07

Một năm trước.

Đối với Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ở tuổi 31, sự nghiệp vận động viên của họ có thể nói là đã trọn vẹn.

Vương Sở Khâm - một thiên tài thuận tay trái, đã giành được hết mọi danh hiệu ngay từ thời niên thiếu, là tài năng mà bất kỳ đội tuyển nào cũng muốn có. Từng bước lên vị trí thứ 10 thế giới như một ngôi sao mới nổi, xuất đạo liền giành cú đúp vô địch.

Một người khác - Tôn Dĩnh Sa, ở tuổi 19, khi đội tuyển Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn nhất, cô được giao nhiệm vụ trọng yếu, cứu vãn tình thế, mang về tấm huy chương vàng đồng đội, bảo vệ danh dự của quốc gia.

Ngoài nội dung đôi nam nữ, cả hai đều hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ở nội dung đơn. Trong kỳ Thế vận hội vừa rồi, họ đều giành chức vô địch đơn nam và đơn nữ, hoàn thành Grand Slam. Dù ở thời kỳ nào, họ cũng là những ngôi sao sáng giá và nổi bật nhất.

Tuy nhiên, sau Thế vận hội Los Angeles, Vương Sở Khâm đã gặp phải giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Có thể là do sự xuất hiện của những tay vợt trẻ, có thể là do lối đánh của anh dần bị hoá giải, hoặc cũng có thể do tuổi tác khiến thể lực không còn như trước. Trên sân đấu, anh nhận thấy mình bắt đầu gặp nhiều khó khăn hơn và đã nửa năm trôi qua mà anh chưa giành được chức vô địch đơn nam nào.

Trong khi đó, trạng thái của Tôn Dĩnh Sa lại hoàn toàn trái ngược, đúng như lời cô từng nói, "Sẽ chơi đến năm 40 tuổi". Dù phải đối mặt với những vận động viên ngoại quốc mạnh mẽ mới xuất hiện, cô vẫn có thể giải quyết mọi tình huống trên sân một cách hoàn hảo. Nếu có gì thay đổi, có lẽ là thời gian cô giằng co với đối thủ lâu hơn. Dẫu vậy, dù là một vận động viên đỉnh cao, cô cũng chỉ là con người, không thể mãi duy trì thể lực như khi 18 tuổi.

Lúc này, Vương Sở Khâm như thể quay lại thời điểm ba tháng bị cấm thi đấu trước đây.

Những cảm xúc mơ hồ, bất lực, bất đắc dĩ bao trùm lấy anh. Anh không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề. Anh bắt đầu không ngừng nghi ngờ bản thân.

Lối đánh và phong cách kỹ thuật mà anh luôn tự hào là hiện đại nhất, nhưng giờ đây dường như đã bị nghiên cứu kỹ lưỡng và nhìn thấu hoàn toàn. Như thể tất cả đều đang nhếch môi nói với anh rằng: Thời đại của anh đã kết thúc.

Điều này khiến anh không còn tự tin như trước nữa.

Đồng thời, sự xuất sắc của Tôn Dĩnh Sa khiến anh không ít lần tự hỏi liệu mình có xứng với cô hay không.

Dù anh biết rõ Tôn Dĩnh Sa yêu anh rất nhiều và sẽ không bao giờ nói những lời như: "Anh giờ sa sút rồi, không giỏi như em nữa, em muốn chia tay."

Anh cũng rất yêu cô, nếu đổi ngược vị trí, anh cũng sẽ không làm như vậy.

Nhưng trong giai đoạn suy sụp này, Vương Sở Khâm không hề chia sẻ cảm xúc của mình với bất kỳ ai, kể cả Tôn Dĩnh Sa. Anh che giấu rất giỏi, không để lộ chút gì bất thường.

Anh không muốn khiến cô phải lo lắng vì mình.

Một ngày nọ, Vương Sở Khâm giả vờ đùa với Tôn Dĩnh Sa: "Nếu bây giờ anh giải nghệ, em sẽ thế nào?"

"Hừm, vậy thì em nghỉ cùng anh luôn chứ sao." Tôn Dĩnh Sa cũng đùa lại.

Vương Sở Khâm chỉ mỉm cười, ánh mắt có chút trầm ngâm.

Mà Tôn Dĩnh Sa là ai? Là đồng đội, đối tác, cũng là người yêu của anh.

Người yêu trước mặt người yêu luôn có thể dễ dàng cảm nhận cảm xúc của đối phương, luôn nhạy bén nhận ra vấn đề.

"Sao thế? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Tôn Dĩnh Sa nhận ra điều gì đó không ổn, liền nắm tay anh kéo lại.

"Không phải bây giờ đội ngũ kế cận đã xây dựng ổn rồi sao?"

"Tạm được thôi, ít nhất cũng không đến nỗi chẳng có ai tiếp nối."

"Anh nghĩ, những gì cần hoàn thành anh đã làm xong rồi, cũng không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Có lẽ đã đến lúc anh nên nghỉ ngơi."

Vương Sở Khâm khéo léo bày tỏ ý định giải nghệ.

Anh nghĩ, Tôn Dĩnh Sa sẽ hiểu cho mình.

Nhưng lúc này, đến lượt sắc mặt Tôn Dĩnh Sa thay đổi.

"Anh có ý gì?"

"Tự dưng nói đến giải nghệ? Vương Sở Khâm, anh thừa biết niềm tin và mục tiêu của hai chúng ta giống nhau. Anh nghĩ chúng ta chơi bóng bàn chỉ vì danh hiệu thôi sao?"

"Em chơi tốt thì em tiếp tục. Còn anh, anh muốn nghỉ ngơi rồi."

"Ha." - Tôn Dĩnh Sa bật cười lạnh, hất tay anh ra.

"Em cứ tưởng anh kiên định đến mức nào. Anh muốn giải nghệ, em không quản được anh."

Tình huống vượt ngoài dự đoán của Vương Sở Khâm. Anh biết Tôn Dĩnh Sa đã giận, nhưng chỉ nghĩ đây là một chuyện nhỏ, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.

Nửa tháng sau.

"Vương Sở Khâm... chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian nhé."

"Xa nhau? Ý em là gì? Em đi đâu vậy, định yêu xa với anh à? Nhưng tối đa không được quá 10 ngày đâu, nếu không anh sẽ làm loạn đấy. Em biết mà, anh không chịu nổi khi phải rời xa em."

Lúc này, Vương Sở Khâm vẫn đang cười.

"Ý của em nói xa nhau... là chia tay."

Nụ cười của Vương Sở Khâm ngay lập tức đông cứng trên khuôn mặt anh.

"Hôm nay là Cá tháng Tư à? Sao tự nhiên em lại nói đùa như thế? Chuyện này chẳng buồn cười chút nào, Sa Sa."

"Em không đùa với anh. Anh không nhận ra em lạnh nhạt với anh mấy ngày nay sao? Em đã muốn nói chuyện này từ lâu rồi, chỉ là em cần thời gian để chuẩn bị."

Vương Sở Khâm bây giờ không còn cười nổi nữa.

Làm sao mà anh không nhận ra sự lạnh nhạt của cô được. Trước đây, hai người chẳng bao giờ thiếu chuyện để nói, dù yêu lâu nhưng vẫn như lúc mới yêu, mỗi ngày đều chia sẻ với nhau mọi điều mới mẻ.

Còn gần đây, Tôn Dĩnh Sa không chủ động nhắn tin cho anh, những câu trả lời của cô cũng qua loa. Đôi khi mới nói được vài câu, cô đã lấy lý do như "em phải đi tắm" hoặc "có người gọi, lát nói sau." Thậm chí nếu hôm nay cô không nhắc đến chuyện chia tay, anh cũng sẽ phải hỏi cho rõ.

Nhưng anh không ngờ, chuyện chia tay lại đến bất ngờ và nặng nề đến vậy.

"Không chia tay. Trừ khi em cho anh một lý do, hoặc em nói... em nói em không còn yêu anh nữa."

"Lý do chính là chúng ta không hợp nhau. Còn chưa kết hôn, tốt nhất nên dừng lại."

"Dừng cái chó ấy!"

"Em đang nói gì vậy, Tôn Dĩnh Sa? Em biết chúng ta quen nhau bao lâu rồi không? Không phải một, hai tháng, cũng không phải một, hai năm! Mười bốn năm rồi, và giờ em bảo chúng ta không hợp nhau?"

"Vấn đề lúc nào cũng có, phát hiện sớm hay muộn thôi. Đủ rồi, đừng nói nữa, cứ thế đi."

Đừng nói thêm nữa, em sợ trái tim mình sẽ đau, sợ bản thân sẽ hối hận, sợ nước mắt sẽ rơi ngay bây giờ.

"Vậy em nói em không yêu anh nữa đi."

"Anh bảo em nói mà!"

Đôi mắt Vương Sở Khâm đã đỏ hoe, giọng khàn đặc pha lẫn tiếng nghẹn ngào, tay anh nắm chặt lấy vai cô, hét lên.

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy sống mũi mình cay rất cay, cay đến mức khó chịu. Cô đứng lặng hồi lâu, rồi từ từ gạt tay anh khỏi vai mình.

"Ừ... không còn yêu anh nhiều như trước nữa."

Vương Sở Khâm chỉ nhìn cô, cứ thế nhìn mãi mà không nói gì.

Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn anh, cô sợ chỉ cần ánh mắt chạm nhau, cảm xúc sẽ không thể che giấu.

Vương Sở Khâm không hỏi thêm, anh quay người và rời đi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tôn Dĩnh Sa không thể kìm nén thêm được nữa. Đôi chân cô mềm nhũn, không đủ sức nâng đỡ cơ thể, khiến cô ngã quỵ xuống sàn.

Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, cúi đầu, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, ban đầu chỉ là những tiếng âm thầm, sau đó dần dần lan rộng như ngọn lửa, bắt đầu phát ra tiếng khóc nức nở, như thể cả thế giới đang nợ cô điều gì đó.

Xin lỗi, Vương Sở Khâm. Em thật sự, thật sự rất yêu anh, nhưng em không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn cách mà chính em cũng căm ghét này để giải quyết vấn đề.

Tôn Dĩnh Sa không biết liệu cô có đoán đúng không. Cô cảm thấy rằng sau khi giành được mọi vinh quang cao nhất, Vương Sở Khâm dường như không còn muốn tiếp tục chơi bóng bàn nữa. Chính suy nghĩ đó khiến anh trở nên sa sút, và gần đây anh thi đấu vô cùng tệ. Nhưng Vương Sở Khâm chẳng hề nói với cô bất cứ điều gì, khiến cô không thể chắc chắn.

Cô chỉ có thể chọn cách nói lời chia tay, hy vọng rằng điều này sẽ buộc anh mở lòng và nói ra tất cả. Cô muốn giúp anh vượt qua giai đoạn này, muốn giúp anh giải quyết vấn đề. Cô không phản đối việc anh giải nghệ, nhưng cô mong anh có thể kết thúc sự nghiệp với trạng thái tốt nhất.

Một tháng sau, Vương Sở Khâm tuyên bố giải nghệ.

Và trong suốt một tháng ấy, Tôn Dĩnh Sa không nhận được lời làm lành hay bất kỳ sự giãi bày nào từ anh.

Cô đã suy nghĩ đơn giản quá, cô nghĩ rằng chỉ cần dùng việc chia tay gây áp lực lên Vương Sở Khâm, anh sẽ chủ động đến tìm cô và bày tỏ mọi điều trong lòng.

Nhưng điều mà cô nhận được không phải là thông báo hòa giải, mà là thông báo giải nghệ của anh.

Nửa năm sau, Tôn Dĩnh Sa cũng chính thức giải nghệ.

----------
Lời tác giả
Đúng là không biết xây dựng đội ngũ năm 2031 ra sao, nhưng để hợp lý hóa câu chuyện thì đành nói là "cũng tạm ổn" vậy. Dùng từ "tạm ổn" mà tôi cũng thấy hơi không yên tâm, ai hiểu thì hiểu thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou