Chương 9

Song Kyungho sau khi tan làm không vội về nhà, thay vì đi đường ngắn nhất thì anh lại chọn cách dạo quanh thành phố.

Song Kyungho đưa tay chỉnh lại chiếc cà-vạt, có trời mới biết mỗi khi ở nhà anh áp lực nhường nào. Chuyện năm xưa cha hắn ngoại tình với mẹ của Han Wangho luôn khiến anh suy nghĩ. Ban đầu, khi cậu nhóc kia bước vào nhà hắn, tuổi hắn lúc ấy chỉ hơn cậu vài tuổi, suy nghĩ cũng rất trẻ con.

Hắn đã nghĩ tên nhóc này là người cướp đi ba mình, và mẹ của hắn, bà Lin thì luôn nói bên tai hắn những lời như Han Wangho sẽ cướp mọi thứ thuộc về mình.

Nhưng lâu dần, hắn cảm thấy hình như mình đã trách nhầm đứa em cùng cha khác mẹ này. Hơn ai hết, Han Wangho là người hổ thẹn nhấy, cậu rất ít khi ăn cơm cùng ba người họ, vì cậu nghĩ cậu là người thừa. Han Wangho cũng ít khi ở nhà, cậu nghĩ cậu không thuộc về căn nhà này.

Có thể do huyết thống, khác với bà Lin khi luôn cảm thấy Han Wangho là một thằng nhóc láo xược, Song Kyungho thật sự xem cậu như một đứa em trai nhỏ.

Hắn luôn là người giúp cậu giải quyết những vụ lộn xộn ở trường, vậy nên dù quậy phá cỡ nào thì Han Wangho cũng không bị đuổi cổ.

Đừng nói rằng là do bố của họ - ông Song Sungho, vì Đại học B chẳng nể mặt ai đâu.

Song Kyungho tranh thủ lúc dừng đèn đỏ châm một điếu thuốc lá, ánh mắt vô tình nhìn vào một quán trà bên đường, hắn chợt nhìn thấy một bóng dáng anh không thể quen thuộc hơn.

Cậu em trai nhỏ bé đáng yêu và một gã đàn ông hơi quen mặt.

Song Kyungho cố gắng nhớ lại gương mặt điển trai kia, hắn vỗ vỗ đầu mình vài cái, chắc làm vậy thì kí ức quay về ha gì.

Lee Sanghyeok, con trai của ông trùm về hưu

Ồi không.

Không suy nghĩ gì nhiều, Song Kyungho quay xe, rồi lao thẳng vào quán trà nọ.

Lúc hắn bước vào, Han Wangho ngồi quay lưng lại với anh, còn Lee Sanghyeok thì đã nhìn thấy Song Kyungho từ khi hắn bước vào rồi.

"Wangho, em làm gì ở đây với tên này?"

Han Wangho đang mải mê ăn miếng bánh ngọt yêu thích của mình, nghe thấy có người gọi, cậu ngước mắt lên nhưng miệng vẫn không ngừng nhai nuốt. Song Kyungho híp mắt lại, má, em trai mình trông dễ thương quá.

"Kyungho, anh làm gì ở đây vậy?"

"Sao hôm qua em không về nhà, còn nữa, em tránh xa tên này ra. Hắn rất nguy hiểm" Song Kyungho nhíu chặt mày, không được lung lay ý chí, mình phải dữ dằn lên. Hắm đảo mắt qua Lee Sanghyeok, giọng nói hết sức đanh thép.

Han Wangho biết thừa, hắn chỉ là một con hổ giấy thôi nên cậu cũng không sợ hãi, cậu nói:

"Đây là thầy giáo của em"

"Thầy ... giáo?"

Song Kyungho mờ mịt, gì vậy? Thầy giáo? Đường đường là một gã lưu manh, đừng tưởng mặc sơ mi thì hắn không nhìn thấy mấy cái hình xăm đáng sợ kia nhé.

Ánh mắt u oán của hắn khiến Lee Sanghyeok phải chịu thua, cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi đúng thật là thầy giáo của em ấy" và là bạn trai.
__________________

Sau đó, không có sau đó.

Lee Sanghyeok và Song Kyungho có một cuộc nói chuyện sặc mùi thuốc súng. Song Kyungho thì mặt lạnh như tiền, còn Lee Sanghyeok thì khóe miệng luôn như có như không nở một nụ cười.

Han Wangho ngồi ở giữa nhìn hai người, trong đầu hiện ra hình ảnh của một con sói và một cón báo.

Sau khi kết thúc buổi trò chuyện coi như là phụ huynh học sinh ( anh trai ) và thầy giáo ( người yêu của em trai ), Song Kyungho lấy lí do mình là người nhà của học sinh, cưỡng chế đưa Han Wangho về nhà.

Han Wangho sau khi bị kéo lên xe cũng không chống cự nhiều, cậu ngoái đầu nhìn về người đàn ông của mình rồi nở nụ cười, nói một câu không tiếng động, ấy thế mà Lee Sanghyeok cũng hiểu.

" Ngày mai gặp nhé "

Anh cười cười, gật đầu với em người yêu của mình rồi cũng lên xe của mình.

Phía bên này, sau khi Song Kyungho đưa Han Wangho lên xe, hai người không ai chịu mở miệng trước. Song Kyungho còn đang cố gắng làm một người anh nghiêm khắc, còn Han Wangho thì khỏi nói, cậu là một đứa bướng bỉnh mà.

"Wangho này . ."

Song Kyungho thở hắt một cái, giống như thỏa hiệp, cũng giống như bất đắc dĩ mà nói.

"Căn nhà ấy cũng có một phần thuộc về em, em cũng là con trai của ông ấy"

Han Wangho nhìn hắn đầy ngạc nhiên, cậu không nghĩ Song Kyungho sẽ nói ra những lời này. Cậu biết hắn không ghét cậu và cậu cũng thế. Tuy hồi nhỏ hắn có hơi bắt nạt cậu, ví dụ như sẽ lấy mất con gấu bông nhỏ của cậu nhưng đó cũng là điều quá đáng duy nhất hắn từng làm.

Cậu cũng biết, trừ người cha đổ đốn của mình ra thì Song Kyungho cũng là một người làm tròn cương vị của người anh - người luôn có mặt trong những buổi họp phụ huynh khi ông bố chủ tịch của cậu bận rộn với những dự án triệu đô.

Han Wangho nhìn hắn một lúc. Cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói ra một câu.

"Em không biết. Nhưng mà anh thì luôn là anh trai của em"

Song Kyungho cũng cười, một nụ cười dịu dàng cho đứa em trai bé bỏng của mình. Có trời mới biết, câu nói này hắn chờ rất lâu rồi. Cuối cùng thì cũng được nghe.

Cả hai đều biết, không phải đôi anh em cùng cha khác mẹ nào cũng có thể thân thiết, nhất là trong trường hợp oái oăm như cả hai. Nhưng mà, cả hai cũng đủ khôn ngoan để biết đâu là đúng, đâu là sai.

Mối quan hệ của bậc cha mẹ, nỗi lầm của bậc cha mẹ, đâu thể để con cái phải chịu được.

Khi cả hai về đến nhà cũng là giờ cơm tối. Han Wangho thấy bố mình và bà Lin đang ngồi ở phòng khách, liền chào rồi bỏ lại một câu con ăn tối rồi và đi lên phòng.

Cậu cười với anh trai mình một cái rồi bước về phía cầu thang. Ba người còn lại cũng bắt đầu bước vào bàn ăn.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, bà Lin bảo không.

"Sao con với thằng đó lại về cùng nhau?"

"Con gặp em ấy trên đường nên về cùng thôi mẹ"

Song Kyungho hơi nhíu mày, tính tình của mẹ hắn, hắn là người hiểu rõ nhất, Han Wangho luôn cảm thấy tự ti trong căn nhà này, hơn một nửa lí do là tại em hắn dùng những lời cay nghiệt.

"Hừ. Không biết mẹ nó dạy dỗ nó thế nào. Từ khi nó vào cái nhà này, nó cư xử như một đứa vô học vậy."

Mẹ của Han Wangho, luôn là cái gai trong tim của ông Song Sungho, nhổ ra thì đau và để lâu thì chảy máu. Ông nhận thức rõ ràng, mọi lỗi lầm đều là của ông, ông không chịu được cảnh người khác sỉ nhục người phụ nữ đáng thương ấy.

"Bà đủ rồi đấy. Chuyện từ mười năm trước, cô ấy cũng mất rồi, mất vì bệnh, giờ bà cũng muốn con trai cô ấy phải phát điên vì những lời cay độc của bà nữa hay sao?"

"Ông còn quát tôi? Chuyện đã lâu rồi thì sao? Dù thêm 10 20 năm nữa thì cũng là lỗi của ông."

Bà Lin thẹn quá hóa giận, bà đập bàn, hét lớn vào mặt ông Song Sungho.

Ông Song Sungho cũng đứng dậy,

"Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Nhưng Wangho nó không làm gì sai cả. Nó cũng không cướp thứ gì từ bà, nó không tranh giành tài sản của Kyungho. Bà không thấy sao? Nó luôn cố gắng biến mình thành người vô hình trong căn nhà này. Vì sao? Vì nó sợ bà nghĩ rằng nó muốn cướp đi những thứ thuộc về bà."

Ông nói xong, không muốn nhìn mặt vợ mình thêm nữa, ông quay lưng đi thẳng lên cầu thang, để lại bà Lin bị nói một tràng, sững sờ ngồi xuống ghế. Bà quay sang nhìn con trai mình.

"Con xem bố con . . ."

"Bố con nói đúng, Wangho có lỗi hay không? Không phải mẹ là người rõ nhất hay sao? Em ấy là con của người phụ nữ kia. Nhưng cũng là con trai của bố và em trai của con. Mẹ à, mẹ không cần phải yêu thương Wangho như con trai mình, vì điều ấy bất công với mẹ, nhưng mẹ đối xử cay nghiệt với Wangho, thì điều ấy không bất công với Wangho sao mẹ?"

Song Kyungho thở dài, nói xong những lời anh muốn nói từ lâu với mẹ mình rồi đứng dậy. Hắn thương mẹ, nhưng mẹ hắn lần này làm sai rồi.

Bà Lin nhìn bóng con trai rời đi, nhìn bàn ăn chỉ còn mình bà, trong lòng như đang suy nghĩ về mọi thứ mình đã làm.
_______________

Dưới nhà ba người cãi nhau long trời nở đất cũng không làm ảnh hưởng tới tâm tình của Han Wangho, điều này phải cảm ơn hệ thống cách âm của phòng ngủ siêu tốt.

Giờ phút này, Han Wangho tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên giường call video với anh bạn trai của mình.

Lee Sanghyeok sau khi tạm biệt Han Wangho và Song Kyungho cũng không về nhà mà đến quán rượu luôn, anh gọi điện bảo chú quản gia mang cho mình ít đồ, còn mình thì chuẩn bị để lát nữa mở quán.

Lúc Han Wangho gọi là anh mới tắm xong, trên người quấn mỗi một cái khăn tắm, để trần thân trên. Han Wangho nhìn không chớp mắt.

Lee Sanghyeok thuộc tuýp người cao gầy, mặc áo có vẻ thư sinh nhưng thật ra anh cũng có múi cơ đấy chứ. Điều cậu để ý nhất là những hình xăm kí tự La Mã cổ ở hai bên cánh tay và bả vai của anh.

Má. Lee Sanghyeok rù quến thế nhỉ.

Lee Sanghyeok để cậu nhìn một lúc, cách một màn hình di động mà anh cảm thấy người mình đang nóng lên vì ánh mắt của tên nhóc nhà mình, anh không chịu được nữa đành lên tiếng.

"Nhìn đủ chưa, nhóc con háo sắc."

Han Wangho nghe thấy giọng nói trầm ấm trách cứ mình thì bùm, tai cậu đỏ như có thể rỉ ra máu vậy. Cậu đánh trống lảng.

"Em cũng muốn đi xăm?"

"Ồ." Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn cậu nhóc đang ngượng ngùng kia. Anh ồ một tiếng rồi hỏi:

"Em muốn xăm gì?"

"Xăm anh vào trái tim nè"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3257