12

Căn phòng chỉ còn một người bắt đầu trở nên có chút nhàm chán.

Đúng rồi, cuốn sổ.

Vương Sở Khâm chợt nhớ đến cuốn sổ màu nâu lần trước, anh còn chưa kịp xem thì đã bị Tôn Dĩnh Sa giục đi lấy quần áo.

"Để xem xem, cô nhóc nhà mình đã ghi gì nào."

Anh rất nhanh tìm được nó, vị trí vẫn chưa hề thay đổi, mấy tấm ảnh bên trong cũng vẫn y nguyên như lần trước anh để lại.

Có vẻ dạo gần đây không ghi chép gì thêm nhỉ.

Cuốn sổ này không quá cũ, không có mùi giấy ẩm mốc, bìa ngoài cũng chẳng có dấu hiệu bị sờn rách.

Lật đến trang đầu tiên.

15.01
Hôm nay cãi nhau một trận lớn, thật sự rất mệt mỏi! Em không hiểu tại sao lại như vậy. Rõ ràng em chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng không biết sao vừa mở miệng lại nói ra những lời như thế. Chắc anh ghét em rồi đúng không? Nghĩ lại, nếu có ai nói với em như vậy, em cũng sẽ không muốn gặp lại người đó nữa. Em không dám nhìn anh, sợ bản thân không kiềm chế được.
Thôi, đúng là cuối cùng vẫn không nhịn được, anh vừa đi em đã khóc rồi.

15.02
Vương Sở Khâm, anh thật sự không định đến tìm em luôn đấy à? Một chút cũng không muốn đến tìm em, vậy thì em cũng sẽ không đi tìm anh!

31.03
Ngày cuối cùng của tháng Ba. Đã giải nghệ được nửa tháng rồi. Không còn những ngày tập luyện khô khan nhàm chán nữa, cuộc sống như vậy thế nào? Không biết anh có ăn uống đàng hoàng, tập luyện tử tế không?

10.04
Hôm nay em bị giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ. Trong mơ, anh ở bên người khác, nhưng em không nhìn rõ được khuôn mặt hay biểu cảm của cô gái đó, chỉ thấy anh đang cười với cô ấy. Em tỉnh dậy, cảm thấy tức ngực, thở không nổi. Dù sao đi nữa, nếu anh thật sự có gì với người khác, thì chúng ta sẽ tuyệt giao mãi mãi.

11.05
Sinh nhật vui vẻ, em đã cố ý canh đúng giờ để gửi lời này.

Chắc anh nghĩ em quên rồi, vì em chẳng gửi gì cho anh cả, nhưng em đã nhớ ngày 11.05 suốt 15 năm nay sao em có thể quên được chứ.

Ước nguyện sinh nhật năm nay của anh là gì vậy? Còn em thì mong, lúc này được ở bên cạnh anh.

15.08
Hôm nay em cũng giải nghệ rồi. Không phải vì không thể tiếp tục, mà thật sự là không còn gì để hối tiếc nữa. Nếu bọn mình vẫn ổn, giờ đang chuẩn bị làm gì nhỉ?

18.09
Hôm nay chủ tịch bảo em đi tập đánh đôi nam nữ. Anh biết không, thật ra em có chút căng thẳng, nhưng em không thể hiện ra. Lâu lắm rồi không gặp anh, nói thật lòng, em rất nhớ anh. Em nhìn thấy Lưu Đinh Thạc, anh ấy đi cùng một cô gái. Nếu cô ấy là bạn gái mới của anh, thì em sẽ không bao giờ thèm gặp lại anh nữa!

19.09
Hehehehehehe hahahahahaha không phải!

01.11
Dạo này là khoảng thời gian bọn mình nói chuyện nhiều nhất trong cả năm nay.

Em chỉ muốn, thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh anh, anh có biết không? Vậy nên, nghe nói lần này mẹ anh sắp đến, em muốn giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Em có cảm nhận được sự thay đổi của anh trong thời gian qua. Nhưng em muốn nói rằng, em cũng đang cố gắng bước về phía anh.

Đóng cuốn sổ lại, Vương Sở Khâm đã khóc đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Vương Sở Khâm lau nước mắt, hít thở sâu vài lần, rồi đi ra mở cửa.

"Thật sự cái trí nhớ này của em, em phục chính mình thật đấy. Quên mang chìa khóa, may mà hôm nay anh ở nhà. Nhưng sao lâu thế mới ra mở? Ngủ quên à?"

Tôn Dĩnh Sa đóng cửa lại, vừa đi vào phòng khách vừa hỏi Vương Sở Khâm.

"Không, anh... đi vệ sinh thôi."

Tôn Dĩnh Sa quay đầu lại, nghi ngờ nhìn anh, bước đến gần, ngẩng đầu quan sát khuôn mặt anh.

Vương Sở Khâm hơi nghiêng đầu, cố gắng giả vờ không để cô nhìn thấy.

Tôn Dĩnh Sa kéo mặt anh quay lại, ép anh đối diện với mình.

"Mắt với mũi sao đều đỏ hết thế này? Lúc nãy nghe giọng anh em đã thấy không ổn rồi."

"Không có gì đâu, anh chỉ là đột nhiên bị viêm mũi làm phiền, nên hơi khó chịu thôi."

"Viêm mũi thì liên quan gì đến mắt? Anh là cái vòi nên thông nhau hết à?"

Tôn Dĩnh Sa nghiêm mặt nhìn Vương Sở Khâm: "Sao thế? Em mới đi có một lúc, sao đã không vui rồi, 'bé cưng' ?"

Vừa nghe thấy Tôn Dĩnh Sa gọi mình là "bé cưng," Vương Sở Khâm không kìm được nữa. Ban đầu, anh nghĩ rằng khóc trước mặt cô là việc hơi... yếu đuối. Nhưng nghịch lý thay, chỉ trước mặt cô, anh mới có thể bộc lộ hết mọi cảm xúc, không chút giấu giếm.

Vương Sở Khâm bắt đầu khóc nức nở, trông thật sự giống một đứa trẻ. Mà có lẽ là một "em bé khổng lồ." Hai người ngồi trên ghế sofa, Vương Sở Khâm dựa cằm lên vai Tôn Dĩnh Sa, khóc nấc lên. Chiếc cằm của anh đè lên vai cô, làm cô cũng cảm thấy như bị rung theo từng cơn nấc.

Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng dỗ dành: "Được rồi, được rồi, nói em nghe xem đã có chuyện gì xảy ra? Trước giờ mọi thứ vẫn tốt mà?"

Vương Sở Khâm cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, cố làm nó trở nên bình tĩnh và trọn vẹn: "Để anh nói trước... anh... anh thật sự không cố ý xem đâu..."

"Hả?"

"Lần trước, khi em bảo anh tìm quần áo giúp, cuốn sổ của em không cẩn thận bị rơi ra. Lúc đó, có vài bức ảnh rơi ra ngoài, anh chỉ nhìn thấy ảnh rồi cất lại. Nhưng vừa nãy, lúc em ra ngoài, anh lại muốn xem thử nữa, và thấy nội dung bên trong. Nhưng anh thật sự không có ý định lén xem, em đừng mắng anh nhé."

Tôn Dĩnh Sa có chút ngạc nhiên, cô không ngờ lý do lại là chuyện này.

Không phải cô ngại việc Vương Sở Khâm xem cuốn sổ ấy. Bên trong cũng chẳng có gì kỳ lạ, nên nếu anh đọc thì cô cũng không bối rối. Chỉ là cô không ngờ anh lại khóc nhiều như vậy.

"Sao em không trả lời anh?"

Thấy Tôn Dĩnh Sa mãi không đáp lại, Vương Sở Khâm có chút tủi thân, giọng nói đầy cẩn thận.

"Không phải, không phải, sao em phải giận chứ? Cuốn sổ đó vốn là để anh xem mà. Anh nhìn xem, em có nhắc đến ai khác ngoài anh không?"

Cô quên mất, chú cún con này là một "em bé có nhu cầu cao," luôn cần sự phản hồi kịp thời từ cô.

"Vậy thì may quá... thật ra anh không muốn làm mọi thứ trở nên buồn bã như vậy. Chỉ là anh cảm thấy quãng thời gian trước đây thật sự quá khó khăn với anh. Rồi anh nhận ra không chỉ mình anh, mà em cũng như thế. Đột nhiên anh thấy rất đau lòng, thấy mình có lỗi với em. Anh luôn nghĩ chỉ mình anh phải chịu đựng, bởi vì em lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, còn anh thì cứ rối bời, nghĩ rằng em không quan tâm đến anh. Nhưng đó là cảm giác trước đây thôi! Giờ thì chắc chắn không nghĩ thế nữa. Anh mừng là lần này anh đã đủ dũng cảm, không kéo dài thêm nữa."

"Anh thật sự, thật sự, thật sự rất yêu em, Tôn Dĩnh Sa."

Lần này, anh không gọi cô là "Sa Sa," cũng không gọi "Bánh Đậu Nhỏ." Anh gọi đầy đủ là "Tôn Dĩnh Sa."

Tôn Dĩnh Sa là người duy nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới này.

"Em cũng vậy, Vương Sở Khâm."

Có lẽ nhiều lúc, chúng ta không giỏi bày tỏ tình yêu bằng lời nói, nhưng trong cuộc sống, mọi điều nhỏ bé đều chất chứa tình yêu.

Anh lo lắng người khác sẽ lấy mất phần bánh mì mà anh để dành cho em, dùng ánh mắt ra hiệu cho ban tổ chức chỉnh thấp micro. Còn em dù trí nhớ không tốt nhưng lại luôn nhớ anh bị viêm mũi mà mang khăn giấy chuyên dụng cho anh. Nhiều người nói ánh mắt của em lạnh lùng sắc bén, không có cảm tình, nhưng mỗi lần nhìn anh, em chẳng thể ngăn được tình yêu của mình đang tỏa ra.

Nếu phải dùng lời nói để diễn tả tình yêu, thì ngàn vạn lời cũng chỉ gói gọn lại trong một câu: Em yêu anh.

......

"Khóc đủ chưa? Nếu em còn khóc nữa thì đến lượt chị đấy."

"Ừm, đủ rồi."

"...Đúng là, hỏi sao trả lời vậy."

Tôn Dĩnh Sa bị sự ngây ngô của Vương Sở Khâm làm cho bật cười.

Vương Sở Khâm giơ tay lên nhéo má cô để biểu lộ sự phản kháng.

"Á, đau đấy!"

"Ơ, anh đâu có dùng móng tay đâu mà,"

Vừa nói, anh vừa xòe tay ra kiểm tra móng tay mình, rồi còn chìa ra trước mặt Tôn Dĩnh Sa,

"Em nhìn này, đây..."

--
Một chiếc nhẫn theo tay của Tôn Dĩnh Sa xuyên qua, nằm trên ngón tay áp út của Vương Sở Khâm.

"Ừm, không tệ, cũng vừa vặn nhỉ."

Tôn Dĩnh Sa giơ tay mình lên, đặt cạnh tay anh để so thử.

"Em đeo từ lúc bước vào cửa mà anh chẳng nhận ra."

"Tôn Dĩnh Sa?"

"Vương Sở Khâm, lấy em nhé, cưới em đi."

Vương Sở Khâm sững người, nước mắt vừa ngừng lại bỗng chực trào lần nữa.

"Đừng khóc, đừng khóc, làm ơn đấy,"

Cô vừa mới dỗ anh nín, thấy anh sắp khóc tiếp, vội vàng chuyển chủ đề.

"Không nói gì thế? Ý là không muốn hả?"

Nói rồi, cô giả vờ định tháo chiếc nhẫn khỏi tay anh.

"Vậy thì để cho người khác vậy ~"

"Không được, không được, không được! Đây là của anh!"

Vương Sở Khâm vội thu tay lại,
"Không phải, nhưng chuyện này phải để đàn ông làm chứ! Cái gì cũng để em làm hết thì anh còn mặt mũi nào nữa? Đến lúc đó người ta lại nói, Vương Sở Khâm ăn bám Tôn Dĩnh Sa, rồi thì Tôn Dĩnh Sa bao nuôi Vương Sở Khâm..."

"Nhưng mà anh tất nhiên muốn cưới em rồi! Chỉ muốn cưới mình em thôi! Chỉ là anh chưa chuẩn bị gì cả. Nhưng mà Sa Sa~, em vừa ra ngoài là để lấy cái này à?"

Đôi mắt tròn như nho của Tôn Dĩnh Sa đảo qua một vòng,

"Đúng thế, em đi lấy xong là xong luôn."

"Bảo sao không chịu nói với anh."

Vương Sở Khâm bĩu môi, cuối cùng cũng nén được nước mắt. Giờ thì lại có chút đắc ý, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nghênh nghênh nói,

"Ôi chao, cuối cùng cũng có vợ rồi! Phải khoe ngay cho Lưu Đinh Thạc và Lương Tịnh Côn biết mới được!"
......
Đúng là trẻ con, còn bày đặt so kè nữa.

"Vợ yêu ơi, bao giờ mình đi đăng ký kết hôn đây? Hay là hôm nay luôn đi, anh thấy rất hợp lý."
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou