Chương 3

Khi đồng hồ điểm 11h, tại khu phố đêm sầm uất và nguy hiểm nhất ở Seoul, một quán rượu nhỏ nhưng không ai là không biết nó dù cho đây là một quán mới mở.

Có người biết đến vì cái tên hay ho của nó "Rượu Tình". Có người lại đến vì anh chàng chủ quán rất điểm trai.

Nhưng không ai có thể phủ nhận được những ly rượu ở đây đều như rót thẳng vào lòng người ta.

Cay nóng hay ngọt dịu. Chỉ cần bạn thích là được.

___

Han Wangho sau khi ăn bánh kem thay cho buổi tối của mình thì cậu cũng không có ý định sẽ trở về nhà. Cậu lang thang trên những dãy phố khác nhau. Đây là việc thường ngày của cậu, coi như tản bộ, nhân tiện tìm xem có quán rượu nào có thể thử không.

Một quán rượu thu hút sự chú ý của cậu. Nó không lớn nhưng không nhìn biển hiệu thì không ai nghĩ nó là một quán rượu. Bên ngoài cửa trồng đủ các loại hoa xếp trên những kệ đá trên tường. Quán rượu tên là "Rượu Tình".

Han Wangho cảm thấy thú vị, không do dự mà mở cửa quán bước vào. Khá bất ngờ là không gian trong quán lại rất rộng rãi. Thiết kế tối giản khiến khách thoải mái, hơn nữa, quán rượu này không có mùi rượu đặc trưng như ở các quán rượu mà cậu từng đến.

Trong không khí có một mùi hoa nhài nhè nhẹ, không quá nồng, cậu thích mùi hương này.

Tiếp đó thì cậu chú ý đến quầy bar lớn ở chính giữa. Quầy bar làm bằng đá cẩm thạch được thiết kế theo một hình tròn để dễ phục vụ khách trong quán, điều làm cậu sáng mắt là những kệ rượu xếp trong quầy bar. Mỗi chai đều là rượu ngon trong rượu ngon. Có vài loại cậu từng uống qua, có vài loại cậu muốn tìm mà chưa thấy.

Có vẻ tối nay là một tối tuyệt vời với Han-nhóc- mê- rượu- Wangho.

Han Wangho bận đánh giá quán rượu, còn có một người cũng đang bận đánh giá cậu.

Còn ai ngoài lão già Lee Sanghyeok.

Khi cậu bắt đầu bước vào trong quán là anh đã để ý rồi, vừa mới mở cửa và cậu là vị khách đầu tiên trong đêm nay. Thứ hai là cậu nhóc này đã đủ 18 tuổi chưa thế? Lee Sanghyeok thì không ái ngại gì về phía cảnh sát nhưng bị bọn này sờ gáy cũng phiền phết đấy. Không đùa đâu.

Nhưng anh cũng nhận ra cái áo khoác của cậu, hóa ra nhóc con này chính là cái cục nhỏ nhỏ trong quán trà bánh kia.

Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok càng sâu hơn.

"Anh bạn nhỏ. Cậu muốn gì nào?"

Lúc vào quán, Han Wangho chỉ để ý khung cảnh trong đây chứ đâu có nhìn thấy trong quầy bar có một chiếc ghế gỗ và một người đàn ông.

Lúc bị gọi thì mới giật thót một cái, Lee Sanghyeok còn thấy rõ cậu lùi về sau một bước nhỏ. Anh nín cười nhìn cậu.

Khi Han Wangho bớt xấu hỗ thì Lee Sanghyeok lại hỏi.

"Cậu muốn gì nào?"

Han Wangho nhìn những chai rượu lạ phía kệ sau quầy bar, bàn tay đưa lên xoa xoa cầm, đây là thói quen khi cậu phải lựa chọn gì đó giữa những thứ cậu đều thích. Tuyệt nhiên, anh chủ quán Lee Sangyeok bị cậu xem nhẹ luôn.

Phân vân cả một phút đồng hồ, cuối cùng cậu cũng lựa chọn được loại rượu mình sẽ nếm thử, ánh mắt cũng rời khỏi kệ rượu mà chuyển lên người Lee Sangyeok.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng trông rất bình thường, thậm chí nó còn không xắn lên mà cúc đóng tận cổ tay, anh còn đeo một chiếc kính gọng bạc, nhìn có vẻ rất tri thức. Đó là ấn tượng đầu tiên của Han Wangho với Lee Sanghyeok.

Nhưng cậu lại cảm giác người đàn ông này đứng trong một quán rượu với ánh đèn vàng mờ ảo lại phá lệ hài hòa. Chắc tại khí chất của anh.

Nếu để so sánh thì anh giống như một ly Tequilla, vừa mãnh liệt vừa mạnh mẽ. Đương nhiên, sự mãnh liệt, mạnh mẽ này đến từ cảm giác anh mang lại cho Han Wangho.

Han Wangho biết người này không giống như vẻ bề ngoài, nói theo một cách nào đó thì hai người giống nhau. Đều là những kẻ có hai mặt.

"Cho tôi một ly Bruichladdich đi"

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày. Đây là một trong những loại rượu có nồng độ cồn mạnh nhất mà quán rượu của anh có. Nồng độ cồn lên đến 92% đến anh cũng không dám uống tới ly thứ hai trong một buổi tối đâu.

Cậu nhóc này cũng dũng cảm phết đấy.

"Cậu nhóc chắc chắn đấy hả? Rượu ở chỗ tui mạnh lắm đấy. Mà em đã đủ 18 chưa?"

Han Wangho có vẻ không phải lần đầu tiên bị nghi ngờ độ tuổi khi đến quán rượu. Cậu bình tĩnh lấy ra thẻ căn cước đặt lên quầy bar sau đó nhìn Lee Sanghyeok như muốn nói.

"Tui đủ tuổi rồi. Mau cho tui uống rượu"

Lee Sanghyeok cũng hết cách. Đành lấy ly rồi rót cho cậu một ly Bruichladdich. Anh còn tinh tế lấy cho cậu thêm một ly đá nhỏ.

"Nếu em thích uống lạnh. Tôi nghĩ uống lạnh sẽ tuyệt hơn"

Nếu có mấy vị khách quen ở đây họ sẽ chửi Lee Sanghyeok xạo loz. Ai mà chẳng biết loại rượu này càng ấm càng ngon, càng ấm càng kích thích.

Thật ra Lee Sanghyeok chỉ muốn giảm bớt độ mạnh của loại rượu này một chút nhờ đá lạnh thôi.

Anh không muốn cậu nhóc này uống rượu mạnh vậy nhưng cậu ấy là khách hàng, anh không thể bảo khách hàng là không cho phép uống rượu mạnh thế được.

Nhìn gương mặt phúng phính còn vương chút non nớt nhưng lại mang vẻ lạnh nhạt, xa cách của Han Wangho, Lee Sanghyeok tự nhiên thấy bối rối.

Anh tự nhận mình không phải kẻ bao đồng. Không bao đồng là nguyên tắc sống đầu tiên của anh. Nhưng hôm nay anh lại bao đồng chuyện của nhóc con này.

Han Wangho thì không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu nghĩ Lee Sangyeok là chủ quán rượu nên chắc kinh nghiệm phải phong phú hơn mình nhiều lắm. Cậu cũng rất nghe lời mà thêm đá vào rượu.

Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, hắn sợ cậu nhóc này một hơi nốc hết ly Bruichladdich 92% cồn dù có thêm đá thì có mà chết. Cũng may chuyện này không xảy ra, Han Wangho nhấp từng ngụm nhỏ nhấm nháp mùi vị của loại rượu này.

Mỗi lần nhấp một ngụm nhỏ, mắt cậu như sáng bừng lên. Vị tê nóng ở đầu lưỡi làm Wangho thoải mái, cậu liếm liếm môi dưới.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok cũng dạo quanh đôi môi một vòng.

Nhưng hắn không thể nhìn ngắm nó lâu hơn vì đã tới giờ đông khách. Hắn bận rộn pha chế rượu, Han Wangho thì ngồi nguyên vị trí cũ ở quầy bar, nhân lúc Lee Sanghyeok bận rộn mà mặt xuất hiện thêm một rặng hồng hồng.

Một lát sau, Lee Sanghyeok không cần luôn tay luôn chân pha rượu nữa vì nhân viên xin đến muộn cuối cùng cũng đến quán. Anh lại trở về với cái ghế gỗ đối diện cậu nhóc Han Wangho kia. Cái tên này anh vừa liếc được khi nãy, lúc cậu cho anh xem thẻ căn cước.

Chưa kịp quay lại chỗ ngồi thì Lee Sanghyeok đã thấy cậu nhóc nhỏ người kia cầm một chai bia đập vào đầu một người đàn ông có thân hình như gấu

Á đụ má.

Lee Sanghyeok cũng thấy giật mình luôn. Cậu nhóc này cũng đáng sợ thật đấy chứ.

Thấy đồng bọn bị đánh cho nằm bẹp dưới sàn, những người đi cùng tên này cũng tức sôi máu lên, có người còn đang tiến về phía Wangho với gương mặt hung thần ác sát.

Lee Sanghyeok thì đã biết ngay là cậu nhóc này say rồi, đứng còn không vững lại tự nhiên đi đập vỡ đầu người ta làm gì không biết.

Anh đi nhanh về phía ấy. Đầu tiên cản người đang hùng hổ đòi xách cổ áo Han Wangho. Sau đó là hỏi một vị khách có vẻ quen mặt đứng gần đó.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"A anh đấy à chủ quán? Làm tôi giật cả mình. Nãy anh chàng to con này cầm bia sang nói muốn cậu nhóc này theo hắn. Ai ngờ nhỏ thế mà cũng có võ. Lấy luôn chai bia của anh chàng kia cho một cú vào đầu".

Lee Sanghyeok hơi xoa xoa thái dương. Nhưng lúc anh không để ý thì người đồng bọn kia đã túm được cổ áo của Han Wangho.

Chắc do khó chịu trong cơn say, khi bị túm cổ thì cậu cũng giãy giụa vài cái. Vẻ mặt vô cùng tức giận.

"Quý khách, phiền ngài buông cậu ấy ra".

Lee Sanghyeok vẫn ôn hòa, anh dù sao cũng là chủ quán ở đây. Nơi này nhiều người lui tới như vậy không thể nào chưa từng xảy ra xô xát.

Người đàn ông đồng bọn dường như để ngoài tai những lời anh nói. Gã vẫn túm lấy cổ áo của Han Wangho.

Lee Sanghyeok nhíu nhíu mày. Ơ cái thằng này hình như không để ý đến lời anh thì phải.

"Quý khách, trên đời tôi ghét nhất người không nghe lời"

Gã đồng bọn ngạc nhiên, gã chỉ kịp buông lỏng cổ áo của Han Wangho, mũi có cảm giác đau đớn.

Lee Sangyeok cho gã một cú đấm vào thẳng mũi, sau đó vững vàng đỡ được cậu nhóc say xỉn.

Han Wangho say chẳng biết trời đất gì nữa. Gương mặt non nớt đỏ au, sau khi được Lee Sanghyeok đỡ lấy thì cứ thế dựa vào người anh, miệng lầm bầm điều gì đó nhưng không còn giãy giụa nữa.

Lee Sangyeok vẫy tay với nhân viên, bảo cậu ta dọn dẹp rồi tống khứ hai tên gây rối ra khỏi quán rượu. Còn mình thì đành đưa Han Wangho say xỉn về phòng nghỉ bên trong quán, biết thế nào được, anh cũng đâu thể bỏ mặc cậu ngoài này.

Thỏ con cũng biết cắn người, ai lại chọc phải cậu, cậu cho thêm chai bia vào đầu thì còn ai dám đếm quán rượu của anh nữa.
____________

Han Wangho đầu đau như bị gõ cuộn mình trong chăn ấm, trời sang thu nên se se lạnh, rất thích hợp để ngủ nướng nhưng tiếng chuông điện thoại làm cậu tỉnh giấc.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Han Wangho không suy nghĩ gì mà nhấn từ chối, còn ai ngoài gã cha tồi tệ của cậu.

Sau đó điện thoại réo thêm vài ba hồi cậu cũng không chịu được đành phải nhấc máy.

"Mày đi đâu cả đêm qua không về nhà? Tao không nói nổi mày nữa đúng không?"

Giọng cha cậu vô cùng tức giận nhưng Han Wangho cũng không sợ gì cả.

"Biết rồi. Con về nhà ngay đây"

Nhàn nhạt trả lời xong cậu cúp máy luôn. Diễn tròn vai đứa con ngỗ nghịch xong lại tiếp tục chui vào trong chăn ấm cuộn tròn. Kể cũng lạ, cậu dường như chẳng thèm quan tâm xem bản thân đang ở đâu.

Lee Sanghyeok cười một tiếng, anh chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, từ lúc cái mặt lạnh tanh khi nghe điện thoại cho đến cái mặt thoải mái đến mức híp mắt lại.

"Em có vẻ không lo lắng gì nhỉ? Có ai chỉ lo ngủ cho dù ở một nơi hoàn toàn xa lạ như em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #3257