Chương 3. Không bi thương
- Khi Matsuda hy sinh:
Ngày 7 tháng 11
Báo chí, truyền thông đưa tin rầm rộ. Cả nước cùng ai điếu cho sự hy sinh của một vị anh hùng.
Buồn cười là Amuro Tooru làm tình báo lái buôn thế nhưng đến tận buổi tối mới hay tin. Nguồn tin tức còn là từ trong miệng một tên tổ chức thành viên dùng châm biếm giọng điệu nói ra cho hắn nghe coi như một cái chuyện cười.
Furuya Rei cười không nổi.
Nhưng mặt ngoài Bourbon lúc này đã có thể nước chảy mây trôi thuần thục mà trở về vẻ mặt trào phúng, tiếp lời nói lên câu chuyện.
Tưởng chừng như vị cảnh sát kia với hắn chỉ là một người râu ria. Theo hắn cách nói, tưởng đâu cảnh sát hy sinh vì công chúng ích lợi là một hành vi thập phần ngu xuẩn.
Chỉ vài câu bâng quơ tán gẫu, trong câu chuyện của bọn họ, một vị anh hùng bị nói thành không đáng giá một đồng.
Hai người cùng nhau giao lưu, một người đơn thuần là chán ghét cảnh sát, người còn lại trong lòng đang rối loạn, cấp thiết muốn giải tỏa.
Đôi khi mở miệng mắng ra tới cũng là một loại phát tiết cảm xúc không phải sao?
Matsuda ngươi là cái hỗn đản........
Bourbon vừa làm xong một nhiệm vụ dài hạn ở châu Âu, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ phong trần mệt mỏi trở về Nhật Bản. Từ sân bay ra tới lại tiếp tục lên đường cùng cộng sự mà tổ chức phái tới đi đến một địa điểm nhiệm vụ khác.
Vậy nên lúc này trên người hắn hơi hơi toát ra cảm xúc mỏi mệt, giọng nói phát khàn, đôi mắt mạo tơ máu. Tất cả những điều đó lọt vào mắt của tên thành viên tổ chức kia trở nên rất mực bình thường, chỉ cho rằng hắn làm việc quá độ, khuyết thiếu nghỉ ngơi dẫn đến.
Không có người nghi ngờ hắn.
Không có người hoài nghi Bourbon sẽ để tâm tới chuyện có một vị cảnh sát nào đó hy sinh.
Bởi vì không có người biết, "vị cảnh sát nào đó" ở đây thật ra là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn... một trong những người bạn thân của hắn _ quyển mao hỗn đản Matsuda Jinpei.
Bị tổ chức triệu về trong hôm ấy, Amuro Tooru vốn là nghĩ tranh thủ chút thời gian có thể kịp đi cho một đứa bạn thân tảo mộ. Hiện tại xem ra vài ngày nữa còn kịp tham gia một đứa bạn thân khác lễ tang.
Lễ tang của Matsuda Jinpei được tổ chức trong một ngày đầy nắng, bầu trời trong xanh, gió thoảng qua từng cơn mát mẻ.
Matsuda Jinpei là mọi người đều biết đến anh hùng, có rất nhiều người đến cho hắn đưa tang. Tại tế điển là từng hàng người xếp hàng dài. Bọn họ yên lặng, trật tự, trầm mặc mà thành kính theo thứ tự đi tới dâng hoa.
Furuya Rei dịch dung lẫn vào trong đám người. Hắn hiện tại đã có thể thành công ngụy trang khiến không người nhận ra được hắn. Không giống mấy năm trước, lần này, hắn có thể đến gần, quang minh chính đại mà trực diện.
Hắn trên tay cầm một bông cúc trắng, dựa theo nghi thức và trình tự tiến đến đặt hoa trước bia mộ của bạn thân.
Mắt tím chớp động nhìn vào thanh niên trên di ảnh, sau đó khẽ rũ mi, xoay người rời đi. Hắn tựa như một người xa lạ chỉ đơn thuần là mộ danh tới tế bái mà không phải cùng người trên di ảnh có bất luận quan hệ gì.
Furuya Rei lại mất đi một người bạn thân là sự thật.
Nhưng Amuro Tooru vẫn phải tiếp tục đi về phía trước cũng là sự thật.
Hắn hiện tại không phải Furuya Rei, hắn là Amuro Tooru...
Cho dù Furuya Rei trong lòng bi thống đến rơi lệ, Amuro Tooru trên mặt vẫn luôn treo giả dối tươi cười.
- Khi lớp trưởng Date qua đời:
Đợi đến lúc Furuya Rei biết được tin người bạn thân còn lại cũng đã chết, chuyện đã xảy ra cách một năm.
Ngày hôm ấy thật lạnh.
Hắn làm Amuro Tooru, ngụy trang thành nhân viên phục vụ tiệm cà phê kiêm thám tử nghiệp dư. Trong một lần hỗ trợ tra án, kết thúc sau đến sở cảnh sát viết tường trình.
Lúc ấy, hắn không nhịn được hỏi thăm tình hình của lớp trưởng. Là hậu bối của lớp trưởng báo cho tin người kia ở một năm trước bị tai nạn qua đời.
Một lần nữa hắn mất đi một người bạn thân... vẫn lại một lần là từ người khác trong miệng biết đến tin tức.
Hắn bởi vì chức nghiệp quy tắc, bởi vì tị hiềm, bởi vì không muốn liên lụy đến bọn họ mà chủ động cùng bọn họ cắt đứt mọi liên hệ. Kết quả là chính hắn trở nên bị động như vậy.
Buồn cười thay kẻ mang danh là tình báo lái buôn, tin tức quan trọng đều là sau lại từ người khác nói cho.
Hắn rốt cuộc đang làm cái gì?
Furuya Rei thất hồn lạc phách rời khỏi sở cảnh sát đô thị, trong đầu óc trở nên hỗn độn.
Buổi chiều hắn không trở lại quán cà phê Poirot đi làm mà trực tiếp trở về an toàn phòng khóa mình lại. Hắn mở ra máy tính, lần đầu tiên trong 7 năm này chủ động đi tìm hiểu tin tức của bạn thân.
Cho dù hiện tại cái gì đều đã muộn.
Hắn lật xem từng hồi tin tức, màn hình dừng lại ở tin cách lớp trưởng bị tai nạn không lâu, Natalye đi theo tự sát tuẫn tình.
Furuya Rei ngã người ra sau lưng ghế, dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương.
Hắn đau đầu thật sự...
Hắn trước mắt như hiện lên tầng lầu cao ốc ánh lửa ngập trời, sân thượng vang lên tiếng súng, đỉnh vòng đu quay nở rộ pháo hoa cùng một ngã tư đường nào đó tràn lan máu đỏ.
Rốt cuộc vì cái gì? Rõ ràng hắn mới là người mỗi ngày xiếc trên dây, kết quả một đám đều rơi xuống trước hắn.
Vì cái gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top