1.

Cố Sở đi công tác đến nay cũng đã khoảng một tuần, tuy hai người đều có trò chuyện qua điện thoại nhưng cũng không thể nào nguôi nỗi nhớ trong lòng của Tiểu Hiên.
Theo dự kiến hôm nay là ngày anhtrở về nhà ......
.
.
.
Tiểu Hiên từ sáng đã chuẩn bị tươm tất đón anh về nhà, làm một bàn những món anh thích ăn, chờ anh về....
Đến khoảng 7giờ , chuông của reo lên . Lúc nãy vì vừa làm xong cơm , cậu đã chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.Chỗ đó cũng đã rửa qua, cũng đã hơn một tuần không có anh ở nhà nên lỗ nhỏ cũng không dùng đến,hôm nay đúng dịp anh về nên cậu cũng đã rửa qua sạch sẽ ....
Nghe tiếng bấm chuông cậu lật đật mặt vào áo phông rộng của anh , từ phòng tắm chạy ra mở cửa....
"Vâng!! Em ra ngay đây ạ "
Vừa mở cửa đã thấy được lão công của mình cậu mừng rỡ nhào vào lòng anh
"Laocong~~~đã về ,em thực nhớ anh a"
"Bé con ngoan, đứng xuống nào"
Cậu nhanh nhạy đứng xuống lấy dép thay cho anh
"Sở Sở đeo vào"
"Được , Tiểu Hiên thật ngoan " Bé còn nhà mình đúng là càng ngày càng xinh đẹp, cũng đã lâu không đụng đến.....
"Anh đi đường cũng mệt hay là đi tắm đi rồi cùng ăn cơm "
"Được"
Trong bữa ăn hai người cùng kể tất cả những truyện đã xảy ra cho nhau nghe.....
Ăn xong bữa cơm, Anh bắt đầu vào phòng làm việc sắp xếp công việc của mình, còn cậu thì đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Bỗng cậu nhớ ra gì đó hôm qua Tiểu An vừa cho cậu hợp kẹo, nói cho laocong ăn sẽ rất thư thái. Hôm đó vì vội ra ngoài cậu con để quên trên bàn làm việc của anh. "Không xong rồi "
Nghỉ vậy cậu lật đật chạy qua phòng làm việc của anh xem xem
.
.
Anh ở trong phòng làm việc được bé con của mình dọn dẹp sạch sẽ cảm giác cũng thực thoải mái, bé con còn trang trí thêm nến thơm trong phòng , ngay trên bàn còn có ảnh của hai người. Anh thấy kế bên bức ảnh còn có một hộp kẹo  tái tim nhỏ "Bé con thực chu đáo nha " anh ngậm vào một viên kẹo "Thực ngọt"
Có kẹo của bé con nhà mình anh cảm thấy tinh thần thật thoải mái , quay về làm nốt công việc , ngồi khoảng 15' anh bỗng thấy khó chịu trong người
"Nóng quá , mình đã mở điều hoà rồi mà"
Mặt tai đều nóng như đốt "Thực kì lạ "
Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh khả ái của bé con nhà mình, phân thân ở giữa cũng đã biểu tình,....anh định gác lại chuyện đó tập trung vào công việc của mình. Đúng lúc đó cậu đẩy cửa hớt hải chạy qua "A...Sở Sở anhhhh"
Chưa kịp định hình đã thấy anh mặt đỏ tai hồng ngồi chịu đựng làm việc ....
.
.
.
"Bé con lại đây nào " anh vỗ đùi mình bảo bé con ngồi lên
"Sở Sở..." Tiểu Hiên ngoan ngoãn lại ngồi vào
"Kẹo của em thực ngọt , nhưng nó làm anh khó chịu lắm" Vừa nói anh vừa cạ đũng quần vào mông cậu...
"A~~laocong em không cố ý, thực sinh lỗi "
Cậu cũng bắt đầu đỏ mặt ,tìm đập thình thịch....
"Tiểu Hiên a~~cũng đã lâu rồi anh rất nhớ em , Em phải bồi thường cho anh "
"Bồi thường gì ạ" cậu ngơ ngác hỏi
"Bé con ngoan anh có quà cho em " cậu mở vali ra lấy một bồ đồ thỏ có tai và đuôi đưa cho cậu "Em mặc vào được không , anh sẽ rất vui đó "
Tuy chưa biết là gì cậu vẫn đồng ý , đem đồ vào phòng mặc vào "Vângg!"
Loay hoay hồi lâu cậu cũng đã mặc xong...
Bộ đồ ít vải này chỉ có thể che đc hai bên nhủ hoa của cậu và phân phân khả ái còn tất cả đều bị phơi bày ra ngoài....
Nhìn thấy cậu anh bắt đầu cảm thán "Bé con ngày càng xinh đẹp nha"
Anh ngồi trên ghế ngoắc tay bảo cậu lại
" Tiểu Hiên lại đây , ngoan"
Cậu từ từ tiến lại gần chạm mặt anh . Anh bỗng kéo tay cậu ngồi lên đối diện với anh . Anh đỡ gáy cậu hôn một nụ hôn sâu đến khi cậu hết hơi anh mới dần luyến tiếc bỏ ra "Bé con lâu ngày không gặp em có nên chào hỏi bảo bối của  anh đàng hoàng không hả "
Cậu lúng túng "Chào...a chào như nào ạ "
Anh cười gian xảo chỉ xuống túp lều dưới mông cậu "Ở đây bé con , chào hỏi anh đi nào, ngoan~~~"
Cậu từ từ quỳ xuống khi mặt mình đối diện vs laocong*
(*Jj của a)
"A~~~laocong xin chào " cậu vừa nói vừa tiếng sát lại gần , làm tim anh đập loạn , hơi thở càng nặng......






Mình mới viết lần đầu mong mn thông cảm
( Tại mình ngựa ngựa cái nhào dô viết z hoyy chứ chưa có y tưởng j ) hjhjhj yêww mọi người moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: