chỉ vì người ta nghĩ
Bắt đầu từ lúc còn bé xíu,tôi...đã luôn rất mệt mỏi,mệt ...bởi vì luôn phải tỏ ra rằng mình là một đứa trẻ ngoan,một đứa nhỏ biết tự lập và nghĩ cho người khác.Đâu ai biết rằng tôi cũng luôn mệt mỏi,tôi không ghê tởm vỏ bọc hoàn hảo đó của mình.Mà ngược lại ,tôi cảm thấy rất tự hào về nó.Chỉ bởi vì khi tôi khoác lên mình vỏ bọc đó,tôi sẽ được yêu thương,được tán dương.Với tôi, thế là đủ.Tôi rất hay ghen tị với anh trai,mặc dù anh ấy bị ám ảnh tuổi thơ dẫn đến tự kỉ và ko được đi học,thế nhưng bù lại anh được mọi người yêu thương ,muốn nói gì cũng được ko phải suy trước tính sau như tôi.Mãi sau này tôi mới nhận ra mình ngốc nghếch và dại khờ thế nào...Nhưng càng lớn tôi càng ko hiểu vì sao tôi lại phải sống trong cái vỏ bọc đó,tôi khao khát muốn được chân thực mà sống,sống đúng với tính cách của mình,với đúng độ tuổi của mình.Ko phải là nhưng cử chỉ,lời nói lấy lòng người đời mà là nội tâm,nội tâm nghĩ gì thì nói vậy.Tôi...quả thực mệt.Vào một ngày trời nóng giữa cái nắng gắt của mùa hè,tôi đã quyết định sẽ sống theo cách mình muốn.Thế nhưng,bọn họ...tất cả mọi người đều đã quen thuộc với vỏ bọc của tôi...nên khi tôi chỉ mới bắt đầu sống thật với bản thân thì tất cả đã dường như quay lưng lại với tôi
Mẹ thì"Tại sao con lại như vây chứ,thật hư..."
Nhiều người khác thì"Con bé đó ko biết bị gì mà lại như vậy,có khi nào nó bị cô nhập ko"
Và còn rất rất nhiều ,chung quy tôi vẫn thực ko hiểu.Tại sao họ lại ko chịu chấp nhận bản tính thật sự của tôi ,tại sao?Hay có lẽ ngay từ đầu tôi đã sai khi quyết định tạo ra và sống chung với cái vỏ bọc hoàn hảo đó.Tôi đã...sai ngay từ lúc bắt đầu chăng????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top