Nắng ấm, earings và tạm biệt

Năm cũ sắp qua đi, một năm mới sắp đến. Tôi đang viết những dòng này, chính vào những giờ phút ấy. Lần đầu tiên tôi đón năm mới ở xa mảnh đất quê nhà của mình. Không phải vì tôi đi du học, cũng không phải vì lý do nào đó mà tôi phải rời xa nó mãi mãi. So với những lý do đó, lý do của tôi tầm thường chán: Tôi đi du lịch với gia đình. Cả nhà tôi, cùng với một vài người bạn của bố mẹ tôi, quyết định sẽ đi Huế ba ngày, và ba ngày đó lại trùng đúng với thời khắc chuyển giao giữa hai năm. Giờ này ở Hà Nội, bạn bè tôi đang ầm ĩ rủ nhau đi những bữa tiệc Countdown ở Nhà Hát Lớn, còn tôi ở mảnh đất Huế thì không có cái diễm phúc ấy. Khác với Hà Nội hay TP.HCM, những nơi được biết đến vì độ sôi động, độ náo nhiệt và sự chịu chơi mỗi dịp tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, mảnh đất Huế nơi tôi đang ở được nói đến nhiều hơn ở sự yên bình, nhẹ nhàng. Tính ra bây giờ đang là mùa đông, đặc trưng của nó là sự lạnh lẽo, băng giá, cái lạnh buốt. Ở Hà Nội quê hương tôi, mùa đông không sợ lạnh, nhất là vào lúc này, vì những bữa tiệc nhảy, Countdown diễn ra thâu đêm, những đôi uyên ương dẫn nhau đi dạo đêm khuya, còn những tên lười như tôi thì ấm áp vì được chùm chăn, ôm gối và chơi game, biểu hiện duy nhất để nhận ra tôi còn có khái niệm về thời gian là tôi sẽ reo lên "chúc mừng năm mới!" khi đồng hồ máy tính điểm 0h, sau đó lại chơi game tiếp. Năm nay, không được ở nhà, tôi cũng bị bố mẹ kéo đi hết nơi này đến nơi khác, oải không chịu được. Nhưng ra ngoài cũng có cái hay. Không có cái ấm của chăn, của gối, thì tôi được cảm nhận cái ấm của ánh nắng mặt trời. Những kẻ lười biếng như tôi thì sẽ chẳng bao giờ biết ánh nắng mặt trời ấm áp như thế nào, vì có bao giờ ra ngoài đâu mà nắng, đi học cũng che chắn như ninja làng Lead, nắng đâu ra? Mãi đến giờ, tôi mới thấy nắng ấm áp, ấm thật. Nó suýt làm tôi bỏ quên ý định làm hikikomori luôn đó, chỉ tiếc là cái lười của tôi đã ăn vào máu rồi, nên giờ tôi lại ngồi ở khách sạn viết tiếp. Năm 2017 sắp qua rồi, tôi sẽ nhớ nó lắm đấy. Bao nhiêu kỷ niệm của tôi, những kỷ niệm đẹp đẽ. Lớp 11 đã là một thứ gì đó vô cùng đẹp đẽ với tôi, nhất là sau khi bạn trải qua 4 năm cấp 2 như tôi từng có. Lần đầu tiên tôi có một cô bạn gái thực thụ, một người có thể yêu thương tôi, và tôi có thể yêu thương. Có lẽ sang năm mới tôi sẽ mua gì đó cho cô ấy. Nhưng tôi sẽ không mua trang sức, nhất là hoa tai. Với tôi, trang sức chỉ là một sự lãng phí. Một con người khi dùng trang sức, tức là người đó không hài lòng với bản thân mình. Bình thường tôi chẳng quan tâm đâu, tại sao tôi phải quan tâm khi ai đó không hài lòng với bản thân mình? Nhưng với bạn gái mình, một người con gái vốn từ bé đã chẳng có mấy tự tin vào bản thân, tôi muốn rèn cho cô ấy một chút can đảm, một chút tin tưởng, ít nhất là vào bản thân mình, cả về khả năng lẫn nhan sắc. Chính vì thế nên tôi sẽ không mua trang sức cho cô ấy. Tôi sẽ nghĩ thêm về món quà để tặng cho cô ấy sau vậy. Haizz, năm cũ sắp qua rồi, năm mới sắp đến. Biết bao kỷ niệm của tôi, tất cả sắp trôi qua, như thể chúng chưa từng tồn tại. Nhưng ít nhất thì một năm mới sắp đến. Tôi đã sống sót qua một năm trời, và chuẩn bị đón chờ một năm nữa, với biết bao điều bất ngờ mới, những tiếng cười, những hàng nước mắt, ai biết được? Tương lai luôn là những cánh cửa đóng kín, và nhiệm vụ của một con người là tự khám phá những cánh cửa của riêng mình. Vì thế nên tạm biệt 2017 nhé. 2018, I am ready, give me your best shot!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top