Không biết từ khi nào, con tim và lý trí này đã không còn là của em nữa rồi
Anh gieo rắc nhớ thương để rồi có một người cứ mãi nhung nhớ về anh thế này!!
Lâu lâu hồi tưởng lại cái ngày mà em biết đến anh, biết được trên thế gian này có một anh chàng mà cái tên nghe có vẻ rất chi là nhẹ nhàng .. rất yên bình : WU YI FAN :)) Nhưng không tên em biết đến đầu tiên chính xác là nghệ danh của anh ^^: KRIS ..
Còn nhớ ngày em nhìn thấy anh lần đầu, cảm giác nó lạ lắm, như là em đã tìm thấy được một điều gì đó mà bấy lâu nay em luôn tìm. Thú thật là ngoại hình điển trai của anh đã đốn ngã em từ cái nhìn đầu tiên :)) Rồi sau đó, ngày này qua tháng nọ em dõi theo anh, dần dà tình cảm trong em nó ngày một lớn. Anh trở thành niềm vui của em mỗi ngày, cứ như một thói quen, sáng thức dậy điều đầu tiên là em mở hình anh ra ngắm, nhìn anh cười tươi thật tươi, em bất giác cười theo như con ngố Tối đến lại dán mắt vào màn hình máy tính ngắm anh thiệt đã rồi đến khi ngủ lại kéo anh vào cả trong mơ .. mỗi ngày của em trôi qua đều đặn như thế, đúng với kiểu mỗi ngày của một fangirl ^^
Không biết có nên bắt đền anh hay không vì ..
Từ khi yêu anh, em mới biết chờ đợi trông ngóng và thương nhớ một người là như thế nào.
Từ khi yêu anh, em mới biết khóc cho chàng trai mà mình yêu thương là như thế nào,
Và cũng từ khi yêu anh, em lại mới biết cảm giác tan nát cõi lòng là đau đến thế nào.
Những điều này dường như là chỉ từ khi yêu anh em mới biết được ..
Cơ mà em lại suy nghĩ sao có thể bắt đền anh được .. cũng vì câu nói này: "Bởi vì em cam tâm tình nguyện"
Đúng vậy, đều là do em tự nguyện mà, suy đi nghĩ lại cũng là tự em đa tình .. trách anh làm sao được :))
À mà anh có biết là bài hát "Chúng ta kết hôn đi" đang là nhạc nền của blog này cũng là bài hát mà em nghe vào cái ngày mà em biết anh .. đặc biệt rất liên quan anh nhé .. khi nghe nó em lại nghĩ đến anh .. nghĩ đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc .. hí hí
Cre: Crystal Le
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top