Chương 2
Vào thu, thời tiết dường như bắt đầu trở lạnh, Han Wangho ngồi trên xích đu cũ trong sân của cô nhi viện. Hy vọng nhìn mấy đứa trẻ con nô đùa cạnh bãi cát.
Cậu xoa xoa cánh tay bị gió thổi.
Đây là nơi cậu thường xuyên đến nhất mỗi khi cãi nhau với người nhà. Cũng không biết tại sao gia đình vốn đang yên ấm của cậu lại thành ra thế này.
Từ cái ngày mà cậu phát hiện ra mẹ cậu là người thứ ba, còn người cha cậu vẫn luôn kính trọng là một gã đàn ông không ra gì. Ông ta lừa mẹ cậu và cậu, lừa mẹ cậu trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, lừa cậu trở thành đứa con của tình nhân.
Cha cậu là một tên khốn nạn, khi còn chung sống, ông ta thường lấy cớ đi công tác để chạy qua chạy lại giữa hai gia đình, hai cuộc sống. Cũng may mắn thay, mẹ cậu không biết những chuyện đáng xấu hổ này.
Vì khi Wangho 14 tuổi thì bà qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, cha cậu lúc này mới "đi công tác" về tiện thể đón cậu đến một ngôi nhà mới.
Ngôi nhà có người vợ cả và cả anh trai cùng cha khác mẹ của cậu.
Vợ của cha cậu vẫn luôn biết đến sự tồn tại của cả hai nhưng bà ấy lựa chọn im lặng. Dù sao cha cậu cũng là một doanh nhân thành đạt, nếu bà ấy lựa chọn ly dị thì đứa con trai của bà sẽ mất đi cơ hội tốt nhất cho vị trí thừa kế.
Bà và cha của Han Wangho lấy nhau vì lợi ích gia tộc nên bà và ông không có bao nhiêu tình cảm vợ chồng và bà biết ông thật lòng yêu mẹ của cậu.
Cậu chuyển đến ngôi nhà lớn ấy 6 năm trời và 6 năm trời, Han Wangho sống như kẻ hai mặt.
Cha cậu vẫn luôn thấy có lỗi với người mẹ đã khuất nên đối xử với cậu vô cùng tốt. Còn bà Lin - vợ hợp pháp của cha cậu cùng với người anh trai tài giỏi ít khi gặp mặt thì vẫn luôn không quan tâm đến cậu.
Han Wangho thấy vậy cũng khá ổn, ít ra cũng không xuất hiện tình huống như mấy bộ phim sóng gió gia tộc, vợ cả chèn ép con riêng của chồng.
Cậu biết ơn sự vô cảm đó nên quyết định sẽ khiến cha cảm thấy mình là một đứa phiền phức, phiền phức đến nỗi không muốn cho cậu một chút tài sản nào.
Cậu bắt đầu hành xử như những thanh niên phản nghịch như nhuộm tóc, trốn học, thậm chí là uống rượu khi chưa đủ tuổi.
Những thứ đó Han Wangho đều không thích, à không, có một thứ là sở thích thật sự của cậu. Han Wangho rất thích uống rượu, chỉ đơn thuần là thích thôi chứ không phải là nghiện ngập.
Nhưng có trời mới biết, Han Wangho là một cậu nhóc đáng yêu thích xù lông nhím. Giống như một trái dứa, bên ngoài thì đầy gai nhọn nhưng bên trong lại ngọt ngào, thơm ngát.
Han Wangho đong đưa chân theo nhịp lên xuống của xích đu, trong miệng ngậm viên kẹo được một đứa nhỏ ở cô nhi viện cho.
Viện trưởng ở đây là bạn cũ của mẹ cậu khi còn sống, một người phụ nữ không con cái, sống nửa đời chỉ để đem hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh.
Bà cũng là người duy nhất hiểu được Han Wangho thật sự. Và cậu cũng rất yêu quý bà.
"Cháu lại cãi nhau với cha sao?"
Người phụ nữ ngoài tứ tuần ngồi xuống chiếc xích đu còn lại, gương mặt hiền hậu khiến người khác có thiện cảm ngay lập tức. Người ta nói, tâm sinh tướng mà.
Han Wangho cười cười nhìn bà.
"Cháu tưởng dì Ly phải quá quen rồi ấy chứ?"
Han Wangho cười tới nỗi hai con mắt híp lại nhưng Ly lại nhìn thấy những nỗi buồn vụn vặt ở khóe mắt.
Bà thương người bạn quá cố của mình, lại càng thương đứa trẻ này.
Bà định mở miệng nói gì đó nhưng Han Wangho lại nhanh hơn, cậu đứng dậy, phủi những chiếc lá vừa rơi trên vai mình.
"Cháu phải đi rồi ạ. Lần sau sẽ tới thăm dì và tụi nhỏ tiếp nhé"
Han Wangho cũng không kịp để bà níu mình lại, cậu nhanh nhẹn chạy ra cổng cô nhi viện.
Nắng và gió mùa thu không đậm, lại khiến bóng người của cậu mờ mờ ảo ảo đi.
_________________________
Han Wangho là một cậu nhóc có những sở thích trái ngược với những thứ cậu thể hiện ra ngoài.
Cậu thích ăn đồ ngọt,
thích những thứ xù lông.
Dù vẻ ngoài của cậu và những sở thích này cực kì phù hợp nhưng không ai dám nghĩ những thứ như đồ ngọt hay lông xù sẽ đi cùng với cái tên Han Wangho.
Nếu nói Moon là tên cậy quyền thế, máu mặt của cha thì Han Wangho ở Đại học B lại là kẻ điên chính thống, cậu không sợ gì cả, kể cả những tên đầu gắu hung hăn nhất.
Nói cũng phải thôi, Han Wangho muốn làm tròn vai thiếu niên ngỗ nghịch nên đã tự mình học vài ngón võ để còn đánh nhau, thêm nữa, cậu luôn trưng cái bộ mặt lạnh tanh khiến nhiều người không dám đụng đến hoặc đã đụng và không có ý định lần hai.
Nhưng ai mà biết được, Han Wangho cũng sợ, một bên vung tay đấm một gã đầu gấu, tay còn lại đã túm chặt tay áo của chính mình lén lút lau mồ hôi.
Lúc này thì cậu nhóc ấy đang ngồi trong một quán trà nhỏ ăn phần điểm tâm siêu ngọt, hạnh phúc đến không mở nổi mắt, chân dưới ghế còn có xu hướng khẽ đong đưa.
Chỗ cậu ngồi chính là vị trí sâu trong quán, đã thế còn quay lưng lại cửa ra vào nên khi Lee Sanghyeok đến mua bánh thì chỉ thấy một cục nhỏ nhỏ ngồi trên ghế đong đưa chân ăn bánh đến là vui vẻ.
Đừng hỏi tại sao cả hai, một là giảng viên Đại học B, một người là sinh viên Đại học B có từng gặp nhau chưa. Người trước thì mới chuyển đến không lâu, người sau thì còn bận sắm vai học sinh hư.
Xung đột thế có khi gặp nhau cũng không nhớ đâu.
Lee Sanghyeok đứng đợi nhân viên đóng gói phần bánh của mình thì mắt cứ vô thức liếc đến cái cục nhỏ nhỏ trong góc kia.
Nhìn từ phía sau thì có vẻ hơi gầy, người thì nhỏ con, mái tóc thì là màu xám khói đang hot trend năm nay. Từ góc độ của anh vừa vặn nhìn thấy cái má trắng hồng phồng lên vì bánh ngọt.
Anh nghĩ thầm. Cậu nhóc này nom ăn mà vui mắt đấy chứ nhỉ.
Lee Sanghyeok của rất lâu sau này nhớ lại sẽ cười cười mà nói.
Đúng là chỉ mới nhìn một cái mà đã phải lòng người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top