10
Tôn Dĩnh Sa lúc này chỉ biết ôm chặt miệng mình, không thể nghĩ ra từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này.
"Ôi chao, đừng như thế mà, làm anh tưởng anh bắt nạt em rồi chứ."
Ngay lập tức, Tôn Dĩnh Sa lao đến ôm chặt lấy eo anh, nước mắt lại không thể kìm nén mà rơi xuống.
"Anh thật là, mỗi ngày đều làm em khóc mấy lần vậy."
"Ừm?"
À, hiện giờ anh vẫn chưa biết chuyện cô đã gặp mẹ anh.
Vương Sở Khâm cảm thấy có chút ướt ướt qua lớp áo, anh sợ nhất là nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa khóc, anh ôm lại cô, đầy yêu thương vỗ về.
"Được rồi được rồi, Sa Sa đừng khóc nữa."
"Giữa đêm khuya thế này, lạnh không? Chúng ta về nhà nhé?"
"Ừm."
Tôn Dĩnh Sa hít một hơi, gật đầu.
"Em muốn anh nắm tay em đi."
Vương Sở Khâm không hiểu sao hôm nay cô lại... dính lấy anh như thế, chỉ vì một cái sinh nhật mà xúc động thành thế này?
Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nắm tay cô, đổi tay ôm hoa, đưa tay kia ra nắm lấy tay cô.
Vào nhà, Vương Sở Khâm vừa đặt hoa và bánh xuống, Tôn Dĩnh Sa liền lao vào hôn anh.
Vương Sở Khâm hơi hoảng hốt, anh ôm cô lại, vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Hôm nay sao vậy? Sao lại dính lấy anh thế này? Hay là em say rồi?"
Nói rồi, anh làm bộ ngửi thử mùi trên người cô, "Không có mùi rượu, chỉ toàn là mùi thơm thôi."
Rồi cúi đầu vùi sâu vào cổ cô, "Sao em lại thơm thế này~"
"Em nhớ anh."
Vương Sở Khâm sững người, ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cô một lúc, rồi hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh cũng nhớ em. Hôm nay em có chuyện gì muốn nói à?"
Vương Sở Khâm cảm thấy cô hôm nay có chút khác thường.
"Anh sao biết? Vậy chúng ta lên giường nói chuyện nhé."
...
Vương Sở Khâm ngớ ra, "Không mệt sao? Không muốn nghỉ ngơi à?"
"Hôm nay là chủ nhật mà."
Vương Sở Khâm hoàn toàn bó tay, người mình thích chủ động mời, nếu không đáp lại thì chẳng phải là đàn ông nữa rồi.
----------
Lúc kết thúc đã hơn hai giờ sáng.
"Vì sao không nói gì với em?"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai Vương Sở Khâm, ủ rũ hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Anh còn giả vờ. Hôm nay em gặp mẹ anh rồi."
Nói đến đây nếu không hiểu thì thật sự là cố tình.
"À, thật ra là anh sợ em lo lắng cho anh, và anh cũng sợ em nghĩ anh làm chưa đủ tốt nên... cái đó."
"Cái đó là cái gì? Anh không nói em mới càng lo cho anh đấy! Vậy hoá ra anh không nói là vì sợ em chê anh đúng không?"
"Ừ... có một chút."
Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, càng nói càng lớn tiếng, "Thật sự là em phục anh luôn, anh rõ ràng biết em sẽ không như vậy mà."
"Bảo bảo, nghe anh nói một chút đi, ban đầu anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng dần dần anh thấy mỗi lần nhắc đến chuyện nghỉ hưu là em lại có chút khác lạ, anh vốn dĩ hay suy nghĩ linh tinh, anh nghĩ em không thích anh nữa... Vậy, em thật sự không có ý đó sao?"
"Đương nhiên là không rồi, nếu có thì bây giờ em còn nằm đây với anh à?"
"Thế sao lúc đó em không chịu nói rõ lý do chia tay?"
Vương Sở Khâm có chút đáng thương, làm nũng mà nói.
"Đó là em muốn anh tự tìm đến em để nói, em muốn anh kết thúc sự nghiệp thể thao của mình với trạng thái tốt nhất. Ai ngờ anh thật sự nghỉ hưu, lại còn làm nhanh đến vậy. Thế là em cũng hơi tức giận, nên cũng không tìm anh nữa."
Không ngờ, việc không tìm này đã kéo dài gần một năm.
Nghe xong, Vương Sở Khâm cảm thấy nhẹ lòng, giờ anh đã hiểu hết mọi chuyện. May mắn thay, chỉ là một sự hiểu lầm. Dù lúc đó cả hai đều cứng đầu và không nói ra, nhưng cuối cùng họ đã cứu vãn được tình cảm của mình. Quá trình có gặp phải một chút trắc trở, nhưng cũng thật may vì họ đã không bỏ lỡ nhau một lần nữa.
"Anh biết rồi, bảo bảo. Sau này dù là chuyện gì, lớn hay nhỏ, anh sẽ nói hết cho em biết, đừng rời xa anh nữa, được không? Anh thật sự rất sợ."
Anh thật sự rất sợ.
Anh không sợ gì cả, nhưng duy chỉ có một điều khiến anh sợ nhất, là Tôn Dĩnh Sa sẽ im lặng bỏ đi mà không có lời giải thích.
Khoảng thời gian đó, anh cảm thấy từng ngày trôi qua như một năm, mỗi tối khi nhắm mắt lại, không thể kiểm soát được, trong đầu anh chỉ toàn là Tôn Dĩnh Sa và những khoảnh khắc mà hai người từng có. Mơ màng ngủ đi, anh lại mơ thấy mình và cô quay lại với nhau, có lúc tỉnh giấc đầy phấn khích, nhưng rồi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Những cảm xúc thay đổi thất thường khiến anh càng thêm đau đớn, khi phát hiện ra đó chỉ là những ảo tưởng, nó tàn nhẫn kéo anh trở lại với thực tại. Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều không thể ngủ lại suốt một thời gian dài.
Và khi gặp ác mộng, tỉnh dậy, mặt anh đã đầy nước mắt. Dù không còn cảm giác thất vọng giữa thực tại và ảo mộng nữa, nhưng anh phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.
Tôn Dĩnh Sa vuốt nhẹ đầu anh, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc của anh, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn
"Em chưa bao giờ muốn bỏ anh đi. Em yêu nhất là anh. Sau này có chuyện gì, chúng ta nhất định phải nói rõ ràng với nhau, em cũng sẽ không tùy tiện nói chia tay, được không? Em cũng rất khó chịu, anh không đến tìm em, em cứ nghĩ anh thật sự không còn yêu em nữa."
"Anh mới là người nghĩ em không còn yêu anh nữa đấy."
Vương Sở Khâm có chút vội vàng nói, "Khi đó anh bảo em nói em không yêu anh, em lại còn thật sự nói không yêu nhiều như trước nữa, đừng có tưởng anh quên rồi, cô nhóc không có lương tâm."
Thật đúng là bộ nhớ của người này, nhớ cái gì cũng nhớ rất kỹ. Đúng là chẳng sai khi người ta nói cái đầu lớn thì nhớ giỏi.
Tôn Dĩnh Sa có chút xấu hổ, vội vàng chuyển chủ đề,
"A, anh còn nhớ hôm nay là sinh nhật em nữa, em chẳng để ý chút nào."
Nói rồi cô lại hôn nhẹ lên mặt anh, cười nói, "Không hổ là cún con của em~"
Tôn Dĩnh Sa lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, khiến Vương Sở Khâm hơi ngại ngùng sau một loạt hành động của cô.
"Đương nhiên rồi! Trên đời này chẳng ai nhớ rõ bằng anh đâu~"
"À mà chúng ta khi nào tổ chức một buổi gặp gỡ với mọi người nhỉ? Cũng lâu rồi không tụ tập."
Tiện thể khoe với Lưu Đinh Thạc rằng mình đã đưa được vợ về lại.
Một lúc lâu, người bên cạnh không đáp lại.
"Không muốn à?"
Nói rồi anh cúi đầu nhìn, à, hoá ra đã vào trong trạng thái ngủ rồi.
Thật là, ngủ đâu cũng được.
Dù sao thì cũng mệt mỏi suốt bao lâu, nghỉ ngơi cho tốt thôi. Chúc ngủ ngon, bảo bảo.
Vương Sở Khâm hôn lên khuôn mặt mềm mại của cô, tắt đèn, rồi thoả mãn mà chìm vào giấc ngủ, không biết có phải vì quá mệt mà lần này anh ngủ rất nhanh.
Thật ra, từ khi gặp lại Tôn Dĩnh Sa, chất lượng giấc ngủ của anh tốt hơn rất nhiều so với lúc trước, thỉnh thoảng có bị mất ngủ nhưng cũng dần dần trở lại trạng thái bình thường. Nhưng lần này thực sự ngủ rất ngon, tốt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top