1022.

“Ack!...”

Cơn đau ê ẩm chảy khắp tuyến thần kinh của Dan Heng, khiến nó choáng váng cả đầu óc. Nó không rõ bản thân có chảy máu ở đâu hay không, nhưng nó ngửi thấy cái mùi tanh tanh ngòn ngọt bên cánh mũi. Tầm mắt nó không thể mở hết vì u bầm, nhưng nó nhìn rõ được sát ý trong ánh mắt sáng rực của người đàn ông trước mắt. Nó cảm thấy ngộp thở, tựa như buồng phổi bị ai đó ép chặt, những hơi thở mong manh ngắn cũn được nó thải ra hít vào từ cái miệng chỉ mở hờ.

“Cảnh sát, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Đừng có chõ mũi vào việc của bọn tôi.” - cái giọng gã khàn khàn, khi không muốn gằn lên từng chữ, nếu như hôm nay gã muốn, người đàn ông này có thể một tay bóp chết một hạt cát bé nhỏ như nó.

Dan Heng không bỏ cuộc, nó gồng cơ thể rệu rã bị gã ép chặt lơ lửng trên bức tường xi măng nhám sì gồ ghề, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng giương cây súng trong tay lên ngang tầm mắt gã. Ánh nhìn gã dịu đi, như nhìn một con mồi đã bị cáo vờn thoi thóp, cấu víu lấy sự sống công lý cuối cùng mà nó thừa biết là không bao giờ có được.

“Đầu hàng… đi.” - Dan Heng gằn giọng, cố thều thào ra những câu từ cuối cùng bằng cả tính mạnh mình. Cả cơ thể nó bị cơn đau âm ỉ hành hạ, chỉ một mực nhớ đến những đồng chí đã gục lại phía sau, hôm nay nó có chết cũng phải bắt được tên tội phạm này - Blade.

Nhìn dáng vẻ kiên cường bất khuất của tay cảnh sát tập sự, Blade nổi lên chút hứng thú. Cả đời gã thực thi qua bao nhiêu phi vụ thế kỷ, trở thành cái tên khét tiếng trong giới tội phạm nói chung và cảnh sát hình sự nói riêng. Tài sản của gã nhiều vô số kể, tỉ lệ thuận với lượng máu từng túa trên đầu súng của gã, chính là một kẻ mà ai ai cũng muốn bắt quàng làm họ. Đối mặt với bao trở ngại như vậy, chả lẽ gã còn tâm thái lo sợ một cây súng lục vốn đã hết đạn đang chĩa vào mình hay sao? Blade cười mỉa mai, hôm nay là một nhà băng, ngày mai chính là kho bạc chính phủ. Nhưng trước đó, gã phải chơi đùa thỏa thích với con thỏ không sợ cọp này đã.

Blade nhớ mặt cậu thanh niên này, dường như ở phi vụ trước đụng độ đám lính đặc chủng, gã có chạm mặt với nó. Chỉ là một tay cảnh sát địa phương được điều đến hỗ trợ mặt trận thôi, nhưng gã ấn tượng rất rõ với ánh mắt căm phẫn  găm chặt vào gã. Blade vạch một bên cổ áo của nó ra, vết sẹo đã khép miệng mỏng dính nhưng dài ngoằng hiển hiện ở đó, chính là món quà do gã một tay tặng cho nó trong lần đụng độ ấy. Đúng là người này rồi, bị như vậy mà vẫn có gan hùm mật gấu xông pha trước mặt gã hay sao? Dù sao cũng là Blade cố tình không chạm đến tĩnh mạch, nếu không tên nhóc này cũng đã mồ yên mả đẹp rồi. Gã cười nhạt, đôi mắt chẳng cô đọng lấy giọt cảm xúc, gã cầm lấy đầu súng chĩa xuống tim của mình, một cách thách thức. Để xem cậu cảnh sát tập sự này có thật sự có dã tâm như vậy hay không, hay cũng chỉ là một kẻ sợ bóng sợ gió, chim sẻ mà tưởng đại bàng.

“Đồng ý làm tình nhân của tôi đi, tôi sẽ đầu thú.” - gã ghé sát vào tai nó, thì thầm những hơi thở ấm nóng phả mùi thuốc lá đắt tiền. Một câu trêu đùa đầy báng bổ.

Dan Heng nghe chữ được chữ mất, nhưng ánh mắt nó sáng lên, cứ như bị chọc phải lòng tự tôn của một người thi hành công vụ vậy.

Tạch. Âm thanh của cò súng không đạn…

Tạch, tạch, tạch, tạch.

Blade như sáng mắt, lập tức có hứng thú hẳn với con gà mới của sở cảnh sát này, thằng nhóc này ấy thế mà không ngờ lại thật sự có dã tâm, hay phải nói là “tinh thần công lý cao cả.” Blade cười nhoẻn miệng, còn Dan Heng dù cho cố bóp cò đến đau cả tay thì vẫn chẳng được gì, cuộc đọ súng với tay đàn em của gã khi nãy đã ngốn của bên hạt không ít nhân lực và vũ khí. Nó chậm rãi nhắm nghiền mắt, dường như đã ngầm chấp nhận số phận sắp tới của chính mình, hy sinh anh dũng ở đây và lập chiến công vì đã dũng cảm đương đầu với tội phạm bị truy nã đỏ.

Nhưng không phải hôm nay, Blade nghĩ vậy. Gã đặt góc nhìn xa hơn, bao quát gần như cả cơ thể đã bị hành cho nát bươm của nó, dậy lên một cảm xúc hứng thú không nguôi. Tiếng xe cảnh sát được huy động và trực thăng chính phủ sắp sửa kéo đến, từ bên tai nghe của gã truyền tới tín hiệu giải vây của đồng bọn. Blade cười khẩy, thả tay khiến Dan Heng một trượt ngã thụp xuống sàn nhà. Tầm nhìn của nó nhòe đi, lúc mờ lúc rõ, cơn đau tra tấn tâm trí nó muốn sảng hồn. Nó cố gượng người nhưng nhận ra bản thân đã trút cạn sức lực bản thân tự lúc nào rồi, hình ảnh cuối cùng nó có thể nhìn thấy khi ngất đi chính là bóng lưng to lớn của gã, gã đã xoay đầu và nói với nó điều gì đó. Khung cảnh tối đen.

“Câu vừa rồi không phải nói đùa.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top