Nhân cách.

- Anh đi đâu vậy?
Ả đàn bà nằm xoài trên giường, liếc mắt nhìn tôi, đưa bàn tay vuốt ve bộ ngực căng tròn đầy tự tin, và thật may mắn là cái mền phía dưới đủ dài để che phần dưới của ải. Ả chẳng hề bận tâm đến cặp mắt tôi có đang nhìn ả hay không. Mà có khi ả đang cầu mong rằng sẽ có được cái nhìn khát vọng từ tôi, ả nhẹ nhàng như bao đứa tôi đã từng làm tình, và cùng một chất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi. Sự giống nhau trong từng câu chữ, ý nghĩa càng làm tôi thấy buồn nôn. Tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn ả, tiếp tục tìm quần áo được ả cởi ra sau đêm thoát loạn tối qua. Thật mệt mỏi. đáng ra tôi không nên để ả cởi áo cho bản thân chứ. Đáng lý ra tôi nên tự làm thì giờ chẳng cần loay hoay như giờ. Và chẳng lẻ đứa con gái nào cũng như nhau hết ư.
Ả dường như vượt qua giới hạn bản thân, ả hét to vào tôi, gào thét kêu gọi tôi... Để làm gì cơ chứ? Tôi tự hỏi, để tặng ả một ân huệ, một tình thương, một sự quan tâm... Thật nực cười, chỉ là một trong những tình nhân của tôi thì có quyền gì đòi hỏi.
Tôi bước chân mình ra khỏi căn phòng ồn ào đó. Lê đôi chân của bản thân xuống cầu thang. Tôi nghe thấy có tiếng nói, họ đang bàn luận về tôi, họ đang nói về loại đàn bà có thể quen với kẻ như tôi, và ngược lại, kẻ như tôi thì có thể yêu ai. HA. Tôi đứng đó nghe, thật buồn cười, những từ so sánh thô tụ họ dành cho tôi. Thật vô vị.
Thế đấy, thêm một buổi sáng đầy thú vị trong tiếng xì xào về tôi, một kẻ nổi tiếng. Tôi mỉa mai phong trần đầy bí mật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top