05
Đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối Tôn Dĩnh Sa gặp Vương Sở Khâm, trong suốt thời gian đó, cả hai không gặp nhau và cũng không có nhiều trao đổi qua WeChat.
Thế rồi, một ngày Tôn Dĩnh Sa nhận được một yêu cầu kết bạn từ một cái tên rất lạ - Trần Hi.
Cô chưa từng nghe qua cái tên này. Lúc đầu, Tôn Dĩnh Sa định bỏ qua vì do tính chất công việc, nếu không phải người quen, cô sẽ không đồng ý kết bạn.
Tuy nhiên, cô lại nhận được một tin nhắn từ Vương Sở Khâm.
Hope: [Chút nữa sẽ có người kết bạn với em, nhớ chấp nhận nhé]
Sun: [?]
Mình không quen người này mà lại yêu cầu mình đồng ý, mà không chỉ dừng lại ở đó, anh ấy còn dùng cái giọng điệu như ra lệnh, thật khó chịu. Hơn nữa, cái tên này... nhìn kiểu gì cũng là một cô gái... Vương Sở Khâm chết tiệt, chẳng lẽ đây là bạn gái mới của anh? Anh ấy cho bạn gái mới đến tìm mình để tỏ thái độ à?
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy không vui và có chút hoài nghi.
Lúc này, Vương Sở Khâm lại nhắn thêm một tin
Hope: [Cô gái này trong đội, muốn em giúp cô ấy luyện tập một chút, cô ấy sắp tham gia một giải đấu]
Sun: [Được rồi]
Tôn Dĩnh Sa là người khá lý trí, chỉ cần có lý do, cô sẽ giúp đỡ những việc kiểu này, huống chi cô ấy lại là người trong đội.
Tuy nhiên, cô vẫn không kiềm chế được sự tò mò, nhất là khi chính Vương Sở Khâm yêu cầu cô đồng ý. Sao không phải là Lương Tịnh Côn, hay là Lâm Cao Viễn, hay là những người khác mà lại là Vương Sở Khâm? Sau khi chấp nhận yêu cầu kết bạn, cô lén lút vào trang cá nhân của người này xem qua. Cô gái này rất thích ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc sống, những gì cô ấy đăng đều rất bình thường. Khi cuộn xuống dưới, Tôn Dĩnh Sa thấy một bức ảnh.
Cô gái này sao lại quen mắt thế, mình đã gặp ở đâu rồi... hay là cô ấy có khuôn mặt rất phổ thông? Hay là mình nhớ nhầm?
- À!
Một ký ức chợt lóe lên trong đầu - Đây chẳng phải là cô gái lần trước ngồi ghế phụ của Vương Sở Khâm sao? Sao lại là cô ấy? Thế giới này thật nhỏ...
Hmm... chắc cũng không phải là vấn đề thế giới có lớn hay nhỏ. Tất cả đều ở chung một đội mà.
Vậy là Vương Sở Khâm và cô ấy có quan hệ tốt sao?
Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ đến chuyện ghế phụ - trước đây mình vẫn thường xuyên ngồi ở ghế phụ của Vương Sở Khâm mà.
Thôi đi, Tôn Dĩnh Sa, không phải việc của cậu, có yêu nhau hay không cũng chẳng liên quan đến cậu, hiểu chưa?
Tôn Dĩnh Sa tự nhủ với bản thân.
......
Lúc này, đối phương gửi cho Tôn Dĩnh Sa một tin nhắn.
Trần Hi: [Sa Sa tỷ, em là Trần Hi. Em luôn rất ngưỡng mộ chị! Cú đánh của chị thực sự là điều mà tất cả vận động viên chúng em đều ngưỡng mộ nhất, không ai sánh bằng, hơn nữa chị cũng rất xinh đẹp!]
Câu khen này khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy rất vui. Cô đã từng nhận nhiều lời khen tương tự, nhưng không hiểu sao, lời khen từ cô gái này lại khiến cô cảm thấy đặc biệt dễ chịu.
Ahem. Tôn Dĩnh Sa trong lòng tự nhủ, rồi cũng trả lời.
Sun: [Haha, cảm ơn nhé, em cũng rất giỏi. Vậy khi nào chúng ta có thể luyện tập?]
Trần Hi: [Em luôn sẵn sàng, Sa Sa tỷ, chị xem hôm nay có tiện không?]
Sun: [Được, vậy thì hôm nay đi]
Trần Hi: [Một lát nữa Sở Khâm ca ca cũng sẽ đến]
Cái gì cơ?
Sở Khâm... ca ca...
Tôn Dĩnh Sa hơi nhăn mặt, chỉ trả lời một chữ "được" rồi đi thay đồ.
Khi đến sân tập, cả Vương Sở Khâm và Trần Hi đã có mặt.
Hai người này, không phải là đến cùng nhau đấy chứ?
"Nghe nói em có lối đánh đặc biệt? Trước khi đến tôi đã tìm hiểu qua một chút, không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu luôn nhé."
Quả nhiên là Tôn Dĩnh Sa, làm gì cũng có thể nhanh chóng vào trạng thái.
Ngược lại, Trần Hi có vẻ hơi mất kiểm soát, mắc nhiều lỗi, có vài cơ hội rõ ràng nhưng lại đánh hỏng, có hai lần thậm chí không thể phát bóng qua được.
Cuối cùng khiến Tôn Dĩnh Sa hơi bực mình: "Sao vậy, tình hình này là thế nào?"
"Xin lỗi Sa Sa tỷ, có lẽ em chưa chuẩn bị tốt, hơi căng thẳng..."
"...Em chuẩn bị thi đấu hay tôi thi đấu? Em biết là ngày mai có giải đấu không? Ngày mai đấy, tình trạng thế này làm sao có thể lên sân được?"
"Em sẽ điều chỉnh lại, Sa Sa tỷ..."
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của Trần Hi, cũng có chút mềm lòng, không tiếp tục trách mắng nữa, mà tiếp tục luyện tập với cô ấy.
Nửa tiếng sau, nghỉ giữa hiệp một chút.
"Sở Khâm ca ca, anh có muốn uống nước không?"
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi là ca ca, tôi không lớn hơn cậu bao nhiêu đâu. Còn nữa, cậu không đưa nước cho cô ấy uống sao? Tôi đâu có huấn luyện cậu, nhìn cô ấy có vẻ sắp kiệt sức rồi đấy." Vương Sở Khâm liếc đầu về phía Tôn Dĩnh Sa.
"Sa Sa tỷ cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu, em vẫn gọi chị ấy là chị mà."
"...Nam nữ có thể giống nhau sao?"
Mẹ kiếp, thật sự là không có chút tinh tế nào. Cả ngày cứ "cưa cưa cưa cưa" như là gà mái ấy! May cho Vương Sở Khâm, lần này anh còn có chút hiểu biết, không thì đừng hòng có lần sau tôi giúp đỡ gì. Tôn Dĩnh Sa trong lòng thầm mắng.
"Sa Sa tỷ, chị có muốn uống không?"
? Còn hỏi tôi có muốn uống không? Đối với Vương Sở Khâm thì "Ca ca ơi, anh uống nước nhé~" - còn tôi thì lại là "Chị có muốn uống không?" Tiểu trà xanh... được rồi, tôi uống.
"Cảm ơn."
Dù có chút không vui nhưng cô vẫn lịch sự nhận lấy nước.
Một giờ sau, buổi tập kết thúc.
Khi rời đi, Tôn Dĩnh Sa chú ý đến món đồ chơi nhỏ trên balo của Trần Hi, là một con Pikachu, và có vẻ khá quen mắt.
Đây không phải là con Pikachu mình đã tặng cho Vương Sở Khâm sao? Anh ấy không mang đi mà? Sao lại có ở đây?
Ký ức đưa cô trở lại lần say rượu trước. À, đúng rồi, chắc là hôm đó anh ấy đã lấy đi.
Nhưng sao lại ở đây?
Tôn Dĩnh Sa thật sự không thể nhịn được nữa, liền tiến lại hỏi: "Này, Trần Hi, em có bạn trai chưa?"
"Sao đột nhiên hỏi vậy, Sa Sa tỷ?"
"Không có gì, tôi thấy con Pikachu trên balo của em, tưởng là bạn trai em tặng."
Trần Hi cười cười đáp lại: "Chị đoán xem~"
......
Tôn Dĩnh Sa có chút nghiến răng.
Quả thật không phải chỉ một câu là có thể lừa được cô gái này. Trần Hi nhìn có vẻ ngây thơ nhưng chắc chắn không đơn giản.
"Nhưng mà, Sa Sa tỷ, chị và Sở Khâm ca ca thật sự chia tay rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ ra, lần trước cô ấy cũng ở trên xe.
"À..."
"Sao vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ tò mò thôi."
"Tôn Dĩnh Sa --"
Là Vương Sở Khâm gọi cô.
"Trời nắng quá, để tôi đưa em về."
"Hả?"
"Hả cái gì, có xe đưa về miễn phí mà không vui sao?
"Ồ..."
"Ơ, Sở Khâm ca ca, vậy em--"
"Không đủ chỗ ngồi, còn có Lưu Đinh Thạc và Lương Tịnh Côn, riêng Lương Tịnh Côn đã chiếm hết hai chỗ rồi."
Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, Tôn Dĩnh Sa cũng vội vàng theo kịp bước của anh.
Khi đến xe, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra trong xe không có ai.
"Ủa? Anh không phải nói còn có người sao?"
"Chẳng lẽ em muốn để cô ấy ngồi? Không phải là không gian rộng hơn à, sao lại cứ phải ép ba người thở cùng một chỗ?"
"Ồ, hóa ra anh còn mắc chứng ám ánh sạch sẽ về không khí."
Tôn Dĩnh Sa cười thầm.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô: "Nhanh lên xe đi, tôi sắp chết vì nóng rồi."
Tôn Dĩnh Sa lại nhớ đến con Pikachu vừa rồi, thử hỏi: "Vương Sở Khâm, mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng vì thể diện của người yêu cũ, tôi không muốn anh đem đồ tặng cho người khác. Kể cả khi anh có bạn gái mới, dù sao thì đó cũng là kỷ niệm đẹp cuối cùng của chúng ta."
"Cái gì thế? Không hiểu chút nào."
? Anh ấy giả vờ không nhớ, hay thật sự quên rồi?
Tôn Dĩnh Sa quyết định buông xuôi.
"Tôi đang nói về con Pikachu tôi tặng cho anh đấy!"
"Ồ~ Tôn Dĩnh Sa, em còn để ý đến cái món đồ nhỏ này thế à."
"Đừng chuyển đề tài, có phải anh đã tặng cho người khác rồi không?"
"Không có đâu, tôi đâu có đến mức tặng đồ của bạn gái cũ cho người khác. Cái này không phải đang treo trên xe à..."
"Hả?? Tôi nhớ rõ ràng là tôi treo ở đó, sao giờ biến mất rồi?"
Vương Sở Khâm tỏ ra nghi ngờ.
Nhưng lúc này, Tôn Dĩnh Sa đã thầm hiểu trong lòng.
Vương Sở Khâm sẽ không vì chuyện nhỏ này mà lừa cô, dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, ít nhất cũng có chút hiểu biết về nhau, vì thế Tôn Dĩnh Sa không tiếp tục truy vấn nữa.
Nhưng mà, Trần Hi, cô ấy rốt cuộc có ý gì?
Khi đến ngã ba đường nhà Tôn Dĩnh Sa.
"À, cái... đó..."
"Cái gì?"
"Tôi thật sự không đưa món đồ đó cho người khác đâu! Em đừng nghi ngờ tôi nữa... và... và tôi cũng không có bạn gái."
Nói xong, Vương Sở Khâm bĩu môi, trông như một chú cún con.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà cười, "Ò, tôi biết rồi."
"Ừm... được rồi, vậy em nhanh về đi, tôi cũng phải đi đây."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top