Dơ Bẩn


Tôi đã không còn sự tinh khiết của thiếu nữ cần có vào năm mười hai tuổi, tôi đã đánh mất, à không bị cướp đi sự trong trắng ấy. Mà cái người cướp đi đó không phải là một kẻ lạ mặt đâu, không phải từ một người xấu xa nào khác, mà chính từ con người hoàn hảo tôi từng ngưỡng mộ. Hắn điển trai, học giỏi, ngương mặt lãng tử, nhìn ngoan hiền và vô tội, một đôi mắt đen nhánh ấm áp. Tuy nhiên, người ta từng nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong", đúng, hắn là dạng cầm thú như thế. Vào mùa hè mười hai tuổi, thật buồn cười, tuổi mà tôi đang đối đầu với thời kỳ trưởng thành sớm của bản than và đồng bạn, nhưng như vậy không đủ sao?

Hắn năm ấy mười lăm tuổi, là cháu đích tôn của nhà ngoại, hắn là chiếc thìa vàng gần nhất tôi biết. Hắn vẫn như mọi năm, vẫn ân cần hỏi thăm, nhưng tôi thật sự sợ cái ân cần này sau năm ấy. Sự ân cần nhẹ nhàng xâm phạm tôi trên xe. Không tôi không cần tôi không muốn. Nhưng các bạn biết ngang trái là gì không? Tôi dù không muốn, hận những sự đụng chạm từ hắn, ghét cay giọng nói ấm trầm từ hắn, nhưng tôi bất lực với sự hưởng thụ trong những khoái cảm làm tình đó.

Tôi ghê tởm bản thân mình.

Tôi ghét bản thân mình khi hưởng thụ nó, ghét mỗi lần lên nhà ngoại đối mặt với hắn, với sự giả tạo hắn không dành cho tôi. Ha tôi từng nghĩ, ước gì mình và hắn không phải anh em, tôi nhất định....... Tôi điên rồi......

Tôi điên thật rồi. Năm ấy, tôi biết được rằng, trong bụng tôi, có hai tinh linh đang ẩn trú. Nhưng vậy thì sao, tôi không thể báo ba mẹ được, bởi ba mẹ tôi sẽ không tin tôi đâu. Bởi ba mẹ tôi sẽ như những người trong dòng họ tưởng tôi dụ dỗ hắn. Bởi ba mẹ nào yêu tôi, với họ con gái chỉ là hàng tồn kho đợi lúc nóng lại thì bán đi. Tôi buồn lắm, tôi thật sự tuyệt vọng lắm.

Tuyệt vọng khi nhìn hai tinh linh nhỏ ấy ra đi trong nơi tối tăm của cái hẻm nhỏ nào ấy trong thành phố, mà tôi cá chắc rằng mình sẽ chẳng quay lại để thăm chúng đâu. Sau khi nhìn hai cái phôi chưa hình người ấy, tôi quay lại làm đứa con bị chán ghét của ba mẹ. Mỗi lần bị ba mẹ chửi, tôi bất giác sờ cái bụng phẳng của mình mà thầm nói: "Bé con của mẹ sẽ không bị đối sử vậy đâu, con đừng sợ". Rồi nước mắt tôi chảy dài, vì ba mẹ la, vì thương cho con .... Tôi chả rõ nữa rồi.

Rồi năm vào cấp ba, tôi bị cô lập. Tôi không màn tới việc đó đâu, tụi bạn cứ nói và chỉ chỏ tôi thì kệ họ. Đôi lúc, bàn tôi thật sự bốc mùi như phim truyền hình Hàn, chữ viết thô thiển, xấu xí tới mức không đọc được. Tôi nghĩ có khi nào sẽ có soái ca tới giúp không. Nhưng tôi nhận ra, không đời nào đâu, đặc biệt với đứa xấu như tôi.

Rồi năm đó, cái vụ rạch tay rạch chân nổi ra ấy. Tôi cũng làm, nhưng không phải vì trào lưu mà đú đâu, tôi thật sự nghĩ bản thân dơ bẩn quá cần tìm cách thanh trừ, mà thanh trừ bằng máu không phải cách tốt nhất sao. Tôi khứa lần thứ nhất vì dơ bẩn ham muốn, lần hai vì sự hèn nhát, lần ba,... lần tư ,...và cho vô số lần còn lại cho đến những điều sắp tới.

Tôi làm điều này tới một năm, khi những vết thương không thể che được nữa, khi bạn học thấy và hỏi, "Sao mày không khứa sâu vào để không tiếp tục đau đớn?". Tôi nghĩ, tại sao nhỉ, à tôi đang sống để trả giá cho những điều tôi tạo ra. Tôi đang sống để tẩy sạch những tội lỗi tôi gây nên. Bởi thế những vết cắt này chưa đủ.

Không dừng lại ở bạn học, ba mẹ tôi thấy, thay vì lo lắng hỏi hang, điều tôi hơi mong chờ. Tuy nhiên, sự thật biết trước, ba mẹ tôi la mắng, nói tôi là sự ô nhục, yếu đuối thông qua những vết sước ấy. Sau một trận la mắng ấy, họ tống tôi đi du học, với ý nghĩa qua nơi mới sẽ giúp bệnh tôi đỡ hơn.

Người lớn thật đơn giản.

Ở nơi này, tôi có thể nói là hạnh phục hơn, bởi tôi gặp được anh. Anh nhẹ nhàng, ấm áp lắm, anh thương tôi, anh chưa một lần hỏi tôi vì sao lại cắt bản thân mình. Thay vào đó, anh quan tâm tôi, nói là anh yêu tôi nên một lần cứa của tôi sẽ khiến anh đau. Anh trong sáng lắm, khác tôi. Anh chưa đối mặt với sự đen tối của xã hội này một lần nào, nên khi nhìn vào anh tôi thấy thanh bình lắm. Anh như gió mùa hè, nhẹ nhàng, thoang thoảng hương, và man mát, khiến tôi mê lắm. Anh là cherry lạnh giải thoát cuộc đời tôi. Tôi nghĩ rằng, sau hơn những năm thắng tối tăm ấy, cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Nhưng không tôi lại sai. Anh như Hắn, là một con thú được choàng trong lớp da sặc sỡ của con người. Tôi yêu anh bao nhiêu thì anh chỉ coi đó là cái thứ nợ nần cần dứt.

Và biết không, sau một năm chơi chán chê với tôi, anh bảo tôi là đĩ, chỉ chểnh mông và chờ chịch thôi, và anh ngán tôi rồi, nên tôi hãy biến đi. Thế đấy, anh đá tôi khỏi nơi chúng tôi yêu thương. Không chỉ thế, anh ta còn nói với mọi người tôi chính là con điếm thế kỷ, bởi ngoài vẻ ngây thơ kia, tôi đã không còn trinh trước khi anh làm tôi, thế nên đừng ngừng ngại call tôi khi buồn. Tôi biết tin đó thông qua thằng bạn anh khi hắn đang đi rêu rao về tôi cho thằng nào đó. Tôi ban đầu cũng shock, cũng hoảng sợ, tôi gọi về mẹ để nói chuyện. Tôi không nói rõ việc đó, chỉ ví von rằng tôi đã bị đụng chạm, nhưng sau đó, mẹ chỉ bảo, "mày lớn rồi, đụng chạm có tí, không sao đâu."

Tôi đau đớn trong từng chữ mẹ thốt lên, tôi khóc không vì tình mà vì mẹ, tôi hiểu mẹ không thương tôi, nhưng mẹ à con chỉ muốn mẹ an ủi con như người dung thôi mà.

Tôi không biết bản thân còn sống bao lâu, tôi không biết khi nào tôi sẽ tìm tới con tôi. Nhưng chắc rằng điều đó không quan trọng nữa rồi, bởi có thể là đêm nay, con ơi mẹ sẽ tìm con nhanh thôi.

Đây chỉ là câu chuyện dựa trên cảm xúc của mình, nếu bạn đọc thấy thú vị thì đừng quên vote nha.

Nếu muốn chia sẻ thì đừng ngại cmt cho mình nha, hoặc inbox cũng đc. HEHEEEEEE.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top