Chương 1


Người ta thường nói: "Ở trên đời này thứ không phải của mình thì đừng cưỡng cầu, kết quả chỉ khiến bản thân lưỡng bại câu thương"

Vương Nguyên cũng vậy, y yêu phải một người không nên yêu, người kia nổi tiếng phong lưu đa tình, khắp thiên hạ kẻ gặp người thương, là thân đệ đệ được hoàng đế yêu thương, là nam nhân được rất nhiều nữ tử nhớ thương, danh xưng của hắn tên Vương Tuấn Khải, cái tên này khắc sâu vào tim y. Còn y - y chỉ là một người xấu xí, người gặp người ghét, bản thân sinh ra khắc phụ mẫu, phải tự thân sống sót với thế giới đầy toan tính này. Chính người kia, hắn không chê y mà còn làm bạn với y, kéo y ra khỏi vũng bùn lầy của bản thân. Hắn thấy y không nơi nương tựa, hắn liền đưa y về phủ đệ của hắn, an bài cho y ở một đình viện cách hắn ba gian.

Người kia thường xuyên nói rằng y có một đôi mắt rất đẹp, hắn chạm vào y, hắn hôn y, hắn cũng thì thầm vào tai y những lời đầy mật ngọt chết ruồi. Hắn không chê y là nam nhân, mỗi đêm đều đến bên y , cùng y trò chuyện, cùng y cười đùa nhưng một thời gian sau đó, hắn không còn thường xuyên đến nữa, y thỉnh thoảng nghe đám người hầu của hắn nói hắn có tân hoan mới, người kia so với y thập phần xinh đẹp, thuận mắt hơn y, lại còn là nữ nhân. Y nghe được trong lòng dần dà một chút lại một chút chết lặng.

Cứ thế thời gian trôi qua, thấm thoát cũng hơn hai năm, hắn quả nhiên cũng đã quên y, cách nhau ba gian nhưng hiển nhiên y trở thành kẻ vô hình, ăn mặc trở nên khó khăn giống như lúc hắn chưa đưa y về phủ đệ. Y thường xuyên nghe bọn tiểu tư kể hắn và tân hoan kia hạnh phúc, vui vẻ ra sao, hắn vì nữ nhân kia mà cầu xin hoàng thượng ban hôn, y có chút ganh tỵ , hắn có lẽ đã tìm được môt người mà hắn thật sự yêu, cùng nhau đến cuối đời nhưng người kia lại không phải y. Y không khóc không nháo chỉ yên lặng sống trong hậu viện, nơi cách hắn chỉ ba gian, nhưng sau đó y cũng biết ba gian này cách xa hắn rất rất xa, lúc này y cũng rõ, tại sao nơi này ít người qua lại, thì ra trong lòng hắn, y từ đầu chẳng là gì cả.

Ngày hắn thành hôn, y mặc một trang phục đỏ rực, đứng cách xa nhìn hắn. Biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể chen chân vào bọn hắn nữa, y cũng không biết bản thân rời đi như thế nào, thảm hại ra sao. Đêm ấy, y trèo lên mái nhà, lẳng lặng lấy đàn tranh hắn tặng ra đàn một khúc, vừa đàn nước mắt vừa rơi. Sau đó, lại cầm một bầu rượu uống, vừa uống vừa cầu cho hắn một đời bình an, y không trách hắn, chỉ trách y biết y và hắn không có khả năng, lại trầm luân với hắn dây dưa một đoạn đường này, làm tim y từng chút từng chút tan vỡ, vết thương vốn không chữa tốt lại rách lần nữa, lần này vết thương này không chữa lành được nữa rồi.

Hắn nói sẽ yêu y, bên cạnh y cả đời nhưng giờ không cần y nữa rồi, sau này y sẽ như thế nào đây? Y nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao kia, y cười , miệng đột nhiên phụt ra một dòng máu ấm, haha, cuối cùng y cũng đến cưc hạn rồi. Y vì không được chăm sóc cẩn thận nên y mắc bệnh nan y, đến cả đại phu cũng bó tay, không cứu được nữa. Đợi hắn mãi, nhưng mà y đợi không được nữa rồi. Y đưa tay ra không trung, tựa như muốn nắm một thứ gì đó, nhưng sức y thật rất yếu, chầm chậm tay ở không trung rơi xuống, mắt y cũng chầm chậm nhắm, nước mắt khẽ rơi, tạm biệt Vương Tuấn Khải, kiếp sau hi vọng không tái kiến.

Ngày hắn rực rỡ pháo hoa, cũng là ngày mà y rời khỏi nhân gian này, cũng coi như là sự giải thoát ông trời ban cho y, để y không cần bận tâm đến hắn nữa.

---------to be countinue-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thientam