Chương 2
"Nghe tin gì chưa Vương Nguyên đã chết trong hậu viện rồi"
"Ừm, có nghe nói, đêm qua hắn chết trên mái đình hậu viện. Nghe nói rằng khi chết hắn một bộ trang phục màu đỏ như là hỷ phục. Bây giờ quản sự đã đi thông báo cho Vương gia rồi"
"Haizz, thế sự vô thường a, hôm qua là ngày vui của Vương gia a, hôm nay chưa gì đã có tang sự trong phủ rồi a, thật xúi quẩy mà..."
Vương Tuấn Khải khi nghe tin Vương Nguyên chết đã là chuyện của ba canh giờ sau. Nhận được tin, hắn còn suy nghĩ rằng đây là một chuyện nhỏ sao phải báo cho hắn? Sau một lúc suy nghĩ, hắn chợt nhớ đến quả thật có một người tên Vương Nguyên, là người hai năm trước hắn mang về. Người kia gặp hắn, tuy dung mạo không được phần hơn nhưng đôi mắt kia quả thật đẹp, hắn vì hứng thú nhất thời mà đem người kia về chăm sóc, chung đụng với người kia. Sau đó hắn vì người hiện tại này mà bỏ rơi y, không nghĩ đến y còn trụ ở đây lâu như vậy, thế mà bây giờ y lại chết rồi. Nguyên nhân là gì đây? Hắn phải đi xem thử xem, trong lòng hắn xen một chút hốt hoảng.
Hắn có chút vội vàng chạy đến hậu viện, hắn nhớ hắn an bài cho y chỉ cách phòng hắn chỉ ba gian, nhưng sao đoạn đường này sao lại dài như vậy. Khi hắn đến được hậu viện, Vương Nguyên đã được an vị trên giường, chẳng rõ là đã chết được bao lâu, nhưng gương mặt đã trắng bệch, người cũng cứng đờ, trên gương mặt có lưu lại một vết máu đã đông lại.
Vương Tuấn Khải khẽ nhắm mắt cho lui tất cả, tiếp đó hắn đến gần, tay đưa chạm vào gương mặt ấy thì thào nói: "Không phải ngươi rất sợ chết sao? Sao lại đi trước ta thế này? Ta xin lỗi đã quên đi ngươi, không phải ngươi nên khóc nháo giành ta chứ, sao lại buông tay ta thế? Hứa với ta sống đến răng long đầu bạc sao?"
"........."
"Quên đi ngươi thất hứa thì thất hứa, ta không trách ngươi, hết thảy là do ta, ta không nên làm tổn thương ngươi cũng không nên..."
"....."
"Ta cũng không nên lừa dối ngươi, không nên lừa dối bản thân mình mà nên yêu ngươi, sủng ngươi. Xin lỗi... đã khiến ngươi tổn thương chịu nhiều ủy khuất... Ta... ta... ta cuối cùng vẫn chưa với ngươi rằng ta yêu ngươi"
"..."
"Ta yêu ngươi, ta sẽ đợi ngươi, đợi ngươi luân hồi kiếp sau, kiếp sau ta sẽ tìm ngươi, sẽ sủng ngươi, cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Ngươi hãy đợi ta, đợi ta đến yêu ngươi lần nữa được không?"
Hắn khẽ chạm môi lên bờ môi nhợt nhạt của y, rồi lại hôn lên đôi mắt của y. Sau đó dịu dàng đặt y về lại trên giường, chẳng bao lâu lại gọi người vào phòng: "Truyền lệnh xuống an táng Vương Nguyên theo nghi thức của phu nhân Vương phủ. Được vào linh đường của Vương gia, hạ táng trong lăng mộ của ta"
"Vâng"
Sau khi an bài tất thảy, Vương Nguyên cũng được nhập táng, Vương Tuấn Khải bước vào thư phòng lấy gia phả ghi tên Vương Nguyên kế bên tên của hắn.
Kể từ ngày đó, hắn không còn nạp thê nạp thiếp, nữ nhân kia hắn cũng đưa một bức hưu thư, sau đó an bài cho nữ nhân kia về lại quê nhà. Hằng ngày đều ngồi trước bài vị của y nhìn, vẻ mặt hắn thể hiện nét ưu thương, hắn thật sự rất nhớ y, hắn rất hối hận, có rồi lại đánh mất, cũng do hắn cả.
Mười năm sau, hắn ngồi tại hậu viện nhìn ngắm hoa nở, từ khi Vương Nguyên tạ thế, hắn liền ở lại hậu viện, uống trà y thường uống, đàn khúc y thường hay đàn. Hắn chìm trong cảm giác y còn lại đây, hắn mỉm cười, nhớ lại y ngày xưa hay hôn trộm hắn, dịu dàng nhìn hắn, sẽ thì thào gọi tên hắn. Mười năm này hắn đều nhớ y, đều day dứt bản thân.
Năm năm trước, trên đường hồi phủ, hắn nhặt được một đứa trẻ, đứa trẻ kia khá giống y, đều không có phụ mẫu. Hắn đặt tên cho đứa nhỏ kia, gọi là Tư Viễn.
Thoáng chốc lại trôi qua thêm mười năm, đứa trẻ kia cũng đã thành niên, hướng hắn cầu tứ hôn với thê tử. Hắn đồng ý, nhìn đứa nhỏ kia hạnh phúc, tâm cũng nguôi một phần, hắn thật nhớ y. Tối đó, hắn mặc một trang hỷ phục, nằm trên giường, nhớ đến y, nhắm mắt, có lẽ đến lúc nên đi tìm người kia rồi.
--------------
có nên ra thêm một chương để happy ending không nhể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top