Painful

"Mùa hè năm nay, cái nắng gắt gỏng khiến chúng ta phát bực, em mơ hồ đắm chìm trong cơn say nắng , đây là mùa hè cuối cùng của chúng ta rồi. Mỗi phút giây, em đều nhớ về cái mùa hè của 4 năm trước. Nhớ về chúng ta ngày ấy, dáng vẻ lãnh đạm, hiền hoà của anh. Chúng ta cùng nhau đi cùng nhau trở về, ngày nào cũng là niềm thân ái, ngồi bên cạnh cho dù là chí choé, ẩu đả với nhau không hồi kết, ở bên nhau qua những khoảnh khắc hồi hộp, không dễ chịu. Nhưng bây giờ đó là vết thương ghim chặt trong tim em, cho dù nhắm mắt lại hay đối mặt, những thứ đó cứ tái hiện trong tâm trí em, bề ngoài biểu hiện tựa như không hiện hữu, mang chiếc mặt nạ bao bọc thật ra đã sớm tâm tàn phế liệt. Căn bản là không thể quên, ai nói cái gì mà tập quên, bỏ qua nhau, thật ra chính là không hề quên chỉ là cất nhau trong ngăn tủ ở tâm trí, sau đó xem như chưa quen biết bao giờ. Em chẳng để ý ai đâu, là em tự biên tự diễn mà, hi vọng anh tin vở kịch của em. Lấy dao tự đâm mình tuy đau đớn, nhưng làm sao đau bằng vết cắt trong tim. Lúc ngã vào cơn mê tình này, đã không thể đứng dậy nữa, ngày tháng qua em đều ôm những kí ức ấy, sống cùng với kí ức, đây là sự dằn vặt lớn nhất. Tự làm đau bản thân chính là sự giải toả mỗi khi vết thương tái phát, mệt mỏi, làm sao đây em không thể dừng lại anh như một loại thuốc phiện, em tựa như cái phanh xe không thể thắng gấp mà lao tới. Nếu có thể quay lại à không thể trở lại nữa rồi"

-Tống Vũ Kỳ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: