Nỗi niềm tôi hằng ao ước
Tôi ngủ,những giấc mơ hệt như những điều tôi mong muốn.Tôi muốn khóc,khóc cho những gì tôi đã luôn phải chịu đựng,muốn cười,cười cho sự ngu ngốc đến ko tưởng của bản thân.Người ta đem tôi ra nghị luận,bàn tán,tôi ko trách,tôi ko nói ko có nghĩa là tôi ko biết mà chỉ đơn giản tôi cảm thấy ko đáng.Tại sao?Đơn giản,tôi thấy họ đâu khác gì mình,cứ đem tôi ra so sánh,cũng chẳng khác nào họ tự lôi chính mình ra bôi nhọ.Tôi muốn chạy,chạy bằng đôi chân trần trên thảm cỏ xanh mướt của thảo nguyên rộng lớn,cảm nhận sự mềm mại của cỏ non,sự mát mẻ của những cơn gió lộng ,hòa làm một với thiên nhiên,bay nhảy như một chú chim sổ lồng,thoát khỏi chiếc lồng vàng,thoát khỏi xiềng xích của số phận,của trách nhiệm,thoát khỏi tất cả.Vào lúc đó,tôi để mặc cho tất cả,gia đình,xã hội,trường học,...Có lẽ bạn thấy tôi thật vô trách nhiệm đúng ko?Phải tôi,muốn như vậy ,rủ bỏ tất cả,nếu có thể...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top