~ CHƯƠNG 67 ~
Phòng riêng từ náo loạn đến yên tĩnh trở lại, hương trà tỏa bốn phía, ngoại trừ mấy vật dụng lấy cảm hứng từ thời nhà Minh ra thì còn lại khá phù hợp với bầu không khí trong phòng trà này.
Không ít người thỉnh thoáng cứ nhìn về phía cửa.
Đồng Kỳ với Tử Đồng bốn người họ ngồi một bên chơi điện thoại một bên nói chuyện, lâu lâu trò chuyện một chút. Cửa nhúc nhích, một người đàn ông cao lớn bước vào, gương mặt anh tuấn, lông mày hơi nhíu lại, toàn thân toát lên khí chất cao quý, mười mấy năm trôi qua, người đàn ông dáng người cao ngất, trầm ổn, không còn là cậu thiếu niên năm nào nữa nhưng vẫn chói mắt như vậy.
Anh vừa đi vào, hầu như tất cả mọi người theo phản xạ nồi thẳng dậy.
Lớp trưởng tập tức đặt tách trà đang cầm trong tay xuống, đứng dậy cười hỏi: "Liêu Thành Xuyên?"
Anh thờ ơ gật đầu: "Là tôi."
Anh đứng trong nhóm người nhìn thấy Đồng Kỳ, sải bước lớn đi về phía cô, vẻ mặt dịu dàng, Đồng Kỳ mới bỏ một hạt đậu phộng vào miệng, chống cằm nở nụ cười, nhìn anh càng ngày càng tiến lại gần.
Mặt Lục Lê thoáng cái trắng bệch, lại nhịn không được nhìn anh, những người khác càng không cần phải nói.
Các cô ấy đều ngơ luôn rồi.
Liêu Thành Xuyên nhỏ giọng hỏi Đồng Kỳ: "Ai khi dễ em?"
Đồng Kỳ bất lực: "Không có ai khi dễ em hết, anh đến đón em hả?"
"Ừm, các em xong chưa?"
"Rồi."
Tối nay không vui cũng không cần ở lại, Đồng Kỳ xách túi, đứng dậy, anh lập tức nhận lấy, dắt cô từ chỗ ngồi đi ra, thuận tiện đặt tay lên eo cô, cúi đầu nói: "Em ăn tối chưa?"
Đồng Kỳ dựa vào lòng anh, ngáp một cái: "Ăn với mấy người Tử Đồng rồi."
"Vậy đi thôi."
"Ừm. "
Tử Đồng với ba người còn lại cũng xách túi rời đi.
Lớp trưởng có chút gấp gáp nhưng ngăn không được.
Sau khi đi mấy bước, Đồng Kỳ đột nhiên ngừng lại, Liêu Thành Xuyên cúi đầu nhìn cô: "Hửm?"
Đồng Kỳ ngẩng đầu cười, hôn khóe môi anh: "Còn có việc phải làm."
Nói xong thì rời khỏi cái ôm của anh, kéo tay anh đi theo đến trước mặt Lục Lê, Lục Lê ngơ ngác ngồi im tại chỗ, Đồng Kỳ giơ tay.
Lục Lê cứng đờ hỏi: "Cái gì?"
Khóe môi Đồng Kỳ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Danh thiếp của bạn trai cô, các người không phải hợp tác với công ty của chồng tôi sao?"
"Tôi, phải, đúng vậy, nhưng mà....." – Cô ta sợ, sợ bản thân vì phô trương thanh thế mà làm mất chén cơm của bạn trai mình thì phiền phức lắm.
Nhìn vẻ mặt cô ta, Đồng Kỳ lập tức có thể nhận ra cô ta sợ hãi, Đồng Kỳ nâng tay đang đặt trên bàn của cô ta, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia, vuốt ve một chút rồi cười nói: "Chúng ta ngồi cùng bàn ba năm, ít nhất lúc Trần Trang còn chưa xuất hiện quan hệ của chúng ta vẫn tốt, tôi luôn cảm thấy cô với tôi giống nhau, nhưng tôi sai rồi, chúng ta một chút cũng không giống, cô quá ra vẻ!"
Lục Lê cắn răng, lại nhìn thấy bàn tay của người đàn ông đang nắm tay Đồng Kỳ.
Cô ta hơi do dự, hỏi Liêu Thành Xuyên: "Anh nhận ra tôi không?"
Sắc mặt Liêu Thành Xuyên lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ: "Không quen."
Lục Lê nói: "Tôi —— tôi đã viết thư tình cho anh, anh nói trong đầu tôi chỉ có tình yêu."
Liêu Thành Xuyên vẫn lạnh lùng như cũ.
Một giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt cô ta.
Tiếp đó thì khóc lên: "Chính là bởi vì anh nói trong đầu tôi chỉ có tình yêu, cho nên tôi mới cố gắng thi vào Học viện tài chính. Tôi tiến vào ngành này, muốn cố gắng trở thành một nữ cường nhân, tôi không muốn làm một người trong đầu chỉ có tình yêu."
Liêu Thành Xuyên không hề động đậy.
Lục Lê lau gương mặt đẫm nước mắt, chỉ vào Đồng Kỳ: "Cô ấy cũng từng tỏ tình, chẳng lẽ anh không cảm thấy trong đầu cô ấy cũng chỉ có tình yêu hay sao?"
Đôi mắt Liêu Thành Xuyên sâu xa, nửa giây sau cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Đồng Kỳ, giọng nói dịu dàng: "Tôi yêu cô ấy, tôi tự trách mình đã bỏ lỡ cô ấy mười một năm."
Cả người Đồng Kỳ chấn động, hốc mắt phiếm hồng, cô xoay người nhìn Liêu Thành Xuyên.
Liêu Thành Xuyên đưa tay nâng cằm cô, thấp giọng nói: "Lúc nhìn thấy nhật ký của em, ngoại trừ mừng rõ như điên, còn có tự trách. Anh ngồi trên ghế sofa, mặc dù sợ em trở về nhưng cũng sợ em không trở về, Đồng Kỳ, có được em chính là may mắn của anh."
"Mẹ nó, anh...quá nhiệt tình rồi!" – Đồng Kỳ giơ tay ôm eo anh.
Liêu Thành Xuyên nở nụ cười, ôm lại cô.
Đột nhiên, không biết từ đâu vang lên tiếng vỗ tay, bốp bốp bốp, còn có tiếng huýt sáo của Tử Đồng.
Đồng Kỳ cọ vào thắt lưng anh: "Vậy chúng ta về nhà?"
Anh khẽ cười: "Được, nhưng nếu mà em có thể kêu anh chồng ơi lần nữa, thì tuyệt vời."
Đồng Kỳ trừng mắt, kéo anh: "Đi đi đi."
Mấy người sải bước lớn đi về phía cửa, Trần Trang đột ngột xuất hiện trước cửa, chặn đường bọn họ, tầm mắt anh ta rơi trên mặt Đồng Kỳ, ánh mắt mang theo một chút quyến luyến: "Mấy năm nay anh không dám quay về tìm em vì sợ em không tha thứ cho anh, nghe nói em vẫn không có bạn trai, anh cho rằng, em vẫn đợi anh ——"
Advertisement
Đôi mắt Liêu Thành Xuyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng hỏi: "Anh là ai?"
Trần Trang lấy hết can đảm: "Bạn trai cũ của cô ấy."
Liêu Thành Xuyên ôm chặt lấy tay cô.
Anh nhìn Trần Trang, rít từ trong kẽ răng: "Cút!"
Nói xong liền đẩy Trần Trang đi, ôm chặt Đồng Kỳ rời khỏi phòng trà, trên người còn mang theo cơn giận, Đồng Kỳ kéo kéo tay anh: "Đừng giận, anh ta toàn nói bậy đấy."
"Em đợi anh ta?" – Liêu Thành Xuyên kéo cô vào thang máy, không đợi bọn Tử Đồng, trực tiếp đóng cửa thang máy, sau đó đè Đồng Kỳ lên tường chất vấn.
Đồng Kỳ trợn tròn mắt, cô ôm cổ anh: "Em không có, không có đợi anh ta, em cũng đâu có yêu anh ta, đoán chừng là bởi vì vậy nên anh ta mới phản bội em, lúc trước tụi em chia tay rất buồn cười."
"Có ý gì?"
"Người phụ nữ vừa nãy, cô ấy quyến rũ bạn trai cũ em, hai người họ bị bắt gian tại giường——"
Liêu Thành Xuyên nghiến răng nghiến lợi: "Anh ta phản bội em, cho nên hai người mới chia tay? Đây hoàn toàn không phải vì nguyên nhân em không yêu anh ta mà chia tay....."
Đồng Kỳ: "..... Anh cắt câu lấy nghĩa, em đã nói rồi, em không yêu anh ta! Có nghe thấy không?"
Anh nắm cằm cô, giọng nói đột nhiên lạnh lùng: "Bây giờ em yêu ai?"
Đồng Kỳ : "Em không muốn trả lời."
Ding —— Cửa thang máy mở ra, Đồng Kỳ tránh thoát khỏi anh, đi bước lớn ra khỏi thang máy, đi chưa được hai bước, người đã bị Liêu Thành Xuyên ôm eo giữ lại, Đồng Kỳ trừng anh: "Anh đây là muốn làm gì?"
Liêu Thành Xuyên không lên tiếng, cằm căng chặt, đi ra cửa lớn, xe anh dừng ở trước cửa, mở cửa xe, nhét Đồng Kỳ vào trong, giúp cô thắt dây an toàn, một loạt động tác cực kỳ lưu loát, trước khi đóng cửa, anh hỏi Đồng Kỳ: "Thích loại nhẫn kim cương nào?"
Đồng Kỳ: "Hả?"
Anh không hỏi lại, đóng cửa xe, đi vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Tay đặt trên vô lăng, đang chuẩn bị khởi động xe, Đồng Kỳ đưa tay phủ lên tay anh, cơn giận của Liêu Thành Xuyên tan bớt, anh nghiêng đầu nhìn cô, đèn trước cửa tòa nhà chiếu lên mặt anh, trong mơ hồ mang theo gợi cảm, Đồng Kỳ bất lực, cô cười khẽ: "Đừng xúc động, cũng đừng tức giận, anh nghĩ kỹ xem, em yêu ai? Từ giây phút anh xuất hiện, có phải em ở khắp nơi quyến rũ anh không ——"
Liêu Thành Xuyên khẽ nhếch môi: "Nói đến cái này, anh còn muốn hỏi em, có phải mỗi người bạn trai, em đều đã từng quyến rũ như vậy hay không."
"Con mẹ nó! Liêu Thành Xuyên!" – Đồng Kỳ tức giận, cô lập tức tháo dây an toàn, Liêu Thành Xuyên lại đạp chân ga, xe chạy thẳng ra bên ngoài.
Đồng Kỳ bị bật ra, cô cắn răng, lập tức lục túi xách, một bao thuốc lá đưa đến trước mặt cô, cô ngẩng đầu, nhìn thấy điếu thuốc kia, thuận theo đó nhìn gương mặt người đàn ông, Đồng Kỳ nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng kia, đột nhiên hết giận, cô nắm lấy tay anh, hôn lên lòng bàn tay anh.
Xe trượt một cái suýt chút đâm vào lan can bên đường.
Liêu Thành Xuyên đột nhiên ngừng xe ở con đường nhỏ rợp bóng cây, anh quay đầu nhìn Đồng Kỳ, hai giây sau, nụ hôn của anh đáp xuống mặt cô, ngay sau đó tay anh trực tiếp áp lên người cô, hung hăng xoa nắn, anh khàn giọng nói: "Tạm thời không nhịn được về nhà."
Sau đó ghế ngồi của cô được hạ thấp, người đàn ông vắt ngang qua, kéo cao chân dài của cô, mấy phút sau, tiến vào.
Đồng Kỳ kêu đau một tiếng, ngửa đầu cười nói: "Lát nữa có người vào đây thì làm thế nào?"
Liêu Thành Xuyên động đậy, Đồng Kỳ rên rỉ một tiếng từ kẽ răng, anh cắn khóe môi cô: "Không có ai thấy được đâu, yên tâm."
Tay cô bị anh đè chặt trên yên xe, bắt đầu di chuyển.
Đồng Kỳ ngửa cổ, nhịn không được lại hôn lên cổ anh, hơi thở tựa hoa lan: "Anh đừng phản bội em, em có thể cùng anh một đời."
Liêu Thành Xuyên nghe thấy, lại đỉnh eo lần nữa, Đồng Kỳ nói không thành lời.
Hai ngừoi ở trong xe làm lại nhiều lần, giày vò lẫn nhau, hai chiếc xe chạy tới, một trước một sau ngừng chiếc Mercedes, Đồng Kỳ bị anh giày vò đến sắp hư, dựa vào lưng ghế, tùy ý để Liêu Thành Xuyên giúp cô mặc quần áo, điện thoại bên cạnh lóe lên, cô cầm lấy.
Advertisement
[ Bốn cô gái nhỏ (4) ]
[ Tử Đồng: Chậc, chúng tớ đã thấy. ]
[ Mạn Mạn: Thật xấu hổ, tớ thấy hình chiếc xe hình như hơi động đậy......]
[ Vu Hân: Các cậu đúng là gan lớn đấy, nhưng mà, cảm giác rất kích thích nha. ]
[ Tử Đồng: @Đồng Kỳ, sướng không? ]
[ Đồng Kỳ: Mệt quá, lúc nào rồi? ]
[ Tử Đồng: Chậc chậc chậc chậc chậc ...... ]
[ Mạn Mạn: (che mặt) Đã một tiếng rồi đó, bọn tớ ở đây hộ tống hai người. ]
[ Tử Đồng: (Aida! thật sắc tình tôi thích) ]
[ Vu Hân: Xong rồi thì đi đây, tớ nhớ Lâm Thần rồi. ]
[ Đồng Kỳ: Ừ, đi thôi. ]
Liêu Thành Xuyên hôn cô một cái, nói: "Anh không chỉnh ghế lại, em nghỉ ngơi đi."
Đồng Kỳ bấm điện thoại, gật đầu: "Ừm."
Anh lại hôn lên khóe môi cô, lúc này mới xuống xe, đi vòng qua đầu xe quay về vị trí ghế lái.
Không lâu sau đó, ba chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi con đường nhỏ, vào đường lớn, chầm chậm nối đuôi nhau chạy đi, chỉ còn lại một chiếc Mercedes chạy theo hướng tiểu khu Kim Hải an tĩnh.
Đồng Kỳ chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, cô xuống xe, dựa vào thành xe, muốn hút thuốc, mới lấy thuốc ra, Liêu Thành Xuyên liền cầm điếu thuốc trên tay cô, thấp giọng nói: "Về nhà từ từ hút."
Đồng Kỳ ngước mắt nhìn anh: "Anh không giận nữa sao?"
"Giận, nhưng không nỡ tức giận với em, giận anh mười một năm trước không bắt em lại." – Anh nắm tay cô, đi vào thang máy.
Ánh mắt Đồng Kỳ cong cong, mang theo ý cười, đi theo anh vào thang máy.
Lên lầu, cửa thang máy vừa đóng lại.
Đồng Kỳ vừa bước chân ra liền ngừng lại, gương mặt cô trong nháy mạnh lạnh xuống.
Đứng trước cửa nhà Liêu Thành Xuyên là một người phụ nữ. Người này là Đồng Tương hơn nữa Đồng Tương còn đang mặc váy ngủ, rất mỏng rất mỏng, rất giống với chiếc áo màu đen kia của Đồng Kỳ, không, dường như là cùng một loại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top