Chương 7

"Cậu đừng đi quá xa, Lưu Tuyền. " Người kia nói, giọng điệu có mấy phần cảnh cáo.

"Tôi không nghĩ chỉ nhiêu đó lợi ích mà tôi có thể giúp cậu tất cả được đâu. "

Lưu Tuyền nhăn mày, quay Mặt tránh đi bàn tay đang chuẩn bị chạm vào mặt mình của hắn.

"Thế anh muốn sao? " Lưu Tuyền nói, giọng hơi miễn cưỡng.

"Nếu cậu trở thành người của tôi thì sẽ không ai dám đụng đến cậu, nhưng sao cậu cứ do dự không cho tôi một đáp án đàng hoàng vậy? "

Lưu Tuyền im lặng vài giây, ánh mắt tối lại. Anh ta nhấc ly cà phê lên, nhưng không uống, chỉ lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong.

"Anh nghĩ tôi là ai?" Giọng anh ta lạnh nhạt, không có ý trào phúng, nhưng cũng không hề mềm mỏng.

Người kia cười khẽ, nghiêng người về phía trước.

"Là người tôi muốn có."

Lưu Tuyền khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Anh ta đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc bén.

"Anh nói cứ như thể tôi không có quyền lựa chọn vậy."

Người kia nhướn mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Cậu có thể chọn. Nhưng cậu có chắc mình chịu nổi hậu quả không?"

Lưu Tuyền siết chặt tay. Anh ta hiểu ý của đối phương. Chỉ cần anh ta từ chối, tất cả những gì anh ta có thể mất, sẽ mất.

Ánh mắt người đối diện chậm rãi quét qua từng biểu cảm trên khuôn mặt anh ta, kiên nhẫn chờ đợi.

Lưu Tuyền thở dài một hơi, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt.

"Anh quả thật rất có thành ý." Anh ta ngả người ra ghế, giọng điệu dửng dưng. "Nhưng tôi không thích bị ép buộc."

"Vậy cậu thích gì?"

Lưu Tuyền liếc nhìn hắn ta, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa bão tố.

"Anh đoán xem."

"Tôi không thích đoán, chỉ là nếu tôi hết kiên nhẫn thì cảm xúc của cậu sẽ không còn quan trọng nữa đâu. "

Lưu Tuyền bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không hề có ý cười.

"Vậy sao?" Anh ta nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ trên thành ly, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt thì sắc bén như dao. "Anh nghĩ tôi sẽ sợ?"

Người đối diện nhìn anh ta chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi cong khóe môi.

"Không. Cậu không sợ."

Hắn ta vươn tay, lần này Lưu Tuyền không né tránh, để mặc đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào cằm mình.

"Chính vì vậy, tôi mới muốn có được cậu."

Lưu Tuyền nhìn hắn ta, ánh mắt sâu thẳm. Giây sau, anh ta bật cười, giơ tay hất nhẹ bàn tay đang chạm vào mình.

"Đáng tiếc, tôi không phải loại hàng hóa có thể mua bằng chút đe dọa và vài lời mật ngọt."

Anh ta đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn hắn ta lần cuối rồi quay người rời đi.

Hắn không ngăn cản, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Lưu Tuyền.

"Chúng ta còn nhiều thời gian lắm."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, mang theo vài phần hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top