1.

10h40p tối , Khiết Hi bước vào quán bar nằm ở địa phận của Bắc Kinh . Cô đi thẳng tới quầy bar và gọi 1 ly whisky . Uống một ngủm , vị rượu nồng xọc thẳng lên mũi khiến cô có chút choáng voáng . Cô bất chợt mất thăng bằng không vững mà ngã ra sau . Bàn tay to mà thon dài đỡ lấy lưng cô từ phía sau , một người đàn ông lịch lãm mặc bộ vest đen thu hút cô .
"Em không sao chứ?" Anh ta cất tiếng .
"À tôi không sao"
Anh ta có khuôn mặt điển trai khiến cô bị dao động , dáng vóc khoẻ khắn và cao ráo càng làm hắn thêm sáng . Cô tự hỏi ở nơi này sao lại có một người đàn ông như vậy? Cô tỉnh táo lại rồi quay lại ghế , anh tiến lại gần và ngồi bên cạnh cô . Bartender nói :
"Nay em uống kém vậy , anh cứ tưởng em sẽ nốc mấy chai whisky cơ chứ "
"Ha em mới đi đá gà nên chắc uống kém rồi"
"Tội anh chàng đó thật"
Khiết Hi và Bartender có vẻ rất thân , dường như cô đã đến đây rất nhiều lần rồi .
"À giới thiệu với em đây là Hạo Quân,bạn anh"
Cô lúng tùng quay đầu sang cúi đầu khẽ chào anh ta .
"Không cần phải chào anh đâu"
Nụ cười của anh ta khiến cô chậm 1 nhịp , là gu của cô , cộng thêm cô vừa mới chia tay . Chắc cô ngứa ngáy tay chân rồi .
"Sao hôm nay cậu lại đến đây , tớ có đủ thời gian đi uống với cậu mà , vả lại cậu rảnh lắm à?" Bartender nói .
"Nói nhiều quá đấy , tập trung làm việc đi"
Anh ta lia đôi mắt qua phía cô , nhìn cô đắm đuối rồi
nói :
"Muốn uống với anh một ly không?"
2 người vừa ngồi tán gẫu vừa uống từ chai này đến chai khác , anh ta thì có vẻ không say nhưng cô thì có .
Cảm thấy mình thật sự cần khởi đầu mới , Khiết Hi để lại lời nhắn với chàng Bartender rồi kéo tay anh ta rời đi .
"Anh chở em về được không?"
Anh ta ngoái đầu ra hiệu cho cô lên xe với nụ cười rất tươi =))))
Cô bước lên xe tự nhiên đến nỗi tưởng chừng như cô đã đi chiếc xe này nhiều lần . Anh ta lái xe còn cô ngân nga hát . Anh hỏi nhà cô ở đâu , cô không đáp mà chỉ nói anh :
"Em không muốn về nhà , anh đưa em về đâu cũng được"
"Về nhà anh"
Không hiểu lúc này cô thật sự "điên" hay không . Một người đàn ông không quen không biết , cô dám dựa mình để anh ta đưa đi sao?
Xe dừng trước cửa một ngôi nhà có vẻ sang trọng , anh mở cửa dìu cô xuống rồi nói :
"Cần anh đỡ em vào nhà không"
Cô cười thật tươi rồi dựa người vào anh , cô như sắp ngủ đến nơi rồi . Anh bế cô lên đưa vào nhà , nhẹ đặt cô lên giường , bàn tay mảnh khảnh của cô vẫn ôm lấy anh .
"Em muốn ngủ không"
"Muốn...muốn ngủ với anh"
Giọng nói lớ ngớ của cô khiến anh bật cười .
Cô bất chợt rướn người lên hôn phớt lên môi anh rồi nằm xuống bĩu môi . Anh xoay đầu khó hiểu rồi chiều theo ý cô .
Với men rượu có sẵn , hai người lao vào nhau như hổ đói , từng tấc da tấc thịt của 2 người quện vào nhau . Trong ánh đèn mập mờ buổi tối chỉ nghe thấy
những tiếng thở hổn hển và tiếng rên ân ái của hai người . Anh hoàn toàn chìm vào cô , giọng nói , thân hình của cô quyến rũ anh . Mọi thứ hầu như chìm vào chỉ nghe thấy tiếng thủ thỉ :
"Anh làm nhẹ mà em không cần gấp gáp đâu"

....

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời chiếu qua cửa sổ , tiếng chuông báo thức vang lên . Anh ta tỉnh dậy mà đầu còn mơ hồ không thấy cô đâu , thầm nghĩ rằng mình bị em kia chơi một vố rồi nhưng trong thâm tâm anh ta vẫn rất ấn tượng với cô em đó . Sàn nhà vương vãi vỏ bao cao su "từ đêm qua" trong rất bừa bộn . Cơn đau đầu làm anh choàng tỉnh , một ngày mới bắt đầu

Hạo Quân là thầy giáo trẻ tại một trường đại học X ở Bắc Kinh , với tài năng xuất chúng anh đã làm giáo viên ở độ tuổi 26 . Hôm nay là đầu tuần , anh lên lớp không sớm gần sát giờ , lúc đang điểm danh , tiếng bước chân chạy vào và giọng nữ vang lên
"Xin lỗi em đến muộn"
Cô gái ban nãy vừa cất giọng lên bất chợt đứng hình , cô và anh nhìn nhau , tự hỏi sao lại gặp nhau trong tình huống oái ăm như thế .
"Đọc họ tên" Giọng nói nghiêm nghị làm cô thức tỉnh .
"Lưu Khiết Hi ạ"
"Về chỗ đi"
Không thể hiểu được cảm giác của cô lúc này là gì , có lẽ anh ta cũng bất ngờ như cô vậy . Suốt buổi học , dường như cô đã bị anh "ghim" khi từng nhất cử nhất động của cô đều bị anh nhắc nhở , cô bạn cùng bạn khẽ thủ thỉ với cô rằng :
"Thầy giáo này có vẻ không thích cậu cho lắm"
"Chưa chắc đâu" Cô cười khẩy nói .
"Lưu Khiết Hi trật tự , đừng làm phiền bạn"
Cổ họng cô nghẹn ứ , không thể nói thêm gì .
Tiếng trống tan học vang , cô cùng bạn ra khỏi lớp nhưng bị 1 tiếng nói gọi lại :
"Lưu Khiết Hi , lại đây tôi có chuyện muốn hỏi em"
Cô lia ánh mắt về phía mấy cô bạn rồi tỏ vẻ tiếc nuối , họ cũng biết ý mà rời đi.
"Có chuyện gì sao thưa thầy?"
"Em còn chuyện gì giấu anh nữa không?"
"Haha bí mật bị anh biết hết rồi , không còn gì để giấu nữa"
"Em có chắc là mình vào đúng lớp không?"
"Em chắc chứ , mà anh nè , em 20 tuổi rồi chứ đâu phải 17 hay 18 mà anh lo dữ vậy"
"Em là học trò của anh đó , em không có phản ứng gì thật sao?"
"Phản ứng gì giờ? Là phải hốt hoảng sợ hãi hả"
"Em được lắm , đi mà không nói với anh một tiếng , định chơi anh rồi bỏ à"
"Chứ anh nghĩ sao? Em là học sinh màa"
Cuộc đối thoại của cô và anh trở nên vô nghĩa khi cô luôn đáp lại anh bằng những câu từ không thể đỡ nổi .
"Cần anh đưa về nhà không?"
"Cần"
Trên đường về , anh mở máy như gọi cho ai đó :
"Này Vương Thần , cậu biết Khiết Hi 20 tuổi đúng chứ"
"Hả , tớ biết"
"Vậy sao cậu còn giới thiệu con bé cho tớ ? Cậu muốn chết chứ gì?"
"Thôi bình tĩnh đi , cậu sao vậy , thử cảm giác mạnh thôi mà , con bé cũng đâu phải mới lớn . Ơ mà sao cậu biết con bé 20 tuổi"
"Học sinh của tớ"
"Haha gì chứ , cậu đen thật "
"Anh Vương Thần à , nếu như anh Hạo Quân có bắt nạt anh thì nói em nha , em bảo kê cho" Giọng cô vọng to từ ngoài vào trong điện thoại .
"Được được"
Hạo Quân bực dọc cúp máy rồi quay sang nhìn trừng trừng vào mắt Khiết Hi .
"Em thấy vui lắm sao"
"Em cảm thấy vui , tuổi đôi mươi sao không được thứ ? Anh cảm thấy tội lỗi à"
"Đương nhiên rồi , em còn nhỏ tuổi mà , em coi là trò đùa sao"
"Anh không cần phải cọc cằn thế đâu , em xin lỗi màaa"
Cô ghé sát mặt lại gần người anh rồi bĩu môi , lại nhẹ nhàng hôn phớt lên môi anh .
"Tha lỗi cho em nhé , hì hì"
Hạo Quân cười khẩy rồi nói :
"Em nguy hiểm thật"

....... Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: