, chết rồi, hong có gì trong đầu sao mà thi giờ! Hư hư!" Vừa than, Ân vừa vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé thụt một nửa vào ống áo Hoodie lên đầu. Phải nói giọng cô nhõng nhẽo nghe chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Tôi liền thu dọn sách vở hộ Ân trong khi cô đơ mặt nhìn tôi bối rối và kéo nhanh tay cô ấy chạy đi vì mọi người đã giải tán đi hết. Đoạn hai đứa chạy trên hành lang, tôi mới quay lại nhìn Ân cùng một nụ cười tươi vui.

Gương mặt bầu bĩnh ngơ ngác ấy được ánh nắng vàng đượm phủ lên một màu sắc thật ấm áp. Ánh sáng bước đến bên cặp kính bạc tròn của Ân, tạo nên hai vòng ánh kim rực rỡ quý phái, rồi lại tiếp sâu vào đôi mắt to tròn và chấm vào đó những hạt long lanh càng tôn nét đáng yêu mộng mơ của gương mặt cô. Sắc vàng trải dài trên hai má qua cả đôi môi của Ân làm đậm lớp phấn son trên gương mặt để lộ rõ vẻ ửng hồng căng mịn của cặp má bánh bao và đôi đỏ bóng lịm như trái cherry. Nắng trải dài trên mái tóc của Ân, len lỏi qua từng sợi gập ghềnh như những cơn sóng, bồng bềnh như những cuốn kẹo bông toả ra ánh kim màu đồng. Nét đẹp nhẹ nhàng mà cũng sang trọng của Ân bóp nghẹt trái tim của tôi, thoáng chốc tôi có thể cảm nhận nụ cười mình không còn giữ được nữa và ngại ngùng quay đi không dám nhìn mặt cô tiếp. Hai người bạn trong văn phòng đoàn phàn nàn bọn tôi gì đó rồi kéo ra một phòng thi có sẵn hai bàn trống. Bước vào phòng thi, cả hai vội vàng ngồi vào bàn nhưng tôi vẫn không quên kéo ghế ra cho Ân ngồi trước.

Trong khi tôi đã hoàn thành mọi thứ từ trước và ngồi thảnh thơi, Ân vẫn còn loay hoay đi hỏi đề và chép tên.

Tiếp tục gãi đầu, cô cúi người để lấy ra quyển vở ghi chép ban nãy nhằm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vừa nhìn vào cuống tập, cô đơ mặt và theo tự nhiên quay sang tôi với cặp mắt đầy nghi vấn.

Tôi nháy mắt mỉm cười, Ân ngại ngùng quay mặt đi và cười tủm tỉm, cô cong bàn tay đặt lên trước miệng nhằm che đi lại một cách có như không.

Cứ thế cả buổi tôi chỉ lặng yên nhìn cô làm bài, phải nói trình độ văn của Ân cao hơn mình hẳn, kể cả tôi có làm ở nhà cũng không dài bằng đoạn văn của cô viết trong thời gian hạn hẹp.

Lúc Ân đặt bút xuống cũng đúng vào giờ thu bài. Tôi kinh ngạc nhìn đoạn văn lấp kín hai mặt giấy ấy đến mức cô quay sang bật cười tôi lúc nào không hay.

Sau hôm đó cũng là lúc chúng tôi chào tạm biệt nhau, dù biết cả hai cùng chung trường nhưng không nghĩ có thể gặp lại nhau.

Đó cũng là lúc tôi bắt gặp... Hắn ta. Trong lúc dắt xe khỏi cổng trường, ánh mắt vui vẻ của tôi hoàn toàn bị dập tắt khi thấy một gã ăn mặc trang trọng cùng chiếc xe phân khối lớn đứng trước mặt Ân hỏi han gì đấy. Đang trò chuyện thì hắn ta vội cúi xuống thắt dây giày cho cô rồi lúc cô định với cái nón bảo hiểm thì hắn không cho, ép phải là hắn đội cho cô.

Hụt hẫng, tức giận nhưng cũng buồn bã, tôi tự khắc ghi trong lòng mình và gã đó sẽ không bao giờ đội trời chung.

Hắn cũng chung trường cùng khối với tôi... Trời ạ! Hay tin thế đã đủ khó chịu, đằng này tôi lại bắt gặp hắn ta thường xuyên hơn. Hắn không thường xuyên đi với Ân, mà nhiều lúc là những cô gái khác, cái tên này lăng nhăng hơn nhiều so với vẻ ngoài thư sinh của hắn. Tôi cảm nhận rõ ánh nhìn sắc bén của hắn ta đâm vào mình mỗi khi hai người 'tình cờ gặp', nó khiến tôi lạnh gáy.

Cứ thế tôi luôn nghĩ khoảng cách giữa hai thằng chỉ dừng lại mức đấy thôi nhưng cuối cùng cũng phải đụng mặt nhau. Tên hắn ta là Thế Quang. Hắn muốn gặp riêng tôi để nói chuyện, dù ghét cay ghét đắng hắn ta nhưng tôi vẫn giữ sự hoà hiếu đồng ý lời đề nghị.

Chính xác tròn hai tuần sau khi tôi gặp hắn và Ân lần đầu, cả hai mới một lần gặp trực tiếp. Do không lường trước việc hắn nhìn thấu được tình cảm tôi giành cho Ân nên bản thân cảm thấy rất tức giận. Quang muốn xoa dịu tôi? Hắn cho rằng bản thân không cần cô ấy và sẵn sàng trao cho tôi Ân nếu giúp hắn... Hành hạ cô?

Thâm tâm tôi không bao giờ muốn làm ai tổn thương, đặc biệt là người mình yêu mến nhưng thứ tình cảm giả dối mà hắn dành cho Ân lại càng khiêu khích và ép buộc tôi phải đồng ý.

Chẳng biết như thế là tốt cho cô hay không nhưng bản thân mình lại trằn trọc sau lời chấp thuận đó. Tôi phân tích thật kỹ:

-Nếu làm như thế mình có thể giúp cô ấy thoát
khỏi tên lăng nhăng háo sắc kia.

-Nhưng nếu làm như thế chẳng khác nào mình tiếp tay tổn thương Ân.

Hai suy nghĩ đối lập đấu tranh trong đầu tôi làm tốn gần nửa thời gian giấc ngủ.

Cứ như thế đến Noel, ngày tôi thực sự phải làm điều khó khăn nhất. Tôi luôn dõi theo từ xa mọi hành động của cô. Từ rạp phim, đến khu vui chơi, nhà hàng rồi công viên, trông cô vui đùa như một đứa trẻ ngây thơ, luôn yêu thương tên sở khanh đó.

Phim mới nhiều người đánh giá rất hay, nhưng hay thế nào cũng không khiến tôi rời mắt cảnh hai người họ ân ái nhau, thật khó chịu. Ân tựa đầu vào vai hắn, hắn cởi áo khoác ra trùm và ôm người cô sát lại, trông thật ấm áp. Khi cô lấy lên một viên bắp, hắn nắm chặt cánh tay cô rồi cầm lấy quay mặt sang hướng khác. Ân bức bối đánh vào vai hắn ta thì bất chợt bị hắn quay lại ké sát miệng cùng viên bắp ấy vào trong bờ môi cô. Tôi giật mình đứng lên thì bị hắn lườm một cú lạnh toát nên đành ngồi xuống lại.

Địa điểm bọn họ đến cuối cùng là một con đường vắng. Tôi dựng từ trước một chiếc máy quay cảnh bọn họ làm chuyện nhạy cảm với nhau. Dù cho Ân rất trẻ con, không lý nào cô lại có thể mù quáng với hắn ta như thế, tôi tự nhủ.

Đến nụ hôn, theo kế hoạch, tôi sẽ là người thực hiện nó. Đối diện gương mặt ngây thơ đang ghìm chặt hai đôi mắt từ từ nhón hai bàn chân lên, tôi cảm thấy rất nặng nề. Bản thân không có kinh nghiệm về nụ hôn và cũng không mấy mặn mà với chủ đề: ngôn tình, nên tôi làm theo bản tính tự nhiên.

Tôi cúi nhẹ đầu mình xuống và ôm ngang eo cô ấy. Áp sát gương mặt vào Ân, tôi cảm nhận được một sức nóng truyền vào cơ thể mình làm hai gò má nóng ran cùng cái êm ái dịu nhẹ ở đôi môi.

Mọi chuyện đêm đó kết thúc và Ân vẫn không hề hay biết gì về kế hoạch của hắn. Vết son của Ân vẫn hơi bám vào đầu môi tôi, mãi mãi tôi sẽ không quên hơi thở nồng ấm ấy của cô. 'Nhưng trước hết, mình muốn xin lỗi bạn', tôi nhẹ nhàng rút USB ra khỏi máy tính và tắt đèn đi ngủ.

Vài ngày sau khi mọi chuyện đã bắt đầu rần rộ lên khắp trường, tôi đã phải chứng kiến sự xấu hổ của Ân. Trong clip nóng ấy chỉ có cô mới là người bị lộ, danh tính của tên kia vẫn được bảo toàn.

Tự tay thằng ngốc này đã cướp đi niềm vui của cô ấy, Ân không còn hội bạn để chơi cùng và bị mọi người tẩy chay, đã thế họ lại gọi cô bằng những từ ngữ rất xúc phạm khiến một người con gái yếu ớt như thế rất đau lòng. Nhưng Ân vẫn cố gắng kìm nén vì cô tin còn có Quang, cô tìm tới hắn ta và kết cục là...

Tôi đứng từ xa, nhìn hắn buông những lời lẽ nặng nề lên cô rồi bỏ đi, Ân đã níu kéo, cô trông rất khổ. Hối hận vì bản thân đã hại cô đến nước này, lòng dạ tôi đau xót, nắm chặt cú đấm và nện thật mạnh vào tường.

Tôi thở mạnh, quay sang nhìn Ân, ánh mắt xụp xuống trĩu nặng. Cô ấy túm chặt váy, cúi gầm mặt xuống đất. Ân đã phải buông lệ, tôi cảm nhận được cơ thể cô nấc từng đợt mãnh liệt. Tôi thả lỏng bàn tay và nhẹ bước đến bên Ân.

Đôi chân tôi dừng lại ngay cạnh cô ấy, đủ gương mặt cúi gầm của cô nhìn thấy. Ân nâng gương mặt mình lên và bắt gặp ánh mặt của tôi. Nhìn hai đồng tử nhoè nước mắt của cô thật sự rất đáng thương, tôi chỉ muốn ôm đầu hối hận về việc mình làm.

Không còn ai ở bên cô ấy, tin tưởng cô, và bây giờ tôi sẽ đứng lên gánh chịu nỗi đau do chính tôi đặt lên Ân. Tôi hít nhẹ một hơi, suy nghĩ thấu đáo rồi đưa bàn tay đến bên má Ân, cô thoáng lui lại nhưng ngón tay tôi vẫn bắt kịp hàng nước mắt và gạt nó đi.

"Sao cậu lại khóc?"

Ánh mắt Ân hướng thẳng vào tôi, một ánh mắt đầy bất ngờ và có phần nhẹ nhõm.

"Mình... Mọi người ai cũng xa lánh mình hết!" Cô hất mặt sang hướng khác rồi nhẹ cất giọng buồn bã.

Tôi đặt mình xuống ghế bên cạnh Ân, cô thoáng gượng người lại một chút.

"Cậu là một người dễ thương, sao lại thế được?" Ánh mắt ngây thơ của tôi hướng vào thẳng đồng tử của Ân, nó làm cô bất ngờ và cũng hơi buồn, có lẽ tôi cần cân nhắc dừng hỏi han nếu cô né tránh chuyện này.

"Mình bị lợi dụng, bị chơi xấu!" Ân bặm môi và hướng mặt xuống gối trầm ngâm. "Giờ mình không biết phải làm sao nữa!" Giọng cô thé lên như bật khóc, cô cũng ôm lấy mặt mình để che đậy cảm xúc đó.

Tôi do dự, rồi đưa tay choàng qua vai Ân, kéo người cô ấy ngả vào vai của tôi. Ân có chút giật mình khi tôi ôm lấy cô, nhưng người vẫn thả lỏng để rơi vào bờ vai của tôi.

"Mình tin người trong clip đó không phải Ân mà mình biết, Ân của mình rất đáng yêu, vậy nên dù có ra sao mình cũng sẽ luôn bên cạnh Ân!" Tôi thả sự tội lỗi vào lời nói, mong cho cơn gió trời trở tối sẽ cuốn nó đi thật xa.

Không còn hối tiếc gì nữa, giờ tôi sẽ sống thật với hiện tại.

"Hãy khóc để rửa trôi hết mọi nỗi buồn đi, sau đó đứng dậy, mình sẽ chuộc lại lỗi lầm khi đã bỏ rơi Ân lúc Ân cô đơn nhất, mình sẽ chứng minh cho thế giới Ân là cô bé đáng yêu như thế nào."

"Xàm quá à, lỗi lầm gì" Ân bật cười trước giọng điệu ngây thơ của tôi, có lẽ cô đã vơi đi phần nào nỗi buồn. "Mà, sao bạn biết tên mình, mình còn chưa biết tên bạn."

"Mình là Minh."

Ân phần nào vui vẻ trở lại và chúng tôi trò chuyện suốt khoảng thời gian dài. Khi trời đã bị che phủ một màn đêm, chúng tôi sải bước ra về. Bầu trời hôm nay không sáng sao lắm, nhưng những làn mây che phủ ánh trăng tạo nên cục bông màu xám khói rất huyền ảo, mê hoặc.

Từ sau vụ việc đó, tôi đã rút cái Clip chết tiệt đó đi, đồng thời khoá toàn bộ dữ liệu của nó nếu có kẻ đã tải về. Tuy rằng Ân không còn bạn để chơi nhưng tôi vẫn luôn bên cạnh cô mỗi khi cô cần.

Tôi như một bảo mẫu cứ phải chăm sóc cho đứa trẻ cứ thích tung tăng vui đùa, hay quên buộc dây giày kia. Cũng vì cái tính luộm thuộm đó mà có lần Ân bị té trầy đầu gối, tôi ngay lập tức chạy ra để đỡ cô vào phòng y tế. Ân thích Sneaker nhưng lại lười buộc dây giày, thế nên tôi đã mua loại có wrap dán làm quà sinh nhật cho cô ấy, Ân rất vui và đã ôm lấy tôi.

Ân đã chia sẻ cho tôi rất nhiều về những người bạn của cô, phải chăng bọn họ rất thân thiết. Tôi dần thân thiết với họ hơn để cho họ biết Ân nhớ họ chừng nào, dù cô có bị hắt hủi oan ức nhưng cô vẫn rất quý mến họ. Biết mình đã sai, cả hội lại chung vui cùng Ân để bày thêm những trò nổi loạn khác.

Cả hai dành thời gian càng nhiều hơn bên nhau, đến khi tự tôi trả lại hết niềm vui cho Ân nhưng còn thiếu một khoảng trống. Đó là lúc tôi buông lời tỏ tình, dù cho nó hơi máy móc nhưng Ân vẫn đồng ý.

Ân luôn ôm chặt lấy tôi mỗi khi đi xe, dù cho mặt đường có êm hay xốc. Đó là sự tin tưởng, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi môi ấy, lòng lại tự trách bản thân là một kẻ lừa dối. Dù có như thế, chắc chắn thằng dối trá này sẽ không để Thiên Ân phải đau thêm lần nào nữa, ít nhất sẽ bù đắp được sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top